Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 116 – Hà Vĩnh

Hà Vĩnh dùng giọng đều đều kể cho Vivian nghe về chuyện của mình.

– ” Hôm đó, vừa ngủ dậy, anh phát hiện không còn ở trong phòng của mình nữa, mà là một hòn đảo hoàn toàn xa lạ.

– Kế bên là bức thư ông anh để lại “hãy ở đây đến hết đời vì mày là thằng con hoang”.

– Ông còn để lại cho anh một cái bật lửa và một con dao.

– Anh đã khóc rất lâu, đã chạy đi tìm ông, đã van xin ông đừng bỏ rơi mình, nhưng không ai đáp lời anh.

– Lúc đó anh chỉ biết khóc, khóc mệt rồi ngủ, cho đến lúc cơn đói khiến anh không thể ngủ được nữa, em biết anh đã làm gì không?

Vivian im lặng không đáp.

– Anh đã uống nước biển vì nghĩ rằng nó sẽ giúp anh đỡ đói hơn.

Vivian thở dài.

– Ngu quá đúng không?

– ” Sau đó anh càng khát hơn nữa, cơ thể mất nước tới nỗi lã đi, may mà
anh nhìn thấy một ít nước đọng lại trên lá cây, anh thử uống thì thấy
hết khát.

Sau đó cũng giống như em, anh đi nhặt ốc rồi nướng ăn,
tuy là vị rất tệ, có co sống có con khét, nhưng cũng đỡ đói. Sau đó anh
phát hiện, nước dừa cũng có thể uống.”

Chính đói và khát, đã khiến anh quên hết những đau thương ban đầu, trong lòng chỉ nghỉ làm thế nào để đủ no.

Sống như vậy gần một năm, anh cứ tưởng rằng mình thật sự đã bị ông vứt bỏ,
không ngờ có một lần, anh bị rắn độc cắn, lúc đó anh rất sợ, cơ thể anh
co giật, và anh có cảm giác cái chết đã đến rất gần, bất ngờ từ trên cây có người nhảy xuống, tiêm cho anh một mũi thuốc giải độc, sau đó để lại một phần nước và một ít lương khô, để trong khoảng thời gian còn bị tê
liệt do quá trình giải độc, anh không bị đói chết.”

– “Sau này
anh mới biết, rắn là do ông nội anh thả vào. Khi thấy anh đã làm quen
được với cuộc sống hoang dã, ông đã chuyển sang giai đoạn hai, là học
cách chiến đấu. ”

– ” Thả rắn, rết, vắt, rồi đến heo rừng, chó
săn, chó sói, cá sấu, đủ hết, giai đoạn này phải có người túc trực giám
sát, phòng khi anh sắp chết, họ sẽ ra tay cứu. Ví dụ như lần thả chó sói lần đầu, anh bị nó cắn vào tay, lôi đi, anh dùng đá đập vào mắt nó
nhưng càng khiến nó hung tợn hơn, lôi càng kịch liệt hơn. Đến lúc anh
tưởng mình đã xong rồi thì con sói bị bắn chết, họ cũng thả xuống một ít thuốc sát trùng, nước và thức ăn, cho ba ngày.”

– Đợt huấn luyện này trãi qua ba năm, đến khi anh thành thạo hết mọi kỹ năng sinh tồn và chiến đấu, ông đưa anh về lại Hà gia trang.”

– Năm đó anh mười tuổi.

– ” Về Hà gia trang, anh bắt đầu học tập một cách bài bảng. Học kiến
thức, học đánh nhau, học đàn, học khiêu vũ, kiến thức về chính trị và
kinh tế, học kiếm tiền, nói chung cái gì cũng phải học. Một ngày của
anh, trừ 8 giờ để ngủ thì 16 giờ kia chính là để học. Ông nói làm người
thừa kế của Hà thị, trừ kiến thức uyên bác thì cũng không thể thiếu thủ
đoạn, còn phải am hiểu về nghệ thuật, âm nhạc vân vân, quá trình đóng
cửa để học tập kiến thức này, là 5 năm.”

– Đến năm 15 tuổi, không cho anh một đồng, vứt anh đến London và bắt buộc phải trở về với tấm
bằng đại học hàng đầu Anh Quốc. Phần thưởng là 20% cổ phần Hà thị.”

– Thật ra, với anh, khoảng thời gian khó khăn nhất là năm đầu tiên trên
đảo hoang thôi, sau đó anh đã dần hiểu ra quy luật của trò chơi, với
những con thú kia cũng vậy, với ông của anh cũng vậy, anh đã không còn
sợ hãi nữa.

– Cho nên khoảng thời gian ở London anh rất tự do,
anh kết bạn với Ngô Thời Nhân, sau đó hợp tác từ từ thu mua cổ phần Hà
thị, Thời Nhân luôn biết cách hành động trong âm thầm”.

– Đến lúc anh mang tấm bằng trở về, ông quả thật đã cho anh 20% cổ phần. Lúc đó
ông còn nắm 31%. Ông cho anh chức Tổng Giám đốc, bắt đầu gia nhập vào Hà thị

– Ông cứ nghĩ rằng với số cổ phần nhiều hơn, với chức chủ
tịch trong tay, thì có thể bắt anh làm theo mọi điều ông muốn, nhưng ông không ngờ, chỉ trong vòng 3 năm sau, anh đã có được trong tay 40% cổ
phần, chính thức nắm ghế chủ tịch.”

– ” Lúc biết mình không còn khống chế anh được nữa, ông vội vàng sắp xếp hôn sự cho anh.”

– ” Thế nhưng cũng không thành.”

– Sau đó ông bị đột quỵ.

– Giai Thành và Phong gia chủ đã chữa trị rất lâu, cuối cùng ông cũng
tỉnh lại, vừa tỉnh ông đã nói rằng, anh là sản phẩm thành công nhất ông
từng tạo ra, ông từng rất hy vọng con trai ông tính tình như anh, sát
phạt quyết đoán, có mưu lược, có thủ đoạn và không bị phụ nữ khống chế
cảm xúc, hay dễ bị người lợi dụng”.

– Câu cuối cùng mà ông nói với anh là “ta rất tự hào về cháu”, sau đó ra đi.

Hà Vĩnh kể chuyện này, với giọng rất đều, và bình thản, giống như đọc
truyện cho trẻ con nghe vậy, hỉ, nộ, ái, ố, trong quyển truyện kia giống như không liên quan tới anh.

Kể xong anh mới phát hiện vai mình
đã ướt đẫm, Vivian khóc trên vai anh, nước mắt tuôn như mưa, bản thân cô cũng không thể kìm nén được.

Lúc cô đọc truyện, họ đã viết rằng
ông của Hà Vĩnh đã dạy anh một cách “rất nghiêm khắc”, thế nhưng, những
gì Hà Vĩnh trãi qua có thể hình dung bằng hai chữ “nghiêm khắc” sao? Đó
rõ ràng là dã man, không có nhân tính, có người ông nào lại thả rắn độc, chó sói vào cắn cháu ruột của mình, Hà Vĩnh lúc đó chỉ mới 7, 8 tuổi, ở tuổi đó, những đứa trẻ khác được nắm tay cha mẹ đi công viên Hải Dương
chơi, được ông bà tặng cho chiếc xe đạp mới để đến trường. Còn Hà Vĩnh
bị ông mình vứt ra đảo hoang sau đó còn thả thêm rắn độc.

Tim
Vivian như thắt lại, đau đớn làm cô không thở được, cô cũng không biết
mình bị làm sao? Có lẽ mấy ngày nay, chứng kiến khả năng sinh tồn vượt
trội của anh, cô cứ cho là “ánh sáng của nam chính”, cô cứ cho là anh có được nó một cách dễ dàng giống như cách các thiên tài có thể giải toán
đại học khi vừa lên năm tuổi vậy, cô cứ cho là anh tự nhiên mà biết, và
cô vui vẻ hưởng thụ.

Cô không ngờ Hà Vĩnh đã trãi qua quá trình tàn khốc như vậy.

Hà Vĩnh ngồi dậy, nâng Vivian lên, cô giấu mặt vào ngực anh nhưng bị anh kéo ra.

Quả nhiên trên mặt cô toàn là nước mắt. Anh lau cho cô.

– Đừng như vậy, anh không sao hết, bây giờ anh rất tốt không phải sao?
Bây giờ anh thầm thấy may mắn, nếu trước kia không bỏ ra chút công sức
để học thì bây giờ sao kiếm đủ thức ăn cho chúng ta.

Nước mắt Vivian càng rơi dữ dội hơn.

Hà Vĩnh ôm cô vào trong ngực.

– Em là người đầu tiên, và sẽ là người duy nhất anh thổ lộ chuyện này,
không hiểu sao, nói với em rồi, anh cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Đừng nghĩ gì nữa hết, đừng đau lòng cho anh, anh không cảm thấy mình bất
hạnh. Ít nhất, bây giờ, anh đã không còn bất hạnh nữa rồi.

Vivian gật đầu, cô không biết sao mình phản ứng dữ dội như vậy, có lẽ từ lúc
Hà Vĩnh nói về cái chết của bà nội, cô đã cảm thấy sự đồng cảm sâu sắc
vì họ có cùng cảnh ngộ, từ đó về sau, mỗi sự tàn khốc Hà Vĩnh trãi qua,
cô lại thấy giống như chính mình đang trãi qua vậy, cho nên cô mới khóc
dữ như vậy.

Hà Vĩnh liên tục an ủi vỗ về cô, liên tục nói không sao, không sao.

Khi Vivian đã bình tâm, trời cũng vừa ửng sáng, mưa đã tạnh, nhưng hơi lạnh vẫn bao trùm khắp hang động.

Lúc này Vivian mới quay trở lại một thực tế, cô và Hà Vĩnh đang ôm nhau, mỗi người chỉ mặc chiếc quần lót.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *