Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 115 – Chương 115

Khuya hôm đó trời đổ một trận mưa rất to, gió lớn thổi quá mạnh khiến căn lều của họ bị nước xối vào trong.

Hà Vĩnh đánh thức Vivian, cô và anh ngồi dậy, Hà Vĩnh gom hết đồ cần thiết, nắm tay Vivian chạy về phía hang động.

Trong đêm tối, Vivian chỉ có thể chạy theo chân Hà Vĩnh.

Cách chỗ dựng lều khoảng 200 mét là một hang động nhỏ có thể ẩn mình khi có mưa.

Hà Vĩnh đã chuẩn bị sẵn chỗ ngã lưng và chất sẵn củi từ trước.

Sau đó anh nhóm lửa, ánh sáng bùng lên, soi sáng hang động.

Cả hai hiện tại vừa ướt vừa lạnh, ngọn lửa vừa cháy cũng không thể xua cái lạnh đi ngay được.

Hà Vĩnh cắm một ít cây sào gần đống lửa, bảo Vivian cởi áo đem hong khô.

Vivian từ nãy giờ bị lạnh, người cô run đến nỗi không muốn mở miệng nói
chuyện, cô đên ngồi gần bên đống lửa, hy vọng nó sẽ giúp cô chống lạnh
phần nào, nhưng trên người cô thì ướt, đêm tối nhiệt độ hạ thấp, thêm
nữa trong hang vốn lạnh lẽo.

Hà Vĩnh cởi quần treo trên sào, hiện tại anh chỉ mặc chiếc quần lót, thấy Vivian không trả lời mình, đi đến
lại gần phát hiện cô đang run.

Tay Vivian rất lạnh. Hà Vĩnh ôm
cô, truyền hơi ấm cho cô. Dù Vivian muốn phản đối, nhưng cô quá lạnh,
người Hà Vĩnh lại ấm, vậy là, cô ôm lại anh.

Hà Vĩnh bắt đầu cởi đồ cho Vivian, anh cởi luôn áo lót, vì nó còn ướt hơn cả áo sơ mi.

Hà Vĩnh mang hết đồ của họ đem treo lên sào, chất củi cho lửa to hơn một chút, đồng thời đưa Vivian về chỗ nằm.

Anh để cô nằm trên người mình, lưng bản thân thì nằm dưới, tuy rằng ổ đã lót rất nhiều lá cây, nhưng vẫn rất lạnh.

Da thịt thân cận, thế nhưng trong lòng Hà Vĩnh lại không có chút ý niệm dục vọng nào, thứ anh muốn là bảo vệ cô.

Vivian được Hà Vĩnh ôm một lúc lâu, cộng thêm hơi nóng từ đống lửa khiến cô
thấy ổn hơn, thế nhưng, cảm giác quay về chính là ý thức cũng quay về,
Vivian cảm thấy tình hình bây giờ có chút khó xử.

Buông ra thì lạnh, tiếp tục ôm thì ngượng.

Cô tìm thứ gì nói với Hà Vĩnh, tránh cảm giác ngượng ngùng lúc này

Nhưng phải nói cái gì bây giờ.

– Chỗ này là anh phát hiện ra sao? Còn chuẩn bị sẵn chỗ nằm và củi khô nữa, anh biết trước sẽ có mưa sao?

– Anh không biết, chỉ là chuẩn bị để đề phòng thôi, nếu trời không mưa thì không cần dùng.

– Công nhận, không có khoảng thời gian ở đây, em sẽ không biết rằng khả
năng của anh kinh người đến vậy? Những điều này anh học ở đâu vậy?

– Học được từ thực tiễn.

– Câu chuyện như thế nào?

Đáp lại cô là một khoảng lặng.

Vivian nhịn không được ngước lên nhìn Hà Vĩnh.

Nhìn anh rất âm trầm, có lẽ đó là chuyện anh không muốn nhớ lại, cô trách
mình nhiều chuyện, dù thực tế khả năng của Hà Vĩnh có chút quá cao so
với người khác, dù rằng cô rất tò mò.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, chắc đó không phải là câu chuyện vui vẻ gì, cho nên Hà Vĩnh mới chưa từng kể với ai.

– Em xin lỗi, coi như em chưa nói gì.

Hà Vĩnh nói.

– Cũng không có gì, chỉ là quá lâu rồi, anh phải nhớ lại một chút.

Rồi anh nói tiếp.

– Em có biết sao Thời Nhân luôn thích thách đấu với anh không?

Vivian lắc đầu.

– Bởi vì trong trường, cậu ấy luôn thua anh ở các hạng mục kỹ năng dã
ngoại, sinh tồn, cậu ấy từ nhỏ đã ở trong quân đội, được huấn luyện
nghiêm khắc, vậy mà vẫn thua anh, vậy nên Thời Nhân luôn bám theo anh
hỏi lí do, anh không nói, cho nên cậu ấy mới khiêu chiến, điều kiện là
nếu anh thua sẽ phải nói cậu ấy biết lí do.

– Vậy anh chưa từng thua anh ta sao?

– Ừ, nhưng vài năm sau này, dù vẫn thích thách đấu như cũ, nhưng cậu ấy
đã không bám theo anh hỏi nữa, anh đoán là cậu ấy đã biết rồi.

– Sao anh ta biết được chứ.

– Người nhà cậu ấy cho người điều tra. Gia đình Thời Nhân trong chính
giới rất có sức ảnh hưởng, nếu là bạn thông thường thì thôi, là bạn
thân, còn hợp tác với cậu ấy trong làm ăn và trong cả chính trường, thì
họ phải điều tra, với tài nguyên mà họ có, muốn điều tra không khó.

Vivian thở dài, không biết nói gì cho đúng, câu chuyện này, đột nhiên cô không muốn biết nữa, vì không biết nó sẽ chạm tới đâu trong kí ức của Hà
Vĩnh, có giống kí ức của cô, nơi mà không ai có thể chạm vào, cô không
muốn để ai biết được.

Vivian đang tự hỏi, liệu lúc này hối hận có kịp không thì Hà Vĩnh bắt đầu nói tiếp.

– “Bà của anh, chết vào năm anh 7 tuổi.”

“- Năm đó, cha của anh, sau 7 năm theo đuổi lại người yêu cũ đã phải chứng kiến ngày cô ấy đi lấy chồng. Ông đã chịu không nổi đả kích, uống rượu
rất say, sau đó lái xe ra đường và bị nạn, cái xác thảm tới nỗi, bà của
anh đã xỉu ngay khi nhìn thấy, sau đó ba ngày không ăn không ngủ, đến
khi cha anh an táng xong, bà mới chịu ăn lại một chút.

– Hôm đó,
lúc ông nội không ở nhà, anh đã đến phòng của bà, đòi bà kể chuyện, đòi
ngủ cùng bà. Trước đây có lúc bà cho anh ngủ cùng, có lúc không, nhưng
hôm đó bà đồng ý.

Đêm đó, bà nói với anh rất nhiều, bà nói “đứa
cháu số khổ của bà, sau này cháu phải kiên cường, bà sẽ luôn dõi theo
cháu”, bà nói “cháu sau này đừng như cha cháu, vì một người phụ nữ, đến
mạng sống cũng không cần”, bà nói ” cháu hãy cưới cô gái nào không để ý
cháu trông như thế nào, tài sản có bao nhiêu, dù cháu có xấu xí hay
nghèo khó, cô ấy cũng luôn ở bên cháu”. Bà đã nói rất nhiều lời như vậy
với anh, nhưng lúc đó, anh không hiểu gì hết.”

Đến sáng anh thức dậy, thì bà đã mất rồi. ”

Có thể tưởng tượng cảnh một đứa bé bảy tuổi đã bị ám ảnh như thế nào khi
buổi tối còn được ôm người mà mình yêu thương mà ngủ, sáng ra đã là một
thi thể lạnh băng.

Cảm giác này, Vivian lại hiểu rất rõ, vì cô
cũng từng ôm mẹ cô như vậy, khác nhau là cô còn không thể thấy bà lần
cuối, khi cô tỉnh lại, bà đã bị mang chôn ở một ngôi mộ tập thể, vô
danh.

Vivian cảm thấy cay mắt, cô kềm nước mắt lại, cô hiểu rất rõ cảm giác của Hà Vĩnh lúc đó.

Hà Vĩnh tiếp tục nói.

Ông nội anh, sau khi trãi qua cú sốc mất vợ và con trai, đã đổ hết mọi tội
lỗi lên người anh. Ông nói nếu không có anh, cha của anh đã ở bên người
yêu thanh mai trúc mã của mình, sẽ không có nhiều bất hạnh như vậy xảy
đến cho họ. Cho nên ông hận anh, nhưng điều ông hận nhất là không thể
giết anh được, vì anh là người thừa kế duy nhất của Hà thị, cho nên, ông đã trả thù bằng một phương pháp có tên là “huấn luyện”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *