Huyền Huyễn, Trinh Thám, Xuyên Không

Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách

Chương 59 – Chương 18

“Jessamine! Jessamine, có chuyện gì thế? Nate đâu?”

Jessamine đang đứng ngoài phòng Nate. Nghe câu hỏi, cô nàng quay phắt lại nhìn Tessa đang vội vàng đi tới. Đôi mắt Jessamine vằn tia máu, rõ ràng đang cực kì tức tối. Những lọn tóc vàng xổ ra khỏi búi tóc thường rất gọn gàng. “Mình không biết,” cô nàng gắt. “Mình ngủ quên trên ghế cạnh giường và khi mình tỉnh dậy, anh ấy đã đi mất. Chỉ vậy thôi!” Cô nàng nheo mắt. “Ôi trời, trông cậu ghê quá!”

Tessa liếc nhìn mình. Cô không buồn mặc váy phồng hay thậm chí đi giày. Cô chỉ mặc váy vào và xỏ đôi giày mềm. Tóc cô thả dài xuống vai và cô tưởng tượng mình hẳn phải giống bà điên mà ông Rochester giữ trên gác mái trong Jane Eyre. “Ờ, Nate không thể đi xa được khi ốm như thế,” Tessa nói. “Không ai tìm anh ấy sao?”

Jess giơ hai tay. “Thật lòng mà nói, Jessamine…” Cô ngừng lại và quay đi. “Thôi, mình cũng đi tìm đây. Bồ có thể ở lại nếu muốn.”

“Ờ.” Jessamine quay đầu đi khi Tessa đi theo hành lang mà đầu óc cứ quay cuồng. Nate có thể đi đâu chứ? Anh bị sốt và mê sảng sao? Anh đã ra khỏi giường mà không biết mình ở đâu và bắt đầu đi tìm cô sao? Ý nghĩ đó khiến tim cô đau nhói. Học Viện là một mê cung, cô nghĩ đi rẽ vào hết hành lang này tới hành lang khác. Giờ cô cũng chỉ mang máng nhớ đường trong đây, vậy Nate làm sao có thể…

“Chị Gray?”

Tessa quay lại và thấy Thomas đi ra từ một cánh cửa. Cậu mặc áo sơ mi cộc tay, mái tóc rối bù như thường lệ, đôi mắt nâu nghiêm túc. Cô đứng im. Ôi Chúa ơi, tin xấu rồi. “Ừ?”

“Em đã tìm thấy anh trai chị,” Thomas nói khiến Tessa kinh ngạc.

“Thật sao? Nhưng anh ấy ở đâu?”

“Trong phòng khách. Anh ấy trốn sau rèm.” Thomas vội nói với vẻ cừu non vô tội. “Ngay khi nhìn thấy em, anh ấy phát cuồng lên, cứ liên mồm gào thét không thôi. Anh ấy cố lao qua em. Suýt nữa em phải đánh ngất anh ấy đấy…” Thấy vẻ bối rối của Tessa, Thomas ngừng lại và hắng giọng. “Em muốn nói có lẽ em đã làm anh ấy hoảng.”

Tessa che miệng. “Ôi trời. Nhưng anh ấy ổn chứ?”

Có vẻ Thomas không biết nhìn đi đâu. Cậu ngại vì đã tìm thấy Nate trốn sau tấm rèm của Charlotte, Tessa nghĩ, và cô thấy phẫn nộ thay cho Nate. Anh trai cô không phải Thợ Săn Bóng Tối; anh ấy không phải lớn lên cùng việc giết chóc và liều mạng. Tất nhiên anh ấy sợ rồi. Và có lẽ anh ấy đang bị sốt tới gặp ảo giác. “Chị nên vào gặp anh ấy. Chỉ chị thôi, hiểu chứ? Chị nghĩ anh ấy cần thấy một gương mặt quen thuộc.”

Thomas có vẻ an tâm. “Vâng. Và em sẽ đợi ngoài này. Chị cứ báo khi muốn gọi những người khác tới.”

Tessa gật đầu và đi qua Thomas để mở cửa. Phòng khách tối, chỉ được chiếu sáng bởi ánh chiều tà lọt qua những ô cửa trên cao. Trong bóng tối, những bộ sofa và ghế tựa nằm rải rác trông như những con quái thú lưng gù. Nate ngồi trên chiếc ghế tựa lớn cạnh lò sưởi. Anh vẫn mặc bộ đồ dính máu như khi ở bữa tiệc của de Quincey. Anh để chân trần. Anh ngồi chống khuỷu tay lên đầu gối và úp mặt vào tay. Anh trông thật thảm hại.

“Nate ơi?” Tessa nhẹ nhàng gọi.

Nghe tới đó anh ngước lên – và đứng bật dậy với vẻ hạnh phúc ngờ ngợ hiện trên gương mặt. “Tessie!”

Tessa khẽ reo lên và chạy tới ôm chặt lấy anh. Cô nghe anh khẽ rên đau nhưng anh vẫn ôm lấy cô một lúc. Trong khoảnh khắc ấy, Tessa như được trở lại căn bếp nhỏ của dì ở New York, với mùi thức ăn xung quanh và tiếng cười lảnh lót của dì khi dì cau mày nhìn anh em họ vì tội gây náo động.

Nate đẩy cô ra và nhìn. “Chúa ơi, Tessie, em khác quá…”

Cô rùng mình. “Ý anh là sao?”

Anh vô thức vỗ má cô. “Chín chắn hơn,” anh nói. “Gầy hơn. Hồi anh rời New York, em vẫn là một cô bé mặt tròn xoe, đúng không? Hay anh nhớ nhầm nhỉ?”

Tessa trấn an rằng cô vẫn là cô em gái nhỏ anh luôn biết, nhưng đầu óc cô chỉ phần nào chú tâm vào câu hỏi của anh. Cô không thể không lo lắng nhìn anh; anh không còn xám xịt như trước nhưng vẫn khá xanh, những vết bầm để lại những vệt xanh, đen và vàng trên mặt và cổ anh. “Nate à…”

“Không tệ như em thấy đâu,” anh nói khi thấy vẻ lo lắng của cô.

“Không, tệ lắm. Anh nên nằm trên giường nghỉ ngơi. Anh làm gì ở đây vậy?”

“Anh cố tìm em. Anh biết em ở đây. Anh thấy em trước khi lão khốn đầu trọc không có mắt làm gì anh. Anh đoán họ cũng giam em. Anh đang tìm cách đưa chúng ta thoát ra ngoài.”

“Giam? Nate, không phải vậy đâu.” Cô lắc đầu. “Chúng ta an toàn mà.”

Anh nheo mắt nhìn cô. “Đây là Học Viện, đúng chứ? Anh đã được nghe cảnh báo về chốn này. De Quincey bảo nơi này được điều hành bởi một lũ điên, lũ quái vật tự xưng là Nephilim. Hắn nói chúng giam giữ những linh hồn đáng thương trong những cái hộp và mặc cho họ gào thét…”

“Cái gì, Pyxis á? Nate, nó giữ chút năng lượng quỷ, chứ không phải linh hồn con người! Nó hoàn toàn vô hại. Nếu anh không tin em, lát nữa em sẽ cho anh xem nó trong kho vũ khí.”

Nate vẫn không bớt buồn. “Hắn nói rằng nếu Nephilim động vào anh, họ sẽ xé xác anh vì anh đã vi phạm Luật của họ.”

Tessa lạnh xương sống; cô tránh xa người anh và thấy một cửa sổ của phòng khách đang mở, tấm rèm bay phất phơ trong cơn gió nhẹ. Vậy cơn rùng mình của cô không chỉ vì lo lắng. “Anh mở cửa sổ à? Ở đây lạnh đấy, Nate.”

Nate lắc đầu. “Khi anh vào nó đã mở rồi.”

Tessa lắc đầu và ra kéo cửa sổ xuống. “Anh có thể chết…”

“Kệ thây cái mạng anh đi.” Nate bực bội nói. “Còn Thợ Săn Bóng Tối thì sao? Em bảo họ không giam em hả?”

“Không.” Tessa ngoái đầu lại. “Không hề. Họ là người lạ, nhưng rất tốt với em. Em muốn ở lại đây. Họ hào phóng cho em ở lại.”

Nate lắc đầu. “Anh không hiểu.”

Tessa thoáng giận và điều đó khiến cô ngạc nhiên; cô cố quên nó đi. Đó không phải lỗi của Nate. Có quá nhiều điều anh không biết. “Em còn có thể đi đâu, Nate?” cô hỏi, đi về chỗ anh và khoác tay anh. Cô dẫn anh về cái ghế tựa. “Ngồi đi. Anh đang làm mình mệt đó.”

Nate ngoan ngoãn ngồi xuống và ngước nhìn cô. Mắt anh lộ vẻ xa xăm. Tessa hiểu ánh mắt đó. Vậy là anh đang âm mưu một kế hoạch điên rồ, mơ một giấc mơ lố bịch. “Chúng ta vẫn có thể đi khỏi nơi này,” anh nói. “Tới Liverpool, lên tàu hơi nước. Trở lại New York.”

“Và làm gì?” Tessa nói nhẹ nhàng hết mức. “Ở đó chẳng còn gì cho chúng ta. Dì đã mất rồi. Em phải bán mọi thứ để lo tang lễ. Căn hộ cũng chẳng còn. Chúng ta không có tiền thuê nhà. Nate, ở New York không còn chỗ cho chúng ta.”

“Chúng ta sẽ tạo ra một nơi cho mình. Một cuộc đời mới.”

Tessa buồn bã nhìn anh mình. Cô thấy đau đớn khi nhìn anh, với gương mặt tràn ngập sự khẩn cầu vô vọng, những vết bầm nở rộ trên má như những bông hoa xấu xí và mái tóc vàng bết máu. Dì Harriet luôn nói Nate không giống những người khác. Anh có vẻ vô tội đẹp đẽ cần được bảo vệ bằng mọi giá.

Và Tessa đã cố. Cô và dì đã giấu không cho Nate thấy những điểm yếu của chính mình, những hậu quả do lỗi lầm của anh gây ra. Chưa bao giờ nói cho anh biết dì Harriet đã làm những gì để bù lại số tiền anh mất do đánh bạc, những lời trêu chọc Tessa phải hứng chịu từ những đứa trẻ khác. Chúng gọi anh cô là gã xỉn, là phường giá áo túi cơm. Dì cháu họ giấu tất cả để anh không bị tổn thương. Nhưng đằng nào anh cũng bị tổn thương rồi. Có lẽ Jem đúng. Có lẽ nói thật luôn là cách tốt nhất. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, và nhìn thẳng vào mắt anh. “Không thể đâu, Nate. Cái cảnh khốn cùng này sẽ đeo đuổi dù chúng ta đi đâu chăng nữa. Nếu chúng ta chạy trốn, chúng ta sẽ đơn độc khi nó tìm thấy chúng ta. Sẽ không có ai tới giúp hay bảo vệ chúng ta. Chúng ta cần Học Viện, Nate ạ. Chúng ta cần Nephilim.”

Đôi mắt xanh của Nate lộ vẻ đờ đẫn. “Chắc vậy,” anh nói và từ đó khiến Tessa choáng. Suốt hai tháng nay cô toàn nghe giọng Anh, vậy nên giọng Mỹ khiến cô nhớ nhà kinh khủng. “Vì anh mà em ở đây. De Quincey tra tấn anh. Hắn bắt anh viết thư và gửi vé cho em. Hắn bảo khi có em rồi hắn sẽ không làm hại em, nhưng hắn không cho anh gặp em, và anh nghĩ… anh nghĩ…” Anh ngẩng đầu và ngờ nghệch nhìn cô. “Em nên ghét anh.”

Giọng Tessa rất kiên định. “Em sẽ không bao giờ ghét anh. Anh là anh trai em. Anh là máu mủ của em.”

“Em có nghĩ khi tất cả kết thúc, chúng ta có thể về nhà không?” Nate hỏi. “Quên tất cả những chuyện đã xảy ra? Sống cuộc đời bình thường.”

Sống cuộc đời bình thường. Cô bỗng nghĩ tới hình ảnh mình và Nate ở trong một căn hộ nhỏ tràn ngập ánh nắng. Nate có thể kiếm một công việc khác, tối đến cô có thể nấu ăn và dọn dẹp, còn cuối tuần họ sẽ tản bộ trong công viên hay bắt tàu tới đảo Coney và chơi vòng quay ngựa gỗ, hay tới đỉnh tháp Iron xem những màn bắn pháo hoa trên bầu trời đêm của khách sạn Manhattan Beach. Họ sẽ tắm mình trong ánh nắng thực sự, chứ không phải bầu không khí mùa hè luôn xám xịt như sắp mưa. Tessa sẽ là cô gái bình thường, chúi đầu vào sách và chân đặt lên vỉa hè quen thuộc của thành phố New York.

Nhưng khi cô cố ôm lấy hình ảnh đó trong đầu, nó bắt đầu nhàu nhĩ và lìa xa cô, như một mạng nhện bạn cố cầm trên tay. Cô thấy gương mặt Will, Charlotte và thậm chí cả Magnus khi anh ta nói. Tội nghiệp. Giờ em đã biết sự thật, em không thể quay đầu lại.

“Nhưng chúng ta không bình thường,” Tessa nói. “Em không bình thường. Và anh biết mà Nate.”

Anh nhìn nền nhà. “Anh biết.” Anh khẽ phẩy tay. “Vậy là đúng rồi. Em đúng như de Quincey nói. Kì diệu. Tessa à, hắn nói em có sức mạnh thay hình đổi dạng để trở thành bất cứ ai em muốn.”

“Anh tin hắn không? Hắn nói gần đúng, nhưng lúc đầu, chính em cũng chẳng tin nổi. Nó thật lạ…”

“Anh đã thấy những thứ kì lạ hơn.” Giọng anh trống rỗng. “Chúa ơi, đáng ra phải là anh mới đúng.”

Tessa nhíu mày. “Ý anh là sao?”

Nhưng trước khi anh kịp trả lời, cửa đã bật mở. “Chị Gray.” Đó là Thomas với vẻ hối lỗi. “Chị Gray, cậu Will…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *