Huyền Huyễn, Trinh Thám, Xuyên Không

Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách

Chương 69 – Chương 20.2

“Ông Chủ?” Tessa đờ đẫn nhắc lại. Nhưng không thể nào. De Quincey mới là Ông Chủ. Những kẻ trên cầu đã nói chúng phục vụ hắn. Nate nói… Cô nhìn anh mình. “Nate?”

Cô không nên gọi mới phải. Nghe thấy giọng cô, Mortmain nhìn và mỉm cười. “Tóm lấy cô ta,” ông ta nói với đám người máy. “Đừng để cô ta thoát.”

“Nate!” Tessa hét lên nhưng anh cô không thèm quay đầu nhìn, trong khi đám người máy kia đột nhiên sống dậy và leo tới tạo ra những tiếng lách cách. Một con ôm trọn lấy cô bằng đôi cánh tay như gọng kìm, khiến cô thở hết nổi.

Mortmain cười với Tessa. “Đừng đay nghiến anh mình làm gì, cô Gray. Cậu ta thông minh hơn tôi tưởng. Cậu ấy đề nghị tôi lừa hai cậu Carstairs và Herondale đi cho rảnh.”

“Chuyện gì thế này?” Jessamine run run nói và nhìn Nate, Tessa, Mortmain rồi ngược lại. “Em không hiểu. Anh đang quỳ trước ai vậy, Nate?”

“Ngài ấy là Ông Chủ,” Nate nói. “Nếu thông minh ra, em nên quỳ xuống đi.”

Jessamine ngờ vực. “Đó chẳng phải de Quincey sao?”

Ánh mắt Nate lóe lên. “De Quincey là quân nô lệ, thân trâu ngựa. Hắn phục vụ Ông Chủ. Rất ít người biết thân phận của Ông Chủ; anh là một trong số đó. Anh được hưởng ân huệ đó.”

Jessamine kêu lên một tiếng chán ghét. “Được hưởng ân huệ quỳ xuống đất chứ gì?”

Ánh mắt Nate lại sáng lên và anh đứng dậy. Anh hét gì đó với Jessamine, nhưng Tessa không nghe ra. Người máy đang ôm ghì chặt đến độ cô khó lòng thở được và những điểm đen bắt đầu nhảy múa trước mắt cô. Cô mơ màng nghe thấy Mortmain ra lệnh cho nó nới lỏng tay, nhưng nó không nghe. Những ngón tay ngày càng yếu sức của cô cào lên cánh tay kim loại của nó, thoáng ý thức được có gì đó đang rung lên trước cổ cô, hệt như một con chim hay con bướm bị kẹt trong cổ áo cô. Sợi dây chuyền quanh cổ Tessa rung lên từng chặp. Cô cố nhìn xuống bằng đôi mắt đang nảy đom đóm và ngạc nhiên thấy thiên sứ nhỏ bé bằng kim loại đang bay lên khỏi cổ áo cô, kéo sợi dây chuyền lên cao quá đầu. Mắt nó dường như phát sáng. Đôi cánh kim loại của nó dang rộng lần đầu tiên và Tessa thấy chúng sắc tựa dao cạo. Sau đó, thiên sứ lao xuống như chim cắt, xả cánh vào đầu người máy đang giữ cô – qua đám dây đồng và vỏ kim loại, tạo ra những tia lửa đỏ rực.

Những tia lửa bắn vào cổ Tessa như tro nóng, nhưng cô chẳng buồn để tâm; cánh tay giữ cô đã lỏng dần và cô giằng ra rồi loạng choạng lùi lại, nhìn cánh tay nó cứ giơ ra trước. Không hiểu sao cô lại nhớ tới bức kí họa về một quý ông giận dữ xua bầy ong. Mortmain nhận thấy sự việc sau một thoáng nhưng đã quá muộn. Ông ta hét lên và những người máy khác lao tới. Cô hoảng hốt nhìn quanh, nhưng không thấy thiên sứ nhỏ bé kia đâu nữa. Dường như nó đã biến mất.

“Tessa! Tránh ra!” Một bàn tay nhỏ bé lành lạnh nắm lấy cổ tay cô. Đó là Jessamine đang kéo cô lại khi Thomas, giờ đã buông Sophie ra, lao tới trước. Jessamine kéo Tessa ra sau mình, về phía cái cầu thang và tiến tới với cái dù xoay tít. Gương mặt cô nàng vô cùng kiên định. Thomas đánh đòn phủ đầu. Cậu cầm kiếm tiến tới, chém một đường dọc qua ngực người máy vừa lao tới. Nó thối lui vài bước và rít lên, những tia lửa đỏ tóe ra từ ngực tựa như máu. Jessamine cười và lao vào tiếp sức. Rìa của cái dù đang xoay tít cắt qua chân của hai con, khiến chúng nảy lên trên sàn nhà tựa như những con cá mắc cạn. Mortmain bực mình. “Lũ vô dụng. Mi…” Ông ta búng ngón tay và chỉ một con người máy có bàn tay bằng ống sắt. “Giết ả Thợ Săn Bóng Tối kia.”

Nó từ từ giơ tay. Một ngọn lửa đỏ phụt ra từ cái ống, trúng ngực Jessamine và khiến cô nàng ngã ngửa. Cây dù tuột khỏi tay khi Jessamine ngã xuống đất, người nảy lên, mắt trợn trừng đờ đẫn. Nathaniel, lúc này đã đứng bên Mortmain quan sát trận hỗn chiến, cười lớn.

Cơn giận bốc lên đầu Tessa. Cô chỉ muốn lao tới cào cấu Nate và đá anh tới khi anh phải hét lên. Cô biết cô chẳng cần mất sức nhiều. Nate luôn hèn nhát khi có thể bị ăn đòn. Cô đi tới, nhưng những người máy đang xử lí Jessamine đã quay lại và tiến tới cô. Thomas, tóc bết mồ hôi và vạt áo trước thấm đẫm máu liền chắn ngang. Cậu chém lia lịa. Thật khó mà tin rằng cậu không chém chúng thành dải – nhưng chúng có vẻ cứng vô cùng. Chúng vừa tránh vừa tiến tới, đôi mắt dán vào Tessa. Thomas hoảng hốt nhìn cô. “Chị Gray! Đưa Sophie đi ngay!”

Tessa lưỡng lự. Cô không muốn chạy. Cô muốn chiến đấu nhưng Sophie đang nhìn cô với ánh mắt ngập tràn sợ hãi.

“Sophie!” Thomas hét và Tessa nghe ra cái gì trong giọng cậu, và biết cô hiểu đúng về cảm xúc cậu dành cho Sophie. “Đất Thánh! Ngay!”

“Không!” Mortmain hét và định ra lệnh cho người máy đã tấn công Jessamine. Khi nó giơ tay, Tessa cầm tay Sophie và kéo cô ấy lên cầu thang. Một ngọn lửa đỏ rực phụt vào bức tường đá bên cạnh. Tessa hét lên nhưng không chạy chậm lại. Cô kéo Sophie lên cầu thang kệ cho mùi khói và chết chóc bám theo họ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *