Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 126 – Chương 126

Vivian vùng vẫy không có kết quả mà càng khiến Hà Vĩnh ôm chặt hơn.

– Lam, sự kiềm chế bản năng của anh trước em rất khó khăn, nếu em cứ cọ
tới cọ lui như vậy, anh có thể sẽ làm gì thì em biết rồi. Đến lúc đó
đừng có trách anh.

– Anh mà đụng tới tôi, có tán gia bại sản tôi cũng kiện cho anh ở tù.

– Anh quên em là cô gái thích thưa kiện, em làm đi, ở tù vì em thì anh không ngại đâu.

– Vô liêm sỉ.

– Đúng vậy.

– Hà Vĩnh, từ bao giờ anh trở thành mặt dày vô sỉ như vậy?

– Từ sau khi bị lạc cùng với em.

– Anh buông tôi ra trước rồi nói.

– Không.

– Hà Vĩnh! Tôi…đói, muốn đi ăn một chút.

– Sao em không nói sớm.

Hà Vĩnh ngồi dậy, xuống giường, bế Vivian lên.

– Hey, anh làm quái gì vậy? Bỏ tôi xuống, tôi có chân, tự mình có thể đi.

– Em nói đúng, anh sẽ xem xét có nên làm gì với chân của em hay không.

Vivian thật sự thấy bó tay toàn tập với người này rồi.

– Hà Vĩnh, anh bị biến thái rồi sao?

– Em muốn gọi sao cũng được.

Trong quá trình nói chuyện, Hà Vĩnh đã bế Vivian đi từ phòng ngủ ra phòng khách.

Anh đặt cô xuống ghế.

– Hà Vĩnh, anh không để tôi đi tôi sẽ kiện anh tội giam giữ trái phép.

Hà Vĩnh mang tạp dề vào, lấy đồ trong tủ lạnh ra chuẩn bị nấu món mì Ý, nghe Vivian nói vậy anh chỉ cười.

– Lam-thích-thưa-kiện, em muốn kiện anh, có thể! Nhưng đừng kiện ở Bắc
Thành, không ai dám nhận đơn của em đâu, kiện ở Mỹ thì…chắc họ cũng sẽ không xử, vì căn nhà này có một nửa là của em.

– Cái gì?

– Anh đã làm giấy tờ cho em đồng sở hữu tòa nhà này.

– Anh có ý đồ gì?

– Anh cho em tiền, anh còn có thể có ý đồ gì chứ, đương nhiên là muốn làm em vui rồi.

– Tôi không có thấy vui chút nào hết. Hà Vĩnh, anh dựa vào đâu tự mình
quyết định chuyện của người khác như vậy. Khi anh quyết định cái gì anh
có hỏi qua tôi chưa? Có nghĩ tới cảm giác của tôi không? Anh coi tôi là
thứ gì, là con chó con mèo của anh sao, vẫy tay thì tới, đuổi đi thì đi
hả?

Hà Vĩnh bước tới ôm chặt cô.

– Lam, đừng nói vậy, hiện tại em là người thân duy nhất của anh, em là ánh sáng duy nhất của anh
trong lúc này, anh đã mất hết phương hướng rồi, nghĩ tới cảnh mất em,
anh cảm thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Vivian cố nén
nước mắt, Hà Vĩnh là tên biến thái, tâm thần phân liệt, không nên tin,
không thể tin, hắn nói gì cũng không thể tin.

– Tôi không tin bất cứ thứ gì anh nói hết, thả tôi đi, tôi sẽ coi như không có chuyện gì.

– Lam, đừng cứng đầu như vậy, ngoan ngoãn ở bên cạnh không được sao.

– Hà Vĩnh, tôi sẽ không ở bên anh đâu.

– Chuyện này không do em quyết định.

– Tôi có quyền quyết định cuộc đời của mình, anh mới là người không có quyền quyết định thay tôi.

– Vậy chúng ta thử xem.

Hà Vĩnh quay lại bếp, cho mì ra dĩa, sau đó làm sốt cà với thịt bò.

Sau đó anh mang dĩa mì đến trước mặt Vivian.

– Em ăn đi.

– Tôi không đói nữa, không muốn ăn.

Vivian đứng lên bỏ đi, Hà Vĩnh đuổi theo, chỉ ba bước đã đuổi kịp Vivian, anh dồn cô vào tường.

– Ngoan, nghe lời đi.

Vivian dùng ánh mắt nửa đau đớn, nửa oán hận nhìn Hà Vĩnh.

– Anh cút.

– Lam, đừng nhìn anh như vậy, mỗi khi em nhìn anh như vậy, anh chỉ muốn hôn em.

Vivian nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hiện tại cô không còn tìm được lời nào để mắng Hà Vĩnh nữa.

– Tôi không muốn nói chuyện với tên vô sỉ như anh nữa.

– Vậy không nói nữa, em có ăn mì hay không?

– Tôi đã nói tôi không….ummm…Hà Vĩnh…uhmmm…anh…huh..khốn kiếp…uhmmmm.

Hà Vĩnh lấp kín môi Vivian bằng một nụ hôn nồng cháy, nụ hôn anh đã mong đợi từ lâu.

Nụ hôn trằn trọc, nhớ nhung trừng phạt nữa, phạt những lời của cô làm anh đau lòng, phạt cô chỉ nghĩ đến Giai Thành.

Nụ hôn sâu và dài, dài đến mức Vivian thấy thiếu dưỡng khí, Hà Vĩnh mới buông cô ra.

Cô lại dùng ánh mắt oán hận nhìn Hà Vĩnh. Do hôn lâu và tức giận nên mặt
cô ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngân ngấn nước, đôi môi vừa bị hắn hôn trở nên đỏ mọng.

Hà Vĩnh chỉ kịp nói một từ “chết tiệt”, sau đó lại hôn Vivian, lần này anh nhẹ nhàng hơn, nâng niu hơn. Hôn xong, anh hỏi cô.

– Muốn hôn nữa hay muốn ăn mì?

Tư thế của Hà Vĩnh hiện tại, chỉ cần Vivian nói “không ăn” anh sẽ tiếp tục hôn cô.

Vivian vừa nói vừa nghiến răng.

– Mì.

Vậy là cô đành ngồi xuống bàn ăn dĩa mì của hắn. Hà Vĩnh vừa chống cằm vừa cười nhìn Vivian ăn.

Đợi cô ăn xong, Hà Vĩnh nói.

– Đi ngủ thôi.

– Hà Vĩnh, rốt cuộc anh muốn gì.

– Anh muốn em chia tay Giai Thành.

– Không có khả năng.

– Đi theo anh, anh có thứ này cho em xem.

Hà Vĩnh kéo Vivian vào phòng, anh lấy ra một tập hồ sơ, bên trong là một xấp ảnh.

Hà Vĩnh lấy xấp ảnh đó đưa cho Vivian.

Vivian xem những tấm ảnh kia, mày nhíu lại, Vivian bắt đầu cắn môi.

Trong ảnh là hình Phong Giai Thành với 1 cô gái, rất đẹp, tóc dài màu nâu xõa trong nắng chiều, khu vườn lá phong đỏ rực như bức tranh.

Phong Giai Thành và cô gái kia như đôi tình nhân trong bức tranh ấy dù họ không chạm vào nhau, nhưng không khí rất hòa hợp.

Một tấm khác là hình ảnh cô gái kia ôm Phong Giai Thành, từ sau lưng.

Vivian xem hết những tấm ảnh kia.

Cô cười nói với Hà Vĩnh.

– Chỉ những tấm hình này mà muốn tôi chia tay Giai Thành? Cô gái này ôm
anh ấy từ phía sau, anh thấy không, gương mặt của Giai Thành đầy bất đắc dĩ, Giai Thành không thích cô gái này, rốt cuộc anh muốn chứng minh cái gì chứ?

– Anh muốn chứng minh cho em thấy, em yêu quá lý trí.
Nhìn thấy những tấm hình này, đầu tiên em không hỏi xem cô gái này là
ai, giữa cô ấy và Giai Thành đã xảy ra chuyện gì, Giai Thành có phản bội em hay không? Hay tức giận, hay đau khổ? Em chỉ bình tĩnh phân tích
thái độ của Giai Thành.

– Tôi đã nói tôi luôn tin tưởng Giai Thành.

– Em tin, nhưng không có nghĩa là em sẽ không đau khổ khi bắt gặp cảnh
kia, thế nhưng em không có. Em rất giống với anh trước kia, trái tim tuy rung động trước một người, nhưng lý trí lại luôn phủ nhận, lý trí luôn
nói em là sự lựa chọn không phù hợp, An Hân mới là người anh cần, An Hân mới là người mang lại hạnh phúc mà anh mong đợi.

– Đừng so sánh tôi với anh.

– Em không nhận cũng không sao, dù sao, thứ anh muốn cho em xem vẫn còn.

Hà Vĩnh lấy một tập hồ sơ khác, dưa cho Vivian.

Vivian mở ra xem, càng xem cô càng hoang mang, cuối cùng là sụp đổ, cô ngồi xuống giường, nhìn Hà Vĩnh.

– Không tin được đúng không.

– Sao lại cho tôi xem những thứ này?

– Tất nhiên là muốn uy hiếp em chia tay với Giai Thành.

– Nếu tôi từ chối?

– Thì anh đảm bảo, Phong thị chắc chắn sẽ bị phá sản, anh cũng chắc chắn
với em, họ sẽ không còn lại gì hết. Em cũng có thể bất chấp tất cả, mang bốn người bọn họ sang Mỹ làm lại từ đầu, nhưng với điều kiện là em phải giữ được Cố thị của em.

– Anh lại có tính toán gì?


Sophia hiện đang có 15%, mà cô ấy đang ở cùng Gia Hưng, nếu anh bảo Gia
Hưng dụ dỗ hoặc lừa lấy đi 15% đó cũng không phải không thể, còn Nguyễn
Phương thì nắm 10%, em xem, nếu lấy tính mạng của Robert Nguyễn ra uy
hiếp, ông ấy có bán lại cổ phần cho anh hay không? Đến lúc đó, Chủ tịch
Cố thị sẽ là anh.

– Hà Vĩnh, anh dừng tay đi, tha cho chúng tôi đi có được không vậy?

– Lam, tất cả phụ thuộc vào em thôi, anh không yêu cầu em phải ở bên anh
ngay lúc này, nhưng em đừng vì muốn thoát ra khỏi anh mà lập tức cưới
Giai Thành, anh không chấp nhận chuyện này.

Hà Vĩnh nói tiếp.

– Quên nói với em, Giai Thành bị Phong Đằng lừa nhốt lại rồi, trong thời gian trước mắt, sẽ không gặp được em đâu.

Mọi quyết định đều phụ thuộc vào em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *