Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 11 – Bị dồn tường, bị hôn, còn bị bắt phụ trách bạch liên hoa

Hà Vĩnh vẫn giữ gương mặt âm dương quái khí từ lúc vào công ty, Tần Lam không phải là không thấy, cô chỉ là không quan tâm thôi.

Tâm tình anh ta như thế nào thì liên quan gì đến cô đâu.

Cô định để tài liệu lên bàn của Hà Vĩnh rồi đi ra ngoài thì phía sau có tiếng gọi lại.

– Đứng lại cho tôi.

Tần Lam xoay người lại, nở nụ cười như hoa xuân hỏi Hà Vĩnh.

– Còn có việc gì ạ, Chủ tịch?

Đôi mắt Hà Vĩnh nhìn Tần Lam không có độ ấm.

– Hôm nay cô đã làm gì?

– Hôm nay?

Tần Lam làm như nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời

– Hôm nay việc công ty thì em làm rất nhiều, còn làm khó người tình nhỏ của anh, thì cái- gì-cũng-chưa-làm. Mấy tư cuối cô nói từng chữ một, rất rõ ràng.

Đến nhìn một cái còn chưa, thì có thể làm gì.

Hà Vĩnh bị câu trả lời của Tần Lam chọc giận, anh đứng lên, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn cô chằm chằm, Tần Lam bị nhìn đến tê da đầu, thầm nghĩ có nên xoa dịu tình thế một chút không, dù sao người này cũng không phải nguy hiểm bình thường.

Hà Vĩnh tiến một bước thì cô lùi một bước, đến khi lưng chạm vào tường không còn chỗ lùi, Hà Vĩnh một tay chống tường một tay nắm cằm của Tần Lam, buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Lạnh lùng và nguy hiểm.

– Tôi cảnh cáo cô, nên an phận một chút nếu không, cô tự biết hậu quả.

Cằm bị nắm đau, Tần Lam không cách nào khác phải rướn người về phía trước, nương theo lực tay của Hà Vĩnh nếu không chắc sẽ bị anh ta bóp đến bầm mặt của cô mất thôi.

Thế là bộ ngực đẩy đà của cô chạm vào bộ ngực rắn chắc của Hà Vĩnh, cô giật mình, dùng hai tay đỡ trước ngực anh ta nói.

– Em biết rồi, an phận đúng không, em sẽ hết sức an phận, Chủ tịch nếu không còn việc gì khác vậy em ra ngoài trước.

Lúc bộ ngực cô chạm vào, đôi mắt Hà Vĩnh đã tối lại một ít. Người con gái này, tính tình khiến người ta ghét cay ghét đắng nhưng thân thể lại khiến người ta trầm mê không dứt, nếu không như vậy sao hắn để cô ở bên cạnh lâu đến như vậy.

Vừa rồi cô nói cái gì, thật ra Hà Vĩnh cũng không nghe rõ ràng, thứ anh ta cảm nhận là bộ ngực đẩy đà dựa vào ngực mình, bàn tay từ nắm chặt cằm trở thành xoa nhẹ gương mặt, nhìn đôi môi hồng khép mở, anh có xúc động muốn cắn một ngụm.

Hà Vĩnh chính là người muốn làm liền làm, cho nên anh dùng tay đang chống tường ôm lấy eo thon của Tần Lam, tay kia chuyển ra sau gáy, đặt vào môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt.

Nụ hôn rất sâu, rất quyết liệt, cái lưỡi không bỏ sót bắt kì ngóc ngách nào trong miệng cô.

Tần Lam không thể kháng cự, chỉ có thể tiếp nhận, cô càng bị Hà Vĩnh ép sát vào tường, bàn tay áp vào sau gáy giữ cho nụ hôn càng sâu, càng mãnh liệt khiến Tần Lam có cảm giác nghẹt thở.

Hà Vĩnh dùng bàn tay còn lại bắt đầu sờ soạn trên người Tần Lam, dần dần đến ngực cô, tay to xoa nắn lớp áo ngoài, càng xoa lực tay càng lớn khiến Tần Lam ăn đau khẻ rên lên một tiếng.

Tiếng rên này dường như thức tỉnh Hà Vĩnh, hắn đẩy cô ra, hừ nhẹ một tiếng.

Yêu tinh này, lúc nào cũng giở trò câu dẫn, mà hắn lúc nãy sao có thể đánh mất lí trí như vậy.

Hít một hơi lấy thanh tỉnh, Hà Vĩnh nói với Tần Lam.

– Sau này cô phụ trách giúp đỡ Hân Hân, cô ấy mà chịu ủy khuất gì, toàn bộ đều tính cho cô.

– Được, em đã biết.

Tần Lam như không có gì, đi ra ngoài, sau đó vào toilet chỉnh sửa trang phục và trang điểm lại.

Tầng này vốn chỉ có Hà Vĩnh và cô hai người, nên cũng không lo ai nhìn thấy.

Nhìn gương mặt hơi hồng, đôi môi sưng đỏ và đôi mắt ướt át mê người của “mình” trong gương, Tần Lam không khỏi thở dài.

Hôn ngươi xong lại bắt ngươi phụ trách tình nhân của hắn, người này cũng quá bạc tình đi. Đừng nói cô không phải Tần Lam mà còn thấy tức giận, nói gì đến người con gái đã yêu anh ta cả tuổi thanh xuân.

Người đàn ông này, phải xa anh ta sớm chừng nào tốt chừng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *