Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 117 – Chương 117

Vivian tìm cách đánh trống lảng.

– Mặt trời sắp mọc rồi, lâu rồi em chưa ngắm bình minh, sẵn dịp này đi xem mới được.

– Ừ, nhưng bên ngoài trời còn lạnh.

– Không sao, ra ngoài chạy bộ một chút là hết lạnh thôi.

– Ừ, vậy em đi đi.

– Anh đang ôm em.

– Ừ.

– Không buông ra sao em đi được.

– Anh lạnh quá, tay cứng luôn không cử động được.

– Gạt người, buông em ra.

– Cho anh ôm chút nữa, anh lạnh quá.

Vivian đang muốn xoay người lại, cô gọi anh.

– Hà Vĩnh!

Hà Vĩnh ôm cô chặt hơn, nói với cô

– Đừng cử động, để anh ôm em thêm chút nữa, chút nữa thôi là tốt rồi, đừng cử động.

Vivian cảm nhận được, hội chứng buổi sáng của đàn ông, Đặc biệt là Hà Vĩnh
trong tình huống này, người mình yêu ở trong lòng, da thịt thân cận như
vậy, không có phản ứng mới bất thường.

Vivian định rời đi trước khi chuyện này xảy ra, nhưng có vẻ không kịp rồi.

Cô ngồi im, một chút cử động cũng không dám, người của Hà Vĩnh ngày càng
nóng, Vivian cảm thấy giống như ngồi gần bếp lò vậy, cái lạnh vừa nãy đã không còn nữa.

Qua một lúc, anh buông cô ra, Vivian lấy áo sơ mi mặc vào rồi đi ra ngoài.

Bình minh vừa lên, bãi cát như nhuộm ánh sáng vàng, bờ cát trắng xóa, mịn màng.

Vivian đi chân trần dọc theo bờ cát, lòng miên man suy nghĩ.

Cố gắng đè lại những xao động trong lòng, Vivian bây giờ mong muốn được
sớm về nhà, về với người thân, với cuộc sống quen thuộc. Cứ ở đây lâu
thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, cô thật hối hận vì đã tò mò
chuyện riêng của Hà Vĩnh.

Phải chi cô chưa từng hỏi, bây giờ suy nghĩ sẽ không loạn như vầy.

Cô viết tên Phong Giai Thành lên cát, vẽ thêm một trái tim bên ngoài, rồi tự nói với bản thân mình.

– “Vivian, không được làm chuyện có lỗi với Giai Thành, không được nghĩ
tới những chuyện lung tung rối loạn. Giai Thành, hãy cho em thêm sức
mạnh, hiện tại em rất sợ anh có biết không.”

Vivian nằm xuống bờ cát, bên cạnh trái tim và tên của Giai Thành, cô hy vọng nó có thể cho mình thêm sức mạnh.

Hà Vĩnh nhìn thấy cảnh này từ xa, tim anh thắt lại nhưng chẳng thể làm gì được.

Anh tức giận đấm vào thân cây bên cạnh, quay lưng đi khỏi nơi đó.

Hà Vĩnh quay về chỗ của mình tiếp tục bó củi, gương mặt lạnh lùng đi rất nhiều.

Một lúc sau, Vivian tìm tới chỗ anh, cô cũng phụ giúp anh làm việc. Hà Vĩnh để cô làm một mình, anh đi ra ngoài tìm đồ ăn.

Hà đại boss đang giận lẫy dù biết mình không có lí do gì để giận cả, chỉ là hiện tại anh cần bình tĩnh lại.

Hà Vĩnh bỏ đi, Vivian cũng thở phào một cái. Hiện tại, ở gần Hà Vĩnh cô
cũng thấy khó khăn, trái tim cô như bị một tảng đá nhỏ đè lên vậy, thật
khó chịu.

Hà Vĩnh quay về với một xâu nhím biển lớn, Vivian trợn
mắt nhìn, cái thứ vừa tròn vừa đen vừa có gai này là thứ gì? Quan trọng
nhất là, ăn kiểu gì?

– Đây là cái gì vậy?

– Nhím biển hay còn gọi là nhum, em nhìn vậy thôi chứ ăn ngon lắm.

– Làm sao ăn?

Hà Vĩnh lấy dao cạy miệng con nhím, sau một lúc moi ra một lớp thịt vàng óng đưa lên miệng Vivian.

Vivian nhìn anh.

– Ăn đi.

Vivian nếm thử, vị rất không tệ, vừa giống trứng lòng đào, vừa giống gạch cua, ngon thì có ngon, nhưng một con chỉ ăn được vài miếng.

– Cái này sao đủ hai chúng ta ăn?

– Em ăn đi.

– Còn anh?

– Anh không muốn ăn.

– Vậy sao được. Anh không ăn em cũng không ăn.

– Ngoan, đừng kiếm chuyện nữa.

– Ai là người đang kiếm chuyện vậy? Đang yên đang lành sao tự dưng trở chứng như vậy?

– Em nói ai trở chứng?

– Em nói anh đó.

– Anh không có.

– Vậy sao tự dưng không ăn gì?

– Anh không đói.

– A, trùng hợp ghê, em cũng không đói.

Hà Vĩnh thở dài đầu hàng.

– Anh ăn cùng em, được chưa?

– Được thì được, nhưng cái này không đủ ăn.

– Anh đi tìm thêm.

– Mình đi kiếm một cây dừa chặt về ăn đi.

– Hả?

– Đi theo em.

Vivian đi tìm một cây dừa nhỏ, cô và Hà Vĩnh bắt đầu cưa cây, sau đó moi gốc lấy phần non của thân.

Đó là củ hủ dừa.

Hà Vĩnh chưa từng ăn thứ này.

Vivian nói Hà Vĩnh đi hái lá có vị chua lần trước anh hái về cho cô.

Vivian mang củ hủ dừa về, gọt bớt phần già, sau đó cắt lát.

Hà Vĩnh mang lá có vị chua về đưa cô.

Vivian giã chúng chung với một chút muối rồi làm gỏi củ hủ dừa, bày ra dĩa rồi lấy thịt nhím biển để lên trên.

Dọn dĩa lên bàn đá, mang chén đũa ra, cô và Hà Vĩnh ngồi vào bàn ăn.

Anh ăn thử miếng củ hủ dừa.

– Cái này ngon thật, trước đây anh không biết cây dừa có thể ăn như vậy, sao em biết được vậy.

– Lúc trước hay ăn nên biết thôi ( người Việt Nam ai cũng biết ăn củ hủ dừa nha)

Ăn xong, họ lại vác củi vác lá dừa khô lên đồi, hôm qua mưa to, số củi họ
vác lên hôm trước đã bị ướt hết, họ phải mang lên bờ đá mà phơi lại.

Trên đường về Hà Vĩnh đi thăm bẫy thú, rất ngạc nhiên khi nó bẫy được một con heo rừng con, khoảng 6,7 kí.

Vivian trợn tròn mắt vì độ may mắn của họ.

Cô bàn với Hà Vĩnh phá bỏ hết bẩy thú đi vì với con heo này, họ có thể duy trì đến cả tuần.

Hà Vĩnh đồng ý gỡ hết bẫy thú.

Chiều hôm đó, Vivian và Hà Vĩnh xử lí con heo rừng, phần làm thịt, đương
nhiên thuộc về Hà Vĩnh. Vivian phụ trách phần chuẩn bị chế biến để có
thể trữ được lâu.

Vivian học cách trữ thịt của người vùng cao,
cho nên cô cùng Hà Vĩnh làm một cái giàn bắt ngang đống lửa, sau đó treo thịt lên trên giàn, làm thịt gác bếp.

Còn lại phần đầu và lòng và đuôi.

Phần da đầu và tai, Vivian dùng làm gỏi. Xương đầu và đuôi dùng ninh với
rong biển làm canh. Chân giò thì kho tàu, vì không có nước mắm hay xì
dầu, cô đành kho với muối và nước dừa, vị cũng tạm chấp nhận được.

Vivian cũng làm sẵn một nồi nhỏ nước mỡ để dùng sau này.

Hoàng hôn dần buông, Vivian làm món lòng xào củ hủ dừa, ăn với canh rong biển, họ chỉ ăn được một phần, còn lại trữ mai ăn tiếp.

Thịt gác bếp phải làm nhiều giờ, trở thịt đều để không có nơi còn sống.

Cho nên dù hoàng hôn đã tắt, Hà Vĩnh và Vivian vẫn ngồi gần bếp lửa để trông chừng.

Hà Vĩnh nói cách làm thịt xông khói kiểu này anh chỉ từng đọc trên báo,
đây là cách người vùng núi dùng để bảo quản thịt trong trường hợp nhà
không có tủ lạnh.

Vivian biết đến phương pháp này do cô từng đi
du lịch Tây Bắc, được nghe hướng dẫn, có điều hiện họ không có nhiều gia vị, chỉ có muối thôi.

Trong thời gian ngồi chờ thịt khô, Vivian vừa trở thịt vừa nói.

– Tiếc là không bắt được cua, nếu không làm cua luộc nước dừa cũng ngon lắm.

– Em muốn ăn cua?

– Ừ, nhưng chúng chạy nhanh quá, bắt không được.

– Em bắt như thế nào?

– Thì thấy chúng chạy liền đuổi theo thôi.

– Hèn chi không bắt được gì, kỹ năng thật là nát.

– Ừ đó, nát đó, rồi sao?

– Có muốn bái anh làm sư phụ không? Anh dạy cho.

Vivian giả vờ xá Hà Vĩnh.

– Sư phụ tại thượng, xin nhận của đồ nhi một xá.

Hà Vĩnh kí đầu cô.

– Em làm cái gì vậy?

– Bái sư.

– Vậy sau này, đệ tử phải biết nghe lời, sư phụ bảo gì cũng không được cãi lại, còn phải nấu đồ ăn cho sư phụ nha.

– Vậy thôi không bái sư nữa.

– Vậy có muốn bắt cua không?

– Có.

– Vậy làm cái này xong rồi nhanh đi ngủ thôi.

– Uhm.

Sau khi thịt đã đủ độ khô, Vivian mang cất vào nồi đất và cùng Hà Vĩnh đi ngủ.

Lúc bắt đầu thì mỗi người một hướng, đến khuya thì ôm nhau, đây là kịch bản rất quen thuộc.

Đây cũng là lí do Hà Vĩnh không thích đi bắt cua, việc này tốt nhất là làm vào ban đêm.

Mà ban đêm, anh chỉ muốn ở trong lều ôm người đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *