Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 124 – Chương 124

Vivian đến bên Phong Giai Thành ôm anh.

Họ cứ đứng ôm nhau một lúc lâu, không ai nói cái gì.

Vivian đang mong những xao động trong lòng mình lắng xuống, cô đang hy vọng ở
bên Phong Giai Thành, cô sẽ sớm quên hết những gì xảy ra ở trên đảo kia.

Thế nhưng khi nằm trong tay Phong Giai Thành, cô lại thấy có lỗi với anh vì thời gian qua, cô đã không nhớ tới anh.

Còn Phong Giai Thành, với tư cách là bạn trai Vivian, anh muốn và anh cũng
có quyền hỏi cô “thời gian qua đã xảy ra chuyện gì?”, thế nhưng anh
không dám hỏi.

Anh sợ một kết quả không như anh muốn.

Vừa trở lại, Hà Vĩnh đã hạ mình xin lỗi Cố cha, điều đó càng làm Phong Giai Thành bất an.

Nhưng tất cả anh chỉ đành để trong lòng.

Vivian nếu tin tưởng, có thể kể rõ mọi chuyện với anh, những chuyện xảy ra
trên đảo giữa cô và Hà Vĩnh. Nhưng…đến giờ cô vẫn chưa nói gì, trong
ánh mắt cô nhìn anh, lúc nào cũng có cảm giác cô muốn xin lỗi anh.

Chẳng lẽ họ đã quan hệ với nhau?

Phong Giai Thành không muốn tin điều này, nhưng anh không thể không nghi ngờ.

Ôm một lúc lâu, tâm tình đã bình thường trở lại. Vivian nói với Phong Giai Thành.

– Khi nào anh có thời gian rảnh?

– Anh phải trở lại Canada hoàn tất phần còn lại của công việc, chắc sẽ mất thêm một, hai tuần, sao vậy em?

– Em muốn cùng anh về Bắc Thành, ra mắt gia đình anh.

– Được, đợi anh làm xong, sẽ qua Mỹ rồi cùng em về Bắc Thành.

– Được.

=========©©========

Hà Vĩnh quay trở lại Bắc Thành, thái độ cũng giống như vừa đi công tác về, không có ai có thể tưởng tượng được rằng Hà đại boss suýt có một số
chuyến ra đi không trở lại.

Trong một hai tuần đầu, Hà Vĩnh chỉ tập trung giải quyết số công việc tồn động lúc anh vắng mặt.

Tất nhiên trong đó bao gồm cả việc chia tay với An Hân.

Vivian và Phong Giai Thành cùng nhau về lại Bắc Thành.

Trước tiên Vivian đi giám sát các dự án của Cố thị, thăm trung tâm thời trang của cô và xưởng may vận hành như thế nào.

Sau đó là buổi hẹn gặp mặt gia đình của Phong Giai Thành.

Hôm đó, Vivian mặc một bộ đầm tay lỡ, dài qua gối màu lam, từng chi tiết
cắt may rất tinh tế ôm trọn cơ thể xinh đẹp của cô, tóc uốn nhẹ nhàng,
đeo một đôi hoa tai ngọc trai và chiếc đồng hồ đôi với Phong Giai Thành.

Trước đó, Vivian đã hỏi Phong Giai Thành tính cách của Phong gia chủ và mẹ kế của anh.

– “Tính cách của cha anh chính là…hơi cứng nhắc một chút, hơi cổ hủ một chút và cũng…muốn sống trong vùng an toàn, anh đã kể cho em nghe về
việc ông đắc tội người ta và suýt làm Phong thị phá sản đúng không. Sau
đó ông sống rất an phận, không dám đắc tội ai nữa.”

– “Còn mẹ kế
của anh, tính bà khá hiền hòa, anh cũng không biết nói sao cho công bằng về bà nữa. Lấy cha anh, sau đó bà cũng chỉ ở nhà lo lắng chuyện nhà,
nhưng em có thể nhìn tính cách của Giai Ngâm trước kia sẽ thấy, bà cũng không chu toàn hết vai trò của mình. Anh không phê phán, nhưng người dì này tính cách khá yếu đuối, bà phụ thuộc vào cha anh và cũng không muốn đưa ra bất kỳ quyết định nào”.

Vivian nói với anh.

– Sau này chúng ta cũng không sống với họ nhiều, chỉ cần đảm bảo mỗi lần gặp nhau đều vui vẻ là được rồi.

Vivian cũng rất bỏ công chọn quà cho họ.

Cô mua một quyển sách quý về y học tặng cho Phong gia chủ. Quyển sách này
cô đã mua từ lâu, vì muốn lấy lòng cha chồng tương lai mà đã bỏ ra nhiều công sức.

Một bộ mỹ phẩm cao cấp và một tấm vải lụa in riêng cho vợ ông.

Đến buổi tối, Phong Giai Thành đến đón cô.

Ngôi nhà của Phong gia chủ ở cách Bắc Thành khoảng hai giờ lái xe, ngôi nhà
khá cổ, nằm bình yên trong một khu vườn rộng, bên ngoài có hồ cá, vườn
trái cây rộng lớn, không gian thoáng đãng và mang phong cách đồng quê.

Căn nhà của họ không bề thế, vì là nhà cổ, nó có sự hài hòa với khu vườn và mang hơi thở cổ kính âm trầm, mang lại cho người ta cảm giác thư thái.

Phong Giai Thành dẫn Vivian về, hai vợ chồng Phong gia chủ hoàn toàn bất ngờ.

Họ mời cô vào ngồi, Vivian và Phong Giai Thành có mua thêm một số thực
phẩm về nấu ăn, Phong Giai Thành vào bếp cất đồ, mẹ kế của anh thì vào
bếp chuẩn bị nấu ăn.

Vivian đề nghị đi giúp thì nhận được câu trả lời rằng cô là khách, họ sao có thể để cô vào bếp làm việc được.

Vivian đành ngồi nói chuyện với Phong gia chủ.

Ông mời cô ra vườn cho dễ nói chuyện.

Vivian đi theo ông.

Gương mặt ông rất không vui.

Ông nói với cô.

– Thư kí Lam, trước kia chúng ta cũng từng làm việc với nhau, hai bên cũng không xa lạ gì, cần gì mang quà đến.

– Bác Phong, bác gọi cháu là Vivian cũng được, gọi cô Cố cũng được, cháu đã không còn là thư kí của Hà Vĩnh hai năm rồi.

– Cô đổi tên, đổi thân phận nhưng tính cách chắc sẽ không thay đổi nhiều
đâu nhỉ. Còn nữa, mong cô gọi tôi là Viện trưởng, chúng ta không có thân cho lắm, bác cháu gì ở đây.

– Viện trưởng, không biết chúng ta từng có hiểu lầm gì khiến ngài phải nói ra những lời như vậy?

– Không có hiểu lầm, để tôi nói cho rõ, cô từng là nhân tình của Hà Vĩnh, Phong gia chúng tôi sẽ không chấp nhận loại phụ nữ như cô.

Vivian cảm thấy như có ai tát mình một bạt tay vậy, đã rất lâu rồi cô chưa
nghe ai nói với cô “loại phụ nữ như cô”, câu nói này làm cô rất đau. Nếu là người xa lạ không hiểu mình thì cô mặc kệ, nhưng đây là cha của
người cô yêu. Vivian cảm không muốn nói những lời thất lễ với ông.

– Viện trưởng, tuy trước đây đúng là cháu là tình nhân của Hà Vĩnh, nhưng bây giờ cháu chỉ yêu Giai Thành, mong ngài hiểu và tác thành cho tụi
cháu.

– Tôi nói cô biết, Giai Thành sau này sẽ kế thừa Phong gia, trở thành một người được mọi người kính trọng, người đức hạnh không tốt đẹp như cô sẽ chỉ khiến nó bị chê cười.

Vivian đau đớn khi nghe Phong viện trưởng xúc phạm mình hết lần này đến lần khác. Cô cảm thấy mình đã quá sức chịu đựng ông.

Cô nói.

– Phong viện trưởng, nếu nơi này đã không hoan nghênh, vậy cháu xin phép
về trước. Còn nữa, chuyện tình cảm của cháu và Giai Thành sẽ không vì
ngài phản đối mà tan rã, chỉ cần Giai Thành không dao động, cháu và anh
ấy chắc chắn sẽ vẫn ở bên nhau.

– Tôi đã nói, gia đình tôi sẽ không chấp nhận cô.

Vivian cười rất nhẹ nhàng, như đáp lại sự hững hờ của ông, cô nói.

– Cháu chỉ cần Giai Thành chấp nhận cháu là đủ rồi.

Rồi cô gật đầu nhẹ với ông, sau đó quay lưng bỏ đi.

Phong gia chủ nói với theo.

– Cô đừng ngoan cố nữa, cô muốn Phong thị này tan nát vì cô hay sao?

Vivian ngừng một chút, nhưng không quay lại hỏi rõ. Cô cứ như vậy ra khỏi Phong gia trở về đường Đồng Tảo.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *