Huyền Huyễn, Trinh Thám, Xuyên Không

Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách

Chương 68 – Chương 20

Tessa loạng choạng lùi khỏi cửa. Đằng sau cô, Sophie vẫn quỳ bên Agatha và ấn tay lên ngực bà. Máu thấm qua mảnh vải dưới tay cô ấy; Agatha trông tái xanh và kêu lên những tiếng nghe như ấm nước reo. Khi thấy đám người máy, bà mở tròn mắt và cố dùng bàn tay đỏ máu đẩy Sophie đi, nhưng Sophie vẫn nhất quyết ở bên bà và thét gọi những người khác.

“Sophie!” Có tiếng chân đi xuống cầu thang và Thomas lao ra cửa với gương mặt trắng bệch. Cậu đang cầm một thanh kiếm to tướng mà Tessa thấy lúc trước. Jessamine đi theo với cái dù trong tay. Đằng sau cô nàng là Nathaniel với vẻ hoảng hốt cực độ. “Chuyện gì thế…”

Thomas im bặt và nhìn Sophie, Tessa, Agatha rồi ra cửa và ngược lại. Đám người máy dừng lại. Chúng đứng thành hàng, im lìm như những con rối. Gương mặt vô cảm của chúng nhìn thẳng.

“Agatha!” Tiếng hét của Sophie chuyển thành tiếng nức nở. Bà nằm im, đôi mắt mở to nhưng vô hồn. Đôi tay bà buông thõng bên người. Dù quay lưng với đám người máy làm Tessa nổi da gà nhưng cô vẫn cúi xuống và đặt tay lên vai Sophie. Cô gái kia gạt đi; cô ấy đang kêu lên những tiếng như của một con chó bị đá. Tessa ngoái nhìn lũ người máy. Chúng vẫn đứng bất động như những quân cờ, nhưng trong bao lâu nữa? “Sophie, làm ơn đi!”

Nate thở dốc, ánh mắt vẫn dán ở ngoài cửa và gương mặt trắng như đánh phấn. Anh có vẻ chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Jessamine ngạc nhiên và khỉnh bỉ liếc nhìn anh một cái rồi quay sang Thomas. “Kéo cô ấy dậy,” cô nàng nói. “Cô ấy sẽ nghe cậu.”

Sau thoáng giật mình nhìn Jessamine, Thomas cúi xuống rồi nhẹ nhàng nhưng kiên quyết tách tay Sophie khỏi người Agatha rồi kéo cô ấy đứng dậy. Sophie bám chặt lấy cậu. Cả cánh tay cô ấy đỏ như thể vừa được lôi ra từ một trại giết mổ gia súc, cái tạp dề bị xé làm đôi và in đầy vết tay dính máu. “Chị Lovelace,” cậu nói khẽ và ôm Sophie bằng bên tay không cầm kiếm. “Đưa Sophie và chị Gray tới Đất Thánh…”

“Không,” một giọng kéo dài vang đằng sau Tessa, “tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ cậu nên đưa cô hầu gái và đi cùng cô ta. Nhưng cô Gray và người anh trai sẽ ở lại đây.”

Giọng nói đó quen tai kinh khủng. Tessa chậm rãi quay lại. Giữa đám người máy đứng im lìm đột ngột xuất hiện một người đàn ông. Trông ông ta vẫn bình thường như lúc trước, chỉ trừ cái mũ đã biến mất và mái tóc đang ngả bạc phơi bày dưới ánh đèn phù thủy.

Mortmain.

Ông ta đang cười, nhưng không còn mang theo sự nhã nhặn như trước. Giờ nó mang theo sự hả hê khiến cô phát bệnh. “Nathaniel Gray,” ông ta nói. “Làm tốt lắm. Tôi phải công nhận tôi đã thử lòng cậu – bằng một cách quá đáng sợ – nhưng cậu đã phục hồi tuyệt vời từ những lỗi lầm trong quá khứ. Tôi tự hào về cậu.”

Tessa quay phắt lại nhìn anh mình, nhưng Nate có vẻ quên mất cô ở đó – rằng có ai ở đó. Anh mải nhìn Mortmain với thái độ kì lạ hết sức – kính sợ. Anh tiến tới và đi qua Tessa; cô giơ tay giữ anh lại, nhưng anh bực bội gạt đi. Cuối cùng, anh đứng ngay trước Mortmain.

Khẽ kêu lên một tiếng, anh quỳ rạp và chắp tay như cầu nguyện. “Được phục vụ ngài,” anh nói, “là nguyện vọng của tôi, thưa Ông Chủ.”

Bà Dark vẫn cười.

“Sao cơ?” Jem bối rối nói và hét lên để át tiếng cười. “Ý bà là sao?”

Dù bà ta ăn mặc luộm thuộm nhưng vẫn tỏa ra vẻ ngạo nghễ. “De Quincey không phải Ông Chủ,” bà ta rít lên. “Hắn chỉ là một con quỷ hút máu, không hơn. Bọn bay bị lừa dễ thế chứng tỏ bọn bay không biết Ông Chủ là ai, hay các người đang đối mặt với cái gì. Bọn bay chết chắc rồi, các nhóc Thợ Săn Bóng Tối ạ.”

Will chịu quá đủ rồi. Anh gầm lên một tiếng và lao tới với con dao thiên thần vung lên. Jem kêu anh dừng lại, nhưng đã quá muộn. Bà Dark nhe răng như một con rắn hổ mang trước khi ném cái đầu người em gái về phía Will. Anh kêu lên một tiếng ghê tởm rồi tránh sang bên, và bà ta nhân cơ hội đó chạy xuống cầu thang, qua Will rồi rẽ vào cái ngưỡng cửa hình vòm ở chái tây, biến mất trong bóng tối.

Trong lúc ấy, cái đầu bà Black nảy vài lần trên cầu thang và rơi phịch xuống chân Will. Anh nhìn xuống và nhăn mặt. Một bên mí mắt sụp xuống, cái lưỡi thè ra có màu xám xịt, trông như thể bà ta đang trêu ngươi anh.

“Mình buồn nôn quá,” anh nói.

“Để sau đi,” Jem nói. “Đi nào…”

Nói rồi, anh vội đuổi theo bà Dark. Đá cái đầu của bà pháp sư kia sang một bên, Will vội chạy theo bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *