Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 128 – Những cuộc chia tay

Hà Vĩnh biết chuyện anh làm rất độc ác.

Hà Vĩnh cũng biết, anh là một kẻ chẳng ra gì.

Nhưng quyết định chuyện này, anh không hề do dự.

Hôm đó anh hỏi An Hân có rảnh không, anh sẽ dành một ngày đi với cô và làm mọi điều cô muốn.

An Hân rất vui vẻ, lâu rồi Hà Vĩnh quá bận không dành nhiều thời gian ở
bên cô, không đến nhà cô ăn cơm, và cô cũng lờ mờ có cảm giác rằng tình
cảm của họ đang dần phai nhạt.

Cho nên hôm nay chính là lúc hâm nóng lại tình cảm của hai người.

Trái tim An Hân rất hân hoan, cô chọn một bộ đầm hồng nhạt, tay lỡ, cổ trái tim, cộng với hoa văn sơn thủy rất dễ thương.

Hà Vĩnh đến đón An Hân, hỏi cô muốn đi đâu.

An Hân nói muốn tới công viên trò chơi Đại thế giới.

Hà Vĩnh đưa cô tới đó.

An Hân nói muốn Hà Vĩnh thử làm “người bình thường” đi chơi, đừng dùng thân phận ông chủ lớn nữa, Hà Vĩnh chiều theo cô.

Vậy là lần đầu tiên trong đời Hà đại boss biết xếp hàng đi mua vé như bao người.

Hôm nay Hà Vĩnh cũng mặc một bộ đồ thun thoải mái thay vì áo sơ mi quần tây như trước. Đây cũng là yêu cầu của An Hân.

Công viên Đại thế giới là một công trình rất hoành tráng, đồ sộ nên việc đầu tiên khi bạn muốn tham quan chính là đi dạo một vòng công viên bằng xe
điện từ trường. Đây là kiểu xe điện có đường ray trên không và cửa sổ ốp kính, chạy rất êm và chậm để bạn có thể nhìn ngắm toàn bộ khuôn viên
bên trong công viên.

Họ lên cầu thang đón xe, khi xe bắt đầu
chạy, An Hân cứ mãi miết ngắm cảnh, rất nhiều hạng mục, công trình đồ sộ mở ra cho cô thấy, có vườn ươm cây quý hiếm, có vườn động vật, vườn
hoa, vườn bướm, khu trò chơi với bánh xe khổng lồ có thể giúp nhìn toàn
cảnh Bắc Thành, có tàu lượn siêu tốc vân vân, An Hân đã từng đi đến nơi
này vài lần với gia đình lúc trước. Nhưng với cô mọi thứ vẫn rất mới lạ, rất đẹp và thu hút.

– Anh có đi đến nơi này bao giờ chưa?

– Anh từng đi rồi.

– Vậy có từng thử hết các trò chơi chưa?

– Có.

– Em thì đi với gia đình, anh cũng vậy hả?

Nói xong cô chợt nhận ra mình lỡ lời.

– Vĩnh, em xin lỗi, ý em là…anh đi cùng với ai?

Hà Vĩnh cũng không trách An Hân, anh giải thích với cô.

– Lúc nó chưa khánh thành, anh và bộ phận kỹ thuật đi kiểm tra quá trình
vận hành, cho nên đã lần lượt thử qua các trò chơi ở đây.

– Nói vậy, vậy….

– Ừ, chỗ này là anh mở, nhưng không nằm trong tài sản của Hà thị mà là của cá nhân anh.

An Hân hết sức sửng sốt.

Rốt cuộc tài sản của Hà Vĩnh là bao nhiêu mà đi đâu cũng thấy đồ của anh hết vậy.

Cô lại cảm thấy tủi thân, một góc nhỏ nơi đây thôi cũng vượt quá tài sản
của gia đình cô, nhưng nó cũng chỉ là một phần nhỏ trong khối tài sản vô biên của Hà Vĩnh.

Khoảng cách giữa họ sao lại bao la như vậy.

Cô cố gạt bỏ những tủi thân trong lòng, nói với Hà Vĩnh.

– Sao anh lại mở công viên giải trí này.

– Đây coi như là hoàn thành tâm nguyện của quá khứ thôi.

Quá khứ của Hà Vĩnh, An Hân chỉ biết được đôi chút, cũng giống như mọi
người, cô biết cha mẹ anh đã chết từ lúc anh còn nhỏ, cô biết anh được
ông nội nuôi lớn, cho đi Anh du học, sau đó trở về làm tổng giám đốc,
sau đó là làm chủ tịch.

Đối với cô anh cũng không kể nhiều về quá khứ của mình, cô nghĩ vì đó là chuyện đau lòng, anh không muốn nhắc
lại, nên cô cũng không hỏi.

– Tâm nguyện của quá khứ?

– Ừ, có lần bà nội hứa nếu anh ngoan bà sẽ đưa anh đi công viên giải trí
chơi, anh đã rất háo hức, nhưng sau đó thì không đi được nữa, nên sau
này anh muốn mở một cái, nhìn những đứa trẻ hồn nhiên hạnh phúc nắm tay
cha mẹ chúng đi chơi cũng có cái thú vị.

– Vậy hôm nay phải vui vẻ đi chơi với em nha, không được nhớ đến quá khứ không vui nữa, được không.

– Được.

Sau khi xuống xe điện, An Hân mua hai cây kem tươi ốc quế, cô đưa cho Hà Vĩnh một cây.

Hà Vĩnh rất ít khi ăn thứ này khi dùng thân phận là Hà chủ tịch, nhưng hôm nay mọi điều anh đều chiều theo An Hân.

Cho nên anh vừa nhíu mày vừa ăn.

Họ vừa đi vừa ăn kem, sau đó An Hân muốn đi bánh xe khổng lồ, ngắm Bắc Thành từ trên cao.

Sau đó tới vườn bướm, vườn hồng, rừng nhiệt đới, thác nước chảy xuống từ
nốc nhà và vườn xương rồng vân vân. Rừng nhiệt đới và vườn thú quý hiếm.

An Hân cứ nói cười ríu rít bên tai, âm thanh trong trẻo, đôi mắt hồn
nhiên. Không khí xung quanh cô cũng tràn đầy niềm vui của sự hồn nhiên,
chân thật.

Hà Vĩnh cảm thấy đau nhói trong lòng. An Hân như một
đóa hoa mùa xuân tươi đẹp, nhưng vì anh mà đóa hoa như vậy có thể bị hủy hoại.

Trước đây anh thật sự, rất nghiêm túc muốn cưới An Hân làm vợ vì anh cho rằng, sự vui tươi hồn nhiên của cô sẽ phần nào giúp anh
vơi đi sự cô độc.

Nếu Vivian không trở về, nếu họ không lạc đến
hòn đảo kia, nếu anh chưa từng trãi qua cảm giác hoảng loạn vì sợ Vivian sẽ chết, có lẽ mọi chuyện đã rất khác.

Nhưng trên đời không có nếu như.

Hiện tại thứ anh có thể làm cho An Hân là hạ thấp sự đau khổ của cô ở mức
thấp nhất, anh sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp cô sau này, giúp cô có một tương lai tốt đẹp, hoặc tìm một tình yêu mới.

Hà Vĩnh không nhớ mình đã chia tay bao nhiêu người, nhưng chia tay An Hân là khó khăn nhất với anh.

Hà Vĩnh có thấy cắn rứt khi chia tay An Hân không? Có.

Hà Vĩnh có buồn khi chia tay An Hân không? Có.

Hà Vĩnh hối hận không? Không.

Có một số việc phải cho người kia biết sự thật, dù nó cay nghiệt đến mức nào.

Chơi xong một phần Công viên, đến trưa họ đi tìm chỗ ăn cơm, Hà Vĩnh đưa An
Hân đến một nhà hàng thủy tạ bên hồ sen, nước bên dưới trong suốt vơi
rất nhiều cá chép bảy màu, An Hân rất thích đám cá này, còn mua đồ cho
chúng ăn.

Ăn xong lại tiếp tục đi chơi, đến tối, Hà Vĩnh mới dắt cô về, trên đường anh ghé vào một nhà hàng sang trọng.

Anh bảo có chuyện muốn nói với cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *