Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 123 – Chương 123

Sáng hôm đó, Vivian đang ngồi thẩn thờ trên mỏm đá quen thuộc đột nhiên
nghe tiếng trực thăng. Hà Vĩnh cũng từ bên ngoài chạy về tới, chiếc trực thăng đang bay trên bầu trời gần hòn đảo của họ

Hà Vĩnh và Vivian, mỗi người lấy một que củi ở trong lò đi đốt lá dừa khô.

Lửa bùng lên rất nhanh, kết hợp với những cây tươi xung quanh tạo thành một cột khói khổng lồ hướng thẳng lên trời.

Nhóm tìm kiếm nhìn thấy khói, họ nhìn qua ống nhòm, thấy Vivian và Hà Vĩnh đang vẫy tay với họ.

Đội cứu hộ có thể thả dây xuống kéo họ lên nhưng đến gần cột khói quá nguy
hiểm, cho nên họ thả một máy bộ đàm xuống cho Hà Vĩnh.

Hà Vĩnh bảo họ quay về thông báo với Ngô Thời Nhân.

Vậy là nhóm Ngô Thời Nhân nhận được tin, nhanh chóng đưa du thuyền đến đảo.

Vivian và Hà Vĩnh lại chuẩn bị dọn về bãi biển. Họ cũng chẳng có đồ gì cần
mang theo nhiều, cây lá từ túp lều dã chiến của họ, Hà Vĩnh cũng bỏ vào
lửa đốt hết, kể cả lửa trong bếp họ cũng xử lý hết. Sau khi xác nhận
không còn nguy cơ cháy rừng hay tạo ra nguy hiểm gì cho môi trường, họ
mang số thịt còn lại rời đi.

Xuống tới bãi biển, họ trãi vải dù dưới một tán cây lớn, đốt một bếp lửa to, đặt một tảng đá phẳng lên phía trên đống than.

Hà Vĩnh đã bảo Ngô Thời Nhân mang rượu tới và đồ ăn, họ sẽ xử lý hết chỗ thịt này trước khi rời đi.

Đến chiều, thuyền của Ngô Thời Nhân đã tới ngoài khơi, họ vào bờ bằng hai chiếc ca nô.

Nhân số gồm có hai vợ chồng Cố Trạch Tuyên, Nguyễn Xuân Lan và Sophia đi một thuyền, Ngô Thời Nhân và Trần Gia Hưng và Phong Giai Thành đi một
thuyền.

Hà Vĩnh ra bãi biển đón họ, anh cũng muốn lấy quần áo mà anh đã dặn chuẩn bị trước mang cho Vivian thay trước khi gặp mọi người.

Trần Gia Hưng thì mang đồ cho Hà Vĩnh, Phong Giai Thành mang đồ cho Vivian, anh cũng yêu cầu tự mình đưa cho Vivian.

Phong Giai Thành và Hà Vĩnh đi về phía hang động.

Vivian vừa gặp Phong Giai Thành, vội vàng chạy tới ôm anh thật chặt, nước mắt cũng chảy ra mà không nói được lời nào.

Phong Giai Thành ôm Vivian vào lòng, từ lúc nhận được tin cô bị tai nạn máy
bay mất tích, trái tim anh rất đau, vội vàng mặc kệ tất cả đi tìm cô.

May mà cô vẫn an toàn.

Hà Vĩnh đứng nhìn cảnh này, tay anh nắm thật chặt, anh quay đi thật nhanh để ngăn cản mình tới kéo họ ra.

Vivian giờ đã là bạn gái của Phong Giai Thành, anh biết rất rõ điều đó.

Nhưng điều này sử không tồn lại lâu nữa đâu. Hà Vĩnh anh, chắc chắn sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để đoạt Vivian về với anh.

Vivian và Phong Giai Thành mãi ôm nhau một lúc lâu. Phong Giai Thành cũng nhìn thấy tình trạng thiếu vải của Vivian và Hà Vĩnh, nhưng anh không hề
thắc mắc, với anh hiện tại mà nói, chỉ cần cô an toàn, chuyện khác có
thể nói sau.

Vivian thay bộ đồ mà Phong Giai Thành mang đến cho cô, một chiếc đầm Maxi tay ngắn màu nâu.

Hà Vĩnh cũng thay xong quần áo, họ cùng nhau ra ngoài.

Gia đình Cố cha vừa thấy Vivian thì vừa khóc vừa chạy đến ôm cô.

Đến lúc này trái tim ông mới thả lỏng ra được. Nếu Vivian có mệnh hệ nào,
Cố cha thật không biết ông sẽ trãi qua khoảng thời gian còn lại trong
cuộc đời mình như thế nào.

Hoặc là ông có thể cùng đi với cô về bên kia thế giới cũng không chừng.

Sophia cũng rất mừng, tuy rằng cô đã có niềm tin vững chắc rằng Vivian sẽ
không sao, nhưng dù sao đến lúc thấy người rồi vẫn là yên tâm hơn.

Ngô Thời Nhân và Trần Gia Hưng đến vỗ vay Hà Vĩnh.

Ngô Thời Nhân quả nhiên mang theo rượu và đồ ăn muốn mở tiệc chúc mừng Hà Vĩnh và Vivian an toàn.

Anh còn mang cả tôm hùm, hào, trứng cá muối, anh tưởng tượng Hà Vĩnh và
Vivian chắc lâm vào cảnh thiếu ăn triền miên trong những ngày này nên
mang theo đồ ngon cho họ.

Nhưng khi nhìn những món ăn họ đã chuẩn bị sẵn anh có chút cạn lời, thậm chí để tăng sự ngạc nhiên cho anh, Hà
Vĩnh nói rằng nguyên nhân anh dặn mang theo rượu là vì muốn ăn hết số đồ ăn còn dự trữ của họ.

Và mọi người đã phải choáng váng trước số đồ ăn của Vivian và Hà Vĩnh bày ra.

Trần Gia Hưng nói.

– Hai người thật sự bị mất tích trên hoang đảo hay đang đi nghỉ dưỡng
vậy, mất tích phải ra dáng mất tích một chút cho người thân có dịp bày
tỏ thương cảm với chứ.

Vivian nói.

– Vậy anh tự mình mất tích đi rồi tha hồ ra dáng.

– Thôi khỏi, Duyệt Nguyên Giai Lệ phù hợp với tôi hơn các loại đảo này đảo nọ.

Vivian không thèm cãi với cái tên này nữa.

Trừ Cố cha và Xuân Lan, những người trẻ còn lại cùng nhau chuẩn bị một bữa tiệc nướng thịnh soạn trên đảo.

Bữa tiệc được dọn lên một hòn đá phẳng và to.

Mọi người ngồi lên một hòn đá nhỏ hơn xung quanh chiếc bàn đá tự nhiên này.

Vivian ngồi giữa hai người đàn ông mà cô yêu thương nhất, lúc này là Cố cha và Phong Giai Thành.

Kế bên Cố cha là Xuân Lan rồi đến Sophia, Trần Gia Hưng, Ngô Thời Nhân, Hà Vĩnh.

Cố cha cảm thấy không vui với đội hình này, ông cứ nháy mắt với dì Lan, nhưng có vẻ bà không hiểu.

Cuối cùng Cố cha đành hắng giọng một tiếng, nói với Sophia.

– Con qua đây ngồi cạnh cha để dễ nói chuyện với chị con.

Cho nên dì Xuân Lan ngồi cạnh Trần Gia Hưng.

Sophia ngơ ngác đổi chỗ với dì Lan.

Thực ra cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua là Cố cha thấy Trần Gia Hưng không thuận mắt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *