Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 122 – Chương 122

Những hành động gần đây của nhóm người Cố Minh, vô tình gây sự chú ý của Trịnh Du Nhiên.

Bởi vì cô luôn quan sát mọi thứ liên quan đến Hà Vĩnh.

Cho nên việc không thấy anh trong vài ngày, cũng không thấy lịch trình ghi
gì khiến cô nghi ngờ, cô đi tìm Cố Minh để hỏi, nhưng lẽ dĩ nhiên là Cố
Minh không nói cho cô biết.

Bất đắc dĩ cô đi tìm An Hân.

– Tôi hỏi cô, chủ tịch đang ở đâu cô có biết không?

An Hân bực mình.

– Giám đốc Trịnh, cô dùng tư cách gì hỏi tôi câu này?

– Cô làm vị hôn thê mà không thấy người yêu trong mấy ngày liền, không
biết lịch trình công việc mà cô không chút thắc mắc nào sao?

– Tôi có thắc mắc hay không liên quan gì đến cô?

– Chủ tịch đi Mỹ một chuyến rồi đột nhiên không có tin tức, cô không sợ chủ tịch đang ở cùng một chỗ với Vivian Cố kia.

– Giám đốc Trịnh, cô muốn ly gián quan hệ của tôi với chị Vivian sao?

– Nói sao người ta bảo cô ngu, đến lúc chủ tịch và Vivian Cố kia ở bên nhau rồi xem cô làm thế nào?

– Chuyện của tôi không cần cô quan tâm.

– Tôi không thèm quan tâm chuyện của cô, nhưng tôi báo cô biết, tốt nhất
nên đi hỏi Cố Minh chủ tịch đang ở đâu? Nói không chừng, lỡ anh ta gặp
tai nạn gì thì chúng ta còn biết mà đi tìm.

– Cô suy nghĩ vớ vẩn gì vậy?

– Tôi nói vậy thôi, không tin cô đi hỏi Cố Minh đi.

Vốn Trịnh Du Nhiên cho rằng, An Hân là vợ chưa cưới của Hà Vĩnh, Cố Minh sẽ nể mặt mà nói hết sự tình cho cô nghe.

Tuy nhiên cô đã đánh giá quá cao An Hân.

Với Cố Minh mà nói, An Hân chỉ liên quan đến Hà Vĩnh, chiều chuộng cô ta là việc của Hà Vĩnh, Cố Minh anh chỉ lo cho công việc của mình.

Cho nên anh nói với An Hân, Hà Vĩnh đang ở Mỹ bàn việc làm ăn lớn, phải ở Mỹ một khoảng thời gian.

An Hân cũng từng đi theo Hà Vĩnh qua Mỹ, lần đó đi mất ba tuần, cho nên nghe Cố Minh nói vậy, cô đã không nghi ngờ gì.

Thực ra, Cố Minh cũng không phải ghét bỏ gì An Hân, nếu tự cô phát hiện ra
và tới hỏi anh, nói không chừng Cố Minh sẽ nói thật với An Hân. Thế
nhưng chuyện này lại do Trịnh Du Nhiên nghi ngờ rồi lợi dụng An Hân để
hỏi, do đó, Trịnh Du Nhiên chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm An Hân. Nghĩ tới
cảnh trong đoàn tìm kiếm có thêm một Trịnh Du Nhiên, Cố Minh bỗng thấy
rùng mình.

Cho nên đành phải lừa An Hân, đó là chưa nói tới
chuyện Hà Vĩnh và Vivian mất tích cùng nhau. Đến lúc tìm thấy sẽ là tình cảnh gì ai biết trước được.

Vì rõ ràng là tình cảm phát sinh trong hoạn nạn thường rất dữ dội và mãnh liệt, có thể khiến người ta bất chấp mọi thứ.

Cố Minh thở dài, giờ anh chỉ mong họ còn sống và có thể nhanh chống được tìm thấy, thứ khác anh không dám nghĩ nữa.

Trong khi Cố Minh cố gắng giữ cho Hà thị hoạt động bình thường thì Ngô Thời
Nhân, Trần Gia Hưng, Sophia đã tới Indonesia tụ tập với đoàn của Cố
Trạch Tuyên và Phong Giai Thành. Họ cùng ở trên du thuyền của Ngô Thời
Nhân, đồng thời tung tiền như nước thuê các đội bay đi tìm, họ muốn tìm
theo kiểu cuốn chiếu, nghĩa là lùng sục từng nơi không bỏ sót chỗ nào
trong vòng một trăm dặm xung quanh vị trí định vị cuối cùng của máy bay
lúc gặp nạn.

=========©©©=======

Vivian đang thái thịt, cô muốn làm thịt nướng kiểu Hàn Quốc.

Hà Vĩnh chịu trách nhiệm đi tìm rau rừng các loại có thể ăn sống.

Vivian bây giờ coi như đả thông tư tưởng, dù như thế nào, cô và Hà Vĩnh vẫn
phải ở chung, vẫn phải chờ đợi ngày được cứu, nếu mỗi ngày cứ trôi qua
theo kiểu làm buồn lòng nhau cũng không phải cách hay ho gì.

Cho
nên, tạm thời đừng nghĩ tới thứ khác, tập trung vô chuyện ăn uống là
thượng sách, vượt qua cơn hoạn nạn này, cô sẽ về lại với cuộc sống bình
yên của mình.

Chuyện này rồi cũng sẽ qua, chắc chắn sẽ qua nhanh thôi, chỉ cần cô giữ vững nguyên tắc của mình.

Hà Vĩnh về mang theo một bó rau rừng đã rửa sạch, Vivian lấy bày lên dĩa.
Vivian đã làm nóng tảng đá và dang xoa mỡ lên, sau đó trãi thịt ba chỉ
lên trên, do thịt đã xông khói, mỡ và da đã khô lại, nướng lên ăn rất
giòn.

Hà Vĩnh lấy một số loại rau rừng khác nhau, cho mấy miếng thịt nướng vào giữa, cuốn lại đưa cho Vivian.

– Ăn thử đi.

– À, em cũng có thể tự cuốn mà.

– Vậy em cuốn đi.

– Vivian tự cuốn một cuốn riêng cho mình, cuốn xong thì bị Hà Vĩnh giành lấy.

– Đổi đi.

– Hà Vĩnh!!!

Vivian tự cuốn một cuốn cho mình không thèm để ý Hà Vĩnh.

Cuốn của cô có vị không ngon lắm, hơi đắng.

Hà Vĩnh bảo cô ăn thử cuốn của anh.

Vivian ăn thử, vị khác rất xa, cuốn của Hà Vĩnh ngon hơn nhiều.

Vivian xụ mặt xuống.

– Anh đang muốn chỉ em vị của các loại rau này, cuốn cho em thử là để em tự nhận biết thôi, cuốn của em vị chẳng ra sao cả.

Vivian ngó lơ anh.

Muốn chê cho anh chê, ai thèm quan tâm.

Cô cuốn một cuốn khác, gần giống như cuốn Hà Vĩnh làm.

Hà Vĩnh cười cười lấy ra vài loại.

– Cái này có vị đắng, cái này có vị chua, còn những cái này đều có mùi thơm giống các loại rau mùi, loại này hơi giòn.

– Lúc này mà có rong nho ăn thì hay biết mấy nhỉ.

– Bây giờ không được rồi, mai anh đi kiếm cho em.

– Được.

Ăn xong, Hà Vĩnh đi vào trong lều, Vivian ngồi trên mỏm đá nhìn ra biển.

Hà Vĩnh tới ngồi ngay bên cạnh, đưa cho cô một cái hộp nhỏ, bên ngoài khắc gỗ, bên trong là một cái vỏ ốc to bằng quả cau lớn, bên trong vỏ ốc
chứa một ít nước sền sệt, Vivian ngửi ngửi, thì ra nó là dầu dừa.

Cô nhìn Hà Vĩnh đầy thắc mắc.

Hà Vĩnh nói.

– Thứ này vừa có thể chống nắng vừa có thể dưỡng da, em dạo này đen quá
rồi, còn không làm gì thì đến lúc mọi người tìm thấy đã đen như than
luôn đó biết không!

Anh sẽ không nói cho cô, chỉ vì ai đó nhìn da tay của mình rồi thở dài mà anh đã dành một ngày, với biết bao công sức mới làm ra được lọ mỹ phẩm này.

Một lòng mang về tặng cô thì cô lại ngồi đây một mình khóc vì nhớ Phong Giai Thành.

Hà Vĩnh đã giận tới mức muốn ném bỏ cái hộp đi, cuối cùng lại thấy không nỡ, cuối cùng cũng đưa nó cho cô.

Vivian muốn từ chối, muốn nói rằng cô không cần dưỡng da chống nắng gì hết,
nhưng đây rõ ràng là nói dối cả cô và Hà Vĩnh đều biết. Vả lại, nhìn dầu dừa bên ngoài rất rẻ nhưng để làm ra nó trong điều kiện của họ hiện
tại, mất rất nhiều công sức, đầu tiên phải nạo dừa khô, vắt lấy nước
cốt, sau đó đun nước cốt cho đến khi thành dầu. Hà Vĩnh chỉ có một con
dao nhỏ bên mình, phải mất bao nhiêu thời gian để lấy được cơm dừa đủ
nấu cho một lượng dầu nhỏ này cũng là một vấn đề.

Vivian khó lòng mà từ chối Hà Vĩnh, nhưng cô cũng không muốn mắc nợ anh.

– Cái này, em nhận, quả thật em đang sợ đen. Vậy coi như em nợ anh một
nhân tình, sau này có việc gì cần giúp anh cứ nói, trong khả năng của
mình, em sẽ giúp anh.

Hà Vĩnh rất sảng khoái đồng ý.

Dù sao để cô mắc nợ anh cũng tốt, sau này từ từ đòi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *