Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 105 – Chương 105

Hà Vĩnh đưa Vivian tới, bên trong có rất nhiều màn hình, ghi lại hình ảnh mọi ngóc ngách trong Bar.

Cố Minh đã có được hình ảnh người bỏ thuốc, anh chiếu lại cảnh lúc cô ta bỏ viên thuốc vào ly cho mọi người xem.

Vivian ngạc nhiên nhìn ly rượu.

– Đó là ly của tôi.

Hà Vĩnh và Cố Minh ngạc nhiên. Nếu bỏ thuốc vào ly của cô thì sao người bị hại lại là Sophia.

Kết luận là phải có người nào đó hoán đổi vị trí hai ly rượu của họ. Vivian sau khi từ sàn nhảy đi vào đã uống cạn ly rượu trên bàn, nếu người
trúng thuốc là cô, thì mọi chuyện sẽ như thế nào.

Vivian nhận ra người nữ phục vụ kia, chính là cô gái lần trước bị Trần Gia Hưng đuổi đi.

Hà Vĩnh hạ lệnh cho người bắt cô ta lại.

Vivian nói với Hà Vĩnh.

– Hứa với em, giao cô ta cho em, được không?

– Em muốn làm gì?

– Giao cho cảnh sát thôi.

– Vậy không bằng giao cho anh, anh sẽ khiến cô ta phải hối hận vì đã làm
ra chuyện này. (Đặc biệt đối tượng cô muốn hại ban đầu chính là Vivian).

Vivian có thể tưởng tượng cảnh ngộ của cô gái kia nếu rơi vào tay Hà Vĩnh. Có
lẽ sẽ bị đưa tới hắc lâu, mỗi ngày cho uống loại thuốc kia và bị giày
vò, giống như Tần Lam trong truyện.

Vivian từ nhỏ đã rất tin
tưởng vào pháp luật và luôn có niềm tin rằng không ai có quyền đứng trên luật pháp. Xuyên vào cái thế giới xoay quanh nam chính này, cô vẫn muốn giữ niềm tin của mình rằng một khi ai đó phạm pháp thì chỉ pháp luật
mới có quyền xử người đó.

Cô nói với Hà Vĩnh.

– Giao cho em đi.

– Em thật sẽ giao cô ta cho cảnh sát?

– Đúng vậy.

– Tùy em. Giờ anh đưa em về nhà.

– Còn chưa biết hình hình Sophia như thế nào, em sao về được. Em sẽ nói với quản lý bố trí cho em một phòng vậy.

– Không cần quản lý đâu, anh đưa em đi.

Hà Vĩnh đưa cô lên tầng trên cùng của tòa nhà, căn phòng rất rộng, chiếc
giường rộng thênh thang, chăn nệm và cả gối các loại đều có màu xanh
đen, ghế salon dài hướng ra đường.

Rất dễ nhận ra đây là căn nhà của Hà Vĩnh.

Vivian đến bên ghế salon,ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài phố, đêm đã quá muộn, đến những người đi chơi khuya nhất chắc cũng đã nghĩ đến lúc ra về, chỉ để
lại con phố vắng đìu hiu, với một vài người công nhân quét đường vẫn
miệt mài làm việc.

Cứ nghĩ đến ly rượu đó nhắm vào cô, nhưng
Sophia đang thay cô chịu tội, trái tim Vivian thắt lại, nước mắt cứ chảy xuống trên gương mặt nhìn như vô cảm của cô.

Cô cố gắng gọi cho
Phong Giai Thành, gọi hai lần, nhưng anh không bắt máy, chắc là đang
bận. Yêu xa dễ chia tay là vì vậy, khi mình đang rất cần người kia chia
sẻ thì người đó lại đang làm một việc gì khác.

Vivian từ bỏ việc gọi cho Phong Giai Thành.

Hà Vĩnh gõ của, không thấy cô có phản ứng gì. Anh mang đến cho cô một ly nước chanh ấm để cô giải rượu.

Hà Vĩnh đến bên cạnh, Vivian vẫn không hay biết, vì vậy mà anh mới thấy,
Vivian đang khóc, Hà Vĩnh đặt ly nước chanh lên bàn, ngồi bên cạnh lau
nước mắt cho cô.

– Đừng khóc.

Vivian nhận ra Hà Vĩnh, cô quay đi, không muốn để anh nhìn cô lúc này. Cô cứ nghĩ anh đã đến căn phòng khác để nghỉ ngơi.

Nghĩ về sự việc xảy ra hôm nay, cô thấy Hà Vĩnh quá bất thường, bản thân cô thì quá vô lý.

Thứ nhất là việc này không liên quan gì đến Hà Vĩnh, khi cô nắm áo chất vấn anh, nếu là Hà Vĩnh trước kia, không chừng sẽ đẩy cô ra mà chửi “đồ
điên”, đằng này anh lại giải thích, cho người điều tra, còn muốn xử lý
cô gái kia.

Thứ hai, anh đã mang cô đến phòng giám sát, nơi mà chỉ những người thân tín nhất mới được biết.

Hà Vĩnh, tại sao anh lại hành xử bất thường như vậy?

Vivian bất an trong lòng, nói với anh.

– Về chuyện tối nay, em xin lỗi.

– Sao phải xin lỗi anh?

– Anh vốn đâu phải chịu trách nhiệm gì trong chuyện này, vậy mà em lại bắt anh làm nhiều việc như vậy, còn vô lễ nắm áo anh nữa.

– Chuyện này xảy ra ở Duyệt Nguyên Giai Lệ, anh cũng có trách nhiệm. Uống chút nước giải rượu trước, sau đó nghỉ ngơi một chút, được không.

Vivian lắc đầu, cô lau hết nước mắt của mình, cười cười với Hà Vĩnh.

– Anh đi nghỉ đi, hôm nay em ở nhờ chỗ này của anh một đêm vậy.

Hà Vĩnh đặt hai tay lên vai cô, xoay người cô đối diện anh, Vivian cúi đầu xuống không muốn để anh nhìn mặt cô.

– Lam, nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, cười như vậy xấu lắm biết không.

Vivian cố giằng ra nhưng không được, đôi tay Hà Vĩnh cứng như thép, bắt cô phải đối diện anh.

Cô nói

– Em không sao, thật sự không có gì mà, hiện tại em chỉ muốn suy nghĩ một mình, anh đi nghỉ đi mà.

Hà Vĩnh ôm Vivian vào lòng.

– Như vầy anh sẽ không nhìn thấy em khóc. Đừng kiềm nén mình nữa.

Vivian không khóc được, bây giờ bên cạnh cô là Hà Vĩnh, không phải Giai Thành
của cô, cô không muốn khóc với anh. Hơn ai hết, Vivian biết rằng, giữa
cô và Hà Vĩnh, không nên đi quá lằn ranh bạn bè bình thường, thái độ bất thường của anh sẽ gây hiểu lầm cho An Hân, cho Giai Thành. Cô không
muốn, và không thể dựa dẫm vào Hà Vĩnh lúc này được.

– Buông em ra trước, chúng ta nói chuyện.

Hà Vĩnh buông cô ra. Vivian đã lấy lại được một phần bình tĩnh. Cô cầm ly
nước chanh của anh lên uống một ngụm, sau đó nói với anh.

– Em
muốn nhờ anh một chuyện, trước khi biết được phản ứng của Sophia trước
sự cố lần này như thế nào, anh có thể ngăn chặn tin tức truyền ra ngoài
hay không?

– Được.

– Vậy cảm ơn anh nhiều. Em muốn ngủ một chút.

Nói xong cô đến bên chiếc giường, nằm xuống đắp chăn lại.

– Vậy được, ngủ ngon.

Hà Vĩnh lấy tay vuốt đầu cô một cái rồi đi ra ngoài.

Vivian trở về ghế salon ngồi nhìn đường phố.

Đêm nay chú định là đêm không ngủ được đối với cô.

Chuông điện thoại reo lên. Phong Giai Thành gọi cho cô.

– Via, sao vậy em, vừa rồi anh phải vào hội chuẩn với một nhóm bác sĩ khác, có chuyện gì mà gọi anh khuya như vậy?

– Giai Thành….Giai Thành…..

Nước mắt Vivian rơi như mưa, cô không nói được một lời nào, chỉ có khóc,
Phong Giai Thành nghe vậy càng thêm bất an, ước gì anh có thể ở bên cạnh cô ngay lúc này.

Vivian là người rất cứng cỏi, thứ có thể lấy được nước mắt cô hẳn là liên quan tới người nhà, chẳng lẽ Cố lão có chuyện?

– Via, em bình tĩnh, anh ở đây rồi, có chuyện gì nói anh nghe. Không sao mà.

Vivian kể cho anh nghe chuyện vừa xảy ra.

Phong Giai Thành cảm thấy rất buồn, anh ước gì có thể ở bên cô chia sẻ một
đêm này với cô. Chuyện của Sophia xét cho cùng phải xem phản ứng của
chính em ấy trước, nó có thể là chuyện rất lớn, cũng có thể là chuyện
nhỏ, hiện tại chỉ có thể chờ.

– Em nói cô gái kia ban đầu nhắm vào em.

– Đúng vậy, lần trước em đi tìm Gia Hưng nói chuyện, vô tình phá hư chuyện tốt của cô ta, nên vụ lần này chắc là vì trả thù.

– Trước tiên chúng ta đợi xem phản ứng của Sophia trước, sau đó mới nghĩ cách được không?

– Em biết chứ, chỉ là cứ nghĩ đến em gái bị như vậy là do lỗi của em, lòng em rất khó chịu.

– Anh hiểu mà, không sao đâu, có anh đây, nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, anh ở ngay đây.

Vivian khóc lên thành tiếng, cô biết, qua ngày mai cô vẫn phải mạnh mẽ trở lại để đối đầu với bất kỳ điều gì xảy đến, nhưng bây giờ cô rất muốn khóc
để giải tỏa.

Phong Giai Thành không ngừng an ủi cô, anh tự trách
mình sao lại ở xa cô như vậy, anh muốn ở bên cạnh để ôm cô vào lòng, vỗ
lưng cho cô, nói với cô rằng anh đang và sẽ mãi ở cạnh cô.


Vĩnh nghe tiếng khóc của Vivian mà cảm thấy thật bất lực. Anh vẫn đứng
bên ngoài cửa từ nãy giờ, những gì cô nói với Giai Thành, thậm chí cả
những gì Giai Thành nói với cô, anh đều có thể nghe được.

Thứ làm anh đau lòng là cô đã gồng mình khi đứng trước anh, liên tục nói mình
không sao, cố nuốt nước mắt vào trong, không muốn tỏ ra một chút yếu
đuối nào trước anh.

Có những người phụ nữ, họ chỉ để lộ sự yếu đuối trước người mà họ yêu, và luôn tỏ ra cứng cỏi trước mặt “người khác”.

Đối với cô, có lẽ bây giờ anh chính là “người khác” hay ít nhất, không phải người cô tin tưởng, nên một chút yếu đuối cũng không muốn để anh thấy.

Hà Vĩnh lẳng lặng quay về phòng.

Dỗ Vivian nghỉ ngơi một chút, Phong Giai Thành tắt máy, đứng nhìn những
chiếc lá phong rụng đỏ phần sân rộng trong dinh thự rất rộng này, trong
lòng rất mâu thuẫn.

Anh không thể nào dứt khỏi ý nghĩ, nếu người
bị hại hôm nay là Vivian, mọi chuyện sẽ như thế nào? Hà Vĩnh sẽ để ai
làm thuốc giải cho cô? Trần Gia Hưng hay là…?

=========©©======

Tác giả: Nếu NP thì Vivian sẽ bị trúng thuốc nha, tiếc là không NP nha.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *