Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 129 – Chương 129

Hà Vĩnh đã bao trọn nhà hàng này, anh cũng yêu cầu mọi người sau khi dọn món thì hãy rời đi để lại không gian cho họ.

Nhà hàng nằm trên sân thượng cạnh bờ sông, có một vài bàn kê ngoài trời để
thực khách có thể nhìn dòng sông êm đềm và tận hưởng gió của tự nhiên.

Từ lúc vào đây tim An Hân đã đập rộn ràng, hôm nay Hà Vĩnh đưa cô đi chơi
cả ngày, mọi thứ đều chiều theo cô, bây giờ còn mang cô đến một nhà hàng lãng mạng, đó không phải là dấu hiệu của…

Nghĩ tới đó, An Hân thấy đỏ mặt.

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, sau đó phục vụ và mọi người đều lặng lẽ
rời đi, An Hân tuy hơi thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi. Cô nghĩ rằng
Hà Vĩnh thích sự riêng tư.

Hà Vĩnh hỏi cô.

– Em có yêu cầu gì không?

An Hân nhìn thấy cây đàn dương cầm đặt trong sảnh, vì muốn tăng thêm sự lãng mạn, cô nói muốn Hà Vĩnh đàn cho mình nghe một bài.

Hà Vĩnh đồng ý.

Anh đến cây dương cầm, thử âm một vài phiếm, rồi anh bắt đầu chơi tổ hợp ” Mùa Xuân” trong bảng giao hưởng Bốn Mùa của Vivaldi.

Đối với anh, An Hân được ví như đóa hoa mùa xuân tươi đẹp, nên anh muốn tặng đoạn này cho cô.

Đàn xong họ trở về bàn ăn.

An Hân ăn bữa ăn cực kỳ vui vẻ, cô ăn hết món này tới món kia. Cô hy vọng
giống như trong phim vậy, nhẫn sẽ được để đâu đó trong món ăn.

Thế nhưng cuối cùng lại không thấy gì. Gương mặt An Hân hiện rõ sự thất vọng.

Hà Vĩnh đợi cô ăn xong, rót cho cô ly rượu rồi anh bắt đầu nói.

– “Em rất khác với mẹ của anh, bà là người phù phiếm và thủ đoạn, bà cũng rất ngốc. Lần đó, lúc em mở của phòng anh, van xin anh cứu em, anh vốn
cũng chẳng có cảm giác gì, nhưng sau đó em bỏ đi mà không đòi hỏi gì ở
anh, điều đó đã làm anh chú ý.”

– “Sau đó anh cho người điều tra
em, phát hiện em có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, anh đã nghĩ, cô ấy
sẽ là người cho mình sự đầm ấm như vậy.”

– ” Đến lúc anh dùng Tần Lam khiến em ghen và thừa nhận bản thân có để ý anh, nhưng sau đó lại
từ chối lên giường với anh, anh đã nghĩ, người con gái có bản lĩnh từ
chối cám dỗ thật đáng để trân trọng.”

– “Đến lúc cha em vì bảo vệ em mà đánh anh, anh đã rất ngưỡng mộ em, ngưỡng mộ em có một người cha
sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ con của mình.”

– ” Lúc ông của anh
mất đi, em luôn lặng lẽ đứng bên cạnh ủng hộ anh, điều đó làm anh nhận
định em là người con gái mà anh tìm kiếm, cho nên anh quyết định đính
hôn với em”.

Tim An Hân đập mỗi lúc một nhanh, cô đỏ mặt cúi đầu chờ Hà Vĩnh nói tiếp.

– “An Hân, anh xin lỗi, những nhận định trước đây của anh đều do lý trí
của anh quyết định, lý trí của anh chọn em, nhưng…trái tim anh hiện
tại đã chọn người khác rồi, anh xin lỗi An Hân, anh sẽ cố gắng bù đắp
cho em. Chúng ta chia tay đi.”

An Hân tưởng như cô đang nằm mơ, cô choáng váng phải vịn vào thành ghế để không té xuống đất.

Hà Vĩnh nói chia tay với cô?!

Trong khi cô đã nghĩ anh sẽ cầu hôn cô thì anh lại nói lời chia tay?

Tại sao?

Cô đã làm gì sai?

Nước mắt trào ra, An Hân hỏi Hà Vĩnh.

– Tại sao chứ, em đã làm gì sai hay sao?

– Em không sai, người sai là anh.

– Đúng vậy, anh là tên khốn. Rõ ràng tôi đã từ chối anh, rất nhiều lần,
rõ ràng tôi chỉ mong một cuộc sống bình lặng bên gia đình và một người
yêu bình thường sẽ ở bên cạnh yêu thương, che chở tôi, cho tôi một gia
đình nhỏ hạnh phúc. Rõ ràng hai chúng ta là người của hai thế giới.

An Hân nấc nghẹn.

– Rõ ràng anh đã làm mọi cách để kéo tôi vào thế giới của anh, anh khiến
tôi yêu anh, rồi bây giờ anh nói với tôi anh chọn tôi là lựa chọn của lý trí, anh không có thật sự yêu tôi. Hà Vĩnh, tại sao anh ác với tôi như
vậy? Hà Vĩnh, tôi bây giờ phải làm sao? Tôi yêu anh rồi, tôi phải làm
sao bây giờ?

Hà Vĩnh nhìn An Hân vừa khóc vừa oán trách mình, anh cũng chẳng biết phải làm gì cả.

Lần đầu tiên anh biết được, làm tổn thương tình cảm của người con gái vô tội, nó độc ác tới mức nào.

An Hân vẫn tiếp tục khóc, càng khóc càng dữ, trong quá khứ, cô đã tưởng
tượng không biết bao nhiêu lần Hà Vĩnh sẽ dùng gương mặt lạnh lùng nói
với cô, “chúng ta chia tay đi, cô không xứng với tôi”, nhưng lần nào Hà
Vĩnh cũng dịu dàng ôm cô vào lòng và nói rằng ” anh rất cần em bên
cạnh”, vậy mà hôm nay, trong lúc cô tưởng tượng đến một buổi cầu hôn
lãng mạn, thì anh lại chia tay cô.

– Hà Vĩnh, anh là tên khốn kiếp.

– Anh xin lỗi, An Hân, anh biết, lời xin lỗi thôi là không đủ, anh sẽ đền bù cho em, chỉ cần trong khả năng cho phép, em có yêu cầu gì anh đều
đáp ứng.

– Đền bù cho tôi? Anh làm gì? Cho tiền tôi sao, như
những người phụ nữ khác, anh chơi chán thì vứt cho họ một cái thẻ ngân
hàng để họ tự biến mất trước mặt anh?

An Hân tát Hà Vĩnh một cái.

– Anh tưởng tôi cần những thứ đó của anh sao, anh tưởng có nhiều tiền là
ngon lắm sao? Hà Vĩnh, tôi nói anh biết, anh trước sau gì cũng bị báo
ứng.

Nói xong An Hân chạy ra hành lang, chạy vào thang máy.

Hà Vĩnh đuổi theo nói.

– Để anh đưa em về.

– Tôi không cần, tôi muốn một mình, tôi muốn yên tĩnh, anh mà đi theo tôi sẽ chết cho anh coi.

– Anh không thể để em một mình trong tình trạng này, để anh ở bên cạnh em đi.

– Tôi không cần, tôi không muốn, anh đi đi, làm ơn đi dùm đi.

– An Hân, em đừng tự đặt mình vào nguy hiểm, em mà xảy ra chuyện gì, gia đình em sẽ rất lo lắng.

An Hân như bình tĩnh lại được một phần. Cô cười đau khổ.

– Anh nói đúng, tôi sẽ không vì tên khốn như anh mà làm người nhà tôi phải khổ.

Sau đó An Hân đã bình tĩnh lại một chút, cô không cho Hà Vĩnh đưa mình về,
nhưng yêu cầu đưa cô đến quảng trường trung tâm, ở đây cũng gần ga tàu
điện ngầm, cô có thể tự đón xe về.

Hà Vĩnh để lại một nhân viên của mình ở lại bí mật bảo vệ cho An Hân đến lúc cô về đến nhà.

Sau đó anh được báo lại rằng ở quảng trường trung tâm, An Hân đã gặp Trịnh
Du Nhiên, sau đó còn cùng nhau đi uống rượu, đến khi An Hân say mềm thì
Trịnh Du Nhiên đưa cô về nhà.

Hà Vĩnh hỏi hai người họ đã nói gì?

Người đó trả lời rằng nghe không rõ vì quán rượu quá ồn, nhưng chủ yếu vẫn là An Hân nói, cô kể về việc ở bên cạnh Hà Vĩnh, cô đã đối diện với khó
khăn như thế nào, cô đã từ chối anh ra sao, anh đã bức ép cô như thế nào và cuối cùng lại khiến cô đau đớn như thế nào?

– Có nghe được Trịnh Du Nhiên nói gì không?

– Cô ta chỉ nói vài lời an ủi qua loa.

Hà Vĩnh cho người kia lui xuống, sau đó lại có một cuộc gọi đến cho anh từ Mỹ.

Báo rằng Vivian đang chuẩn bị cùng Phong Giai Thành trở về để ra mắt Phong gia chủ.

Hà Vĩnh lạnh lùng ngồi xuống ghế, nhìn ra bãi biển đêm đầy sao, sao ở đây
không đẹp như trên đảo, nụ cười của Vivian và của anh cũng rất chân thật tại đó.

Trở lại thế giới hiện đại rồi mới thấy luyến tiếc khoảng thời gian bên cô.

Anh vừa về đã lập tức nghĩ đến chuyện chia tay An Hân, Vivian thì giỏi rồi, cô muốn kết hôn với Phong Giai Thành.

Chỉ cần Hà Vĩnh anh còn sống thì cô đừng nghĩ tới chuyện có thể kết hôn với ai khác ngoài anh.

Hà Vĩnh nhấc điện thoại lên, gọi cho Phong gia chủ Phong Đằng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *