Huyền Huyễn, Trinh Thám, Xuyên Không

Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách

Chương 66 – Chương 19.3

Tessa cực kì dễ dàng tìm được đường tới cái cầu thang xoắn ốc bằng đá chạy giữa Học Viện. Hẳn cô đã nhớ đường chút ít rồi. Cô đi xuống dưới tầng trệt và thấy Thomas đứng ở cửa.

Cậu đang cầm một thanh kiếm lớn, mũi chúc xuống, gương mặt rất nghiêm trọng. Đằng sau cậu là cánh cửa đôi đồ sộ của Học Viện đang để cho chút ánh hoàng hôn màu xanh đen của Luân Đôn lọt vào. Cậu có vẻ giật mình khi thấy Tessa. “Chị Gray à?”

Cô khẽ nói. “Chuyện gì thế, Thomas?”

Cậu nhún vai. “Ông Mortmain,” cậu nói. “Ông ta muốn nói chuyện với anh chị Branwell, nhưng vì họ không ở đây…”

Tessa định ra cửa.

Thomas giật mình đứng chắn đường. “Chị Gray, em không nghĩ…”

“Cậu sẽ phải dùng kiếm để ngăn tôi đấy, Thomas,” Tessa lạnh lùng nói và Thomas, sau một thoáng lưỡng lự, tránh sang bên. Tessa thấy cắn rứt và hi vọng cô không làm cậu đau lòng, nhưng cậu có vẻ choáng váng thì đúng hơn.

Cô đi qua, ra bậc thềm ngoài Học Viện, nơi Will và Jem đang đứng. Cơn gió lạnh thổi bay tóc cô và khiến cô rùng mình. Ở cuối bậc thềm là người đàn ông cô thấy từ cửa sổ. Ông ta thấp hơn cô tưởng: nhỏ thó và mảnh dẻ, với gương mặt nâu bánh mật thân thiện bên dưới vành mũ. Dù ông ta ăn mặc khá lịch sự nhưng lại có cái vẻ chất phác, sương gió của cánh thủy thủ hoặc lái buôn.

“Vâng,” ông ta nói, “Anh chị Branwell đã gọi cho tôi vào cuối tuần. Và hẳn là họ chưa nói với hai cậu về cuộc gặp mặt này.”

“Họ không nói với Enclave về những thí nghiệm huyền học của ông,” Will nói cụt lủn.

Mortmain đỏ mặt. “Vâng. Họ giúp tôi nhiều quá. Và tôi nghĩ mình cần báo ơn…” Ông ta ngừng lại và nhìn Tessa đứng sau, “Và đây là ai? Một Thợ Săn Bóng Tối chăng?”

Will và Jem cùng lúc quay lại và thấy Tessa. Jem có vẻ vui khi thấy cô; còn Will tất nhiên có vẻ bị chọc tức và có thể hơi hứng thú.“ Tessa,” Will nói. “Em không thể bớt tọc mạch đi chút à?” Anh quay lại với Mortmain. “Đây là cô Gray, em gái Nathaniel Gray.”

Mortmain có vẻ hoảng. “Ôi, lạy Chúa lòng lành. Tôi phải nhận ra mới đúng. Cô rất giống anh cô. Gray…”

“Tôi không nghĩ vậy,” Will nói khá khẽ nên Tessa không nghĩ Mortmain có thể nghe ra.

“Ông không được gặp Nate,” Tessa nói. “Tôi không biết vì sao ông tới đây, thưa ông Mortmain, nhưng anh ấy không khỏe. Anh ấy cần phục hồi sau tai nạn vừa rồi, chứ không phải bị gợi nhắc về nó.”

Những nếp nhăn hằn lên khóe miệng Mortmain. “Tôi không tới đây để gặp cậu ấy,” ông ta nói. “Tôi đã hại cậu ấy. Cô Branwell đã nói rõ…”

“Đáng ra ông phải tìm anh tôi,” Tessa nói. “Ông để anh ấy mất tích tại Thế Giới Bóng Tối.” Một phần trong trí óc Tessa ngạc nhiên trước sự kiên cường của mình, nhưng cô vẫn nói tiếp. “Khi anh ấy bảo mình sẽ làm việc của de Quincey, ông phải làm gì đó. Ông biết de Quincey là dạng người gì – nếu như ông có thể gọi hắn là người.”

“Tôi biết,” Mortmain trông tái mét. “Vì thế tôi ở đây. Để bù đắp cho chuyện mình đã làm.”

“Và ông định làm gì nào?” Jem hỏi rành mạch. “Và sao lại lúc này?”

Mortmain nhìn Tessa. “Bố mẹ cô,” ông ta nói, “rất tốt bụng và tử tế. Tôi luôn ân hận vì đã đưa họ tới Thế Giới Bóng Tối. Lúc đó, tôi chỉ coi đấy là một trò chơi vui. Nhưng sau đó tôi đã học được. Để lương tâm bớt cắn rứt, tôi sẽ nói ra mọi điều tôi biết. Kể cả vì điều đó mà tôi phải bỏ chạy khỏi Anh để tránh cơn thịnh nộ của de Quincey.” Ông ta thở dài. “Hồi trước, de Quincey đặt mua rất nhiều linh kiện máy móc – bánh răng, cam, đại loại vậy – từ chỗ tôi. Tôi chẳng hỏi hắn định dùng chúng làm gì. Một người không được phép hỏi Ông Chủ những chuyện như thế. Chỉ khi Nephilim tới gặp tôi, tôi mới nghĩ những thứ hắn mua từ tôi có liên quan tới một mục đích ám muội. Tôi điều tra và một tay chỉ điểm trong câu lạc bộ đã bảo tôi rằng de Quincey định xây dựng một đội quân gồm những con quái vật cơ khí để diệt chủng Thợ Săn Bóng Tối.” Ông ta lắc đầu. “Có thể de Quincey và bè lũ của hắn căm thù Thợ Săn Bóng Tối, nhưng tôi thì không. Tôi chỉ là con người. Tôi biết có ranh giới giữa tôi và cái thế giới mà ở đó, những người như tôi là đồ tiêu khiển của quỷ. Tôi không thể chấp nhận chuyện de Quincey làm.”

“Rất tốt,” Will có chút sốt ruột, “nhưng ông toàn nói cái chúng tôi biết rồi.”

“Các cậu có biết,” Mortmain nói, “hắn trả tiền cho hai pháp sư có biệt danh là Chị Em Hắc Ám để tạo ra phép trói buộc sẽ thổi năng lượng vào những cỗ máy cơ khí đó?”

“Ờ có,” Jem nói. “Nhưng tôi tin chỉ còn lại một người trong cặp đôi Chị Em Hắc Ám. Will đã giết ả kia rồi.”

“Nhưng kẻ còn lại đã hồi sinh người kia rồi,” Mortmain nói với chút ngạo nghễ, như thể ông ta hài lòng vì đã cung cấp được thông tin họ chưa có. “Giờ cả hai đang sống trong một biệt thự ở Highgate – thuộc về một pháp sư đã bị de Quincey giết chết – để hoàn thiện phép trói buộc. Nếu nguồn tin của tôi là đúng, Chị Em Hắc Ám sẽ thực hiện nó vào tối nay.”

Đôi mắt xanh của Will tối lại và trầm ngâm. “Cảm ơn thông tin của ông,” anh nói, “nhưng de Quincey hay những con quái vật cơ khí của hắn sẽ sớm không còn là mối nguy cho chúng tôi nữa.”

Mortmain trợn tròn mắt. “Clave tìm giết de Quincey vào tối nay ư?”

“Lạy Chúa,” Will nói. “Ông hiểu chuyện nhanh quá đấy.” Anh mỉm cười hài lòng.

“Ý cậu là cậu không định nói với tôi,” Mortmain rầu rĩ. “Chắc vậy rồi. Nhưng cậu nên biết de Quincey có hàng trăm người máy. Một đội quân. Ngay khi Chị Em Hắc Ám làm phép, đội quân đó sẽ sống dậy và hợp lực với de Quincey. Nếu Enclave đánh bại hắn, vậy họ nên làm sao để ngăn đội quân đó sống dậy, hoặc không chúng gần như bất khả chiến bại.”

“Ông có biết chính xác Chị Em Hắc Ám ở chỗ nào của Highgate không?” Jem hỏi.

Mortmain gật đầu. “Rất chắc,” ông ta nói và đọc tên đương và số nhà.

Will gật đầu. “Cảm ơn sự giúp đỡ của ông.”

“Cảm ơn ông,” Jem nói. “Chúc ông một buổi tối tốt lành, thưa ông Mortmain.”

“Nhưng…” Mortmain giật mình. “Các cậu có định làm gì không?”

“Tôi nói chúng tôi sẽ coi đó là một sự giúp đỡ,” Will bảo. “Còn về phần ông, có vẻ ông cần đi đâu đó.”

“Sao cơ?” Mortmain nhìn bộ đồ dạ phục và cười. “Chắc vậy. Chỉ là… nếu

Ông Chủ biết tôi đã tiết lộ điều gì, đời của tôi sẽ gặp nguy.”

“Vậy ông nên đi nghỉ mát đi,” Jem đề nghị. “Nghe nó thời gian này trong năm ở Italy rất tuyệt.”

Mortmain nhìn Will và Jem một lúc, rồi ra chiều bỏ cuộc. Vai ông ta chùng xuống. Ông ta đưa mắt nhìn Tessa. “Cô có thể chuyển lời xin lỗi của tôi tới anh trai cô…”

“Chắc là không đâu,” Tessa nói, “nhưng cảm ơn ông, thưa ông Mortmain.”

Ông ta không nói gì một lúc rồi gật đầu và quay gót. Ba người họ quan sát khi ông ta trở xuống khỏi thềm. Tiếng vó ngựa nện lộc cộc xuống trảng sân vang xa dần.

“Chúng ta làm gì với Chị Em Hắc Ám đây?” Tessa hỏi ngay khi cỗ xe ngựa khuất dạng.

“Tất nhiên là đi tìm rồi,” Đôi mắt Will sáng lấp lánh. “Anh trai em nói de Quincey có cả tá những tạo vật kia; Mortmain bảo có hàng trăm. Nếu Mortmain đúng, chúng ta phải tóm được Chị Em Hắc Ám trước khi chúng kịp trở tay, hoặc không Enclave sẽ tiêu đời.”

“Nhưng… Có lẽ chúng ta nên báo cho Henry, Charlotte và mọi người khác đã…”

“Bằng cách nào?” Will cố tình nói cụt lủn. “Chúng ta có thể bảo Thomas đi báo cho Enclave, nhưng anh không chắc cậu ta có thể tới đó kịp, và nếu Chị Em Hắc Ám có thể làm sống dậy đội quân kia, de Quincey giết Enclave dễ như ăn kẹo. Không, chúng ta phải tự tóm Chị Em Hắc Ám thôi. Anh đã từng giết một ả rồi; Jem và anh có thể xử lí được cả hai.”

“Nhưng có thể Mortmain sai,” Tessa nói. “Anh chỉ nghe từ phía ông ta; thông tin đó có thể sai.”

“Có thể,” Jem tỏ ra hiểu, “Nhưng nếu không thì sao? Và chúng ta cứ thế bỏ qua ư? Hậu quả là Enclave sẽ bị tiêu diệt không còn một mống.”

Biết anh nói đúng, Tessa thấy lòng thắt lại. “Có lẽ em có thể giúp. Em đã từng cùng các anh đấu với Chị Em Hắc Ám. Nếu em có thể đi cùng…”

“Không,” Will nói. “Không bàn cãi gì hết. Bọn anh có quá ít thời gian để chuẩn bị, nên phải dựa vào kinh nghiệm thực chiến thôi. Em lại chẳng biết gì.”

“Em đã đấu với de Quincey trong bữa tiệc…”

“Anh bảo không là không.” Will cương quyết. Tessa nhìn Jem, nhưng anh chỉ nhún vai xin lỗi như muốn nói Anh xin lỗi nhưng Will đúng. Cô lại nhìn Will. “Thế còn Boadicea?”

Cô nghĩ anh đã thoáng quên điều anh nói ở thư viện. Rồi anh khẽ mếch môi, như cố nén cười nhưng không thể. “Một ngày nào đó em sẽ trở thành Boadice, Tessa,” anh nói, “nhưng không phải hôm nay.” Anh quay sang Jem. “Chúng ta nên tìm Thomas và bảo cậu ta chuẩn bị xe ngựa. Highgate không gần lắm; chúng ta nên khởi hành càng sớm càng tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *