Huyền Huyễn, Trinh Thám, Xuyên Không

Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách

Chương 54 – Chương 16.3

Đối diện với họ, cặp đôi đang tản bộ đã dừng lại ở lan can cầu; người đàn ông dường như đang chỉ trỏ các nét đặc biệt của cây cầu đường sắt, người phụ nữ gật gù nghe hắn nói. “Và anh thật sự cảm thấy nó còn hơn cả thân thuộc chứ?”

“Không hẳn,” Jem nói. “Điều đầu tiên khi anh đặt chân tới đây là bố anh chưa bao giờ nghĩ mình là người Anh, không phải theo cách những quý ông nước này sẽ nghĩ. Những người Anh thật sự phải là người Anh trước rồi mới là quý ông. Công việc của họ – là bác sĩ, thẩm phán, hay chủ đất – đứng thứ ba. Đối với Thợ Săn Bóng Tối lại khác. Bọn anh chỉ là Nephilim, bọn anh phải quan tâm tới điều đó trước khi nghĩ mình được sinh ra và lớn lên ở đất nước nào. Còn về điều thứ ba, không có điều thứ ba. Bọn anh chỉ là Thợ Săn Bóng Tối mà thôi. Khi những Nephilim khác nhìn anh, họ chỉ thấy một Thợ Săn Bóng Tối. Họ không hề thấy một cậu con trai không hoàn toàn khác lạ nhưng cũng không hẳn giống họ như người phàm.”

“Nửa này nửa nọ,” Tessa nói. “Giống như em. Nhưng anh biết mình là người.”

Biểu cảm của Jem mềm lại. “Giống nhau cả thôi.”

Tessa cảm thấy hốc mắt cay cay. Cô ngước lên nhìn mặt trăng đang lùi ra sau đám mây, và hơi lấp ló. “Có lẽ chúng ta nên về thôi. Những người khác chắc đang lo lắng lắm.”

Jem chìa tay ra… và dừng lại. Cặp đôi Jem để ý lúc trước đột nhiên đứng chắn đường họ. Dù họ hẳn phải di chuyển rất lẹ làng để tới bên cầu này nhanh tới vậy, giờ họ đứng yên tới kỳ lạ, tay đan chặt vào nhau. Gương mặt người phụ nữ ẩn dưới cái mũ rộng vành đơn điệu, gương mặt người đàn ông khuất dưới vành mũ.

Jem nắm chặt tay Tessa, nhưng giọng anh vẫn đều đều. “Xin chào. Chúng tôi có thể giúp gì có hai vị không?”

Cả hai đều không nói, nhưng họ bước tới gần một bước, cái váy của người phụ nữ kêu sột soạt trong gió. Tessa nhìn quanh nhưng trên cầu chẳng còn ai khác và cũng chẳng ai lai vãng tới hai bên bờ sông. Luân Đôn vắng vẻ đến kì dị dưới vầng trăng mờ ảo.

“Xin lỗi,” Jem nói, “tôi sẽ rất vui nếu hai vị để tôi và người bạn này đi qua.” Anh bước lên một bước và Tessa đi theo. Họ đã rất gần với cặp đôi im lặng kia thì vầng trăng ló ra khỏi đám mây, tỏa ánh sáng bạc xuống cây cầu và chiếu sáng gương mặt người đàn ông. Tessa nhận ra hắn ngay.

Mái tóc rối, cái mũi to bè từng bị gẫy cùng cái cằm sứt sẹo và đáng chú ý nhất là đôi mắt lồi giống y hệt người phụ nữ đứng bên cạnh. Ánh nhìn đờ đẫn của ả dán vào Tessa cực kỳ giống Miranda.

Nhưng cô ta đã chết. Will đã giết cô ta. Tôi đã thấy xác cô ta. Tessa thì thầm, “Đó là người xà ích. Hắn làm công cho Chị Em Hắc Ám.”

Người xà ích cười khúc khích. “Làm công,” hắn nói, “cho Ông Chủ. Vì Chị Em Hắc Ám phục vụ ngài nên tôi phục vụ họ. Giờ tôi chỉ phục vụ ngài ấy mà thôi.”

Giọng người xà ích khác với trong trí nhớ của Tessa – ít ngọng nghịu và mượt mà hơn. Bên cạnh Tessa, Jem cũng đã đứng yên như gỗ. “Mi là ai?” anh hỏi. “Sao các người đi theo chúng tôi?”

“Ông Chủ ra lệnh cho chúng tôi đi theo các người,” gã xà ích đáp. “Mi là Nephilim. Mi đã phá nhà của ngài và giết Những Đứa Con của Màn Đêm. Chúng tôi đến để đưa lời tuyên chiến. Và chúng tôi đến vì cô gái kia.” Hắn nhìn sang Tessa. “Cô ấy là tài sản của Ông Chủ và ngài sẽ có cô ấy.”

“Ông Chủ,” Jem nói và ánh mắt bạc hơn dưới ánh trăng. “là de Quincey?”

“Mi gọi ngài bằng tên gì không quan trọng. Ngài là Ông Chủ. Ngài bảo chúng tôi truyền tin. Tin đó là chiến tranh.”

Một bên tay Jem nắm chặt cây gậy. “Mi phục vụ de Quincey nhưng lại không phải ma cà rồng. Mi là gì?”

Người phụ nữ đứng bên cạnh gã xà ích thở dài nghe kì lạ, giống như tiếng tàu hỏa rít. “Cẩn thận đấy, Nephilim. Vì mi đã giết kẻ khác, rồi đến lượt mi bị giết thôi. Thiên thần không thể bảo vệ mi trước những tạo vật không phải của Chúa hay của Qủy.”

Tessa quay sang Jem, nhưng anh đã hành động. Tay anh giơ cao rồi một ánh chớp lóe lên. Con dao sáng lấp lánh và sắc ghê rợn thò ra từ cuối gậy. Với một chuyển động đẹp mắt, Jem chém một nhát dao lên ngực gã xà ích. Hắn loạng choạng lùi lại và rú lên kinh ngạc.

Gã xà ích hít một hơi. Một vết chém thương hở chạy ngang áo gã, và bên dưới đó không có da thịt hay máu. Ở đó chỉ có lớp vỏ kim loại sáng choang nay bị rạch nát bởi lưỡi dao của Jem.

Jem rút dao lại, thở ra một hơi vừa hài lòng vừa nhẹ nhõm, “Anh biết mà…”

Gã xà ích gầm ghè. Gã nhét tay vào áo khoác và rút ra một con dao răng cưa, loại những tay đồ tể vẫn dùng để cưa xương, còn người phụ nữ ngay lập tức lao tới chỗ Tessa, bàn tay không đeo găng xòe rộng. Chúng di chuyển giật cục – nhưng nhanh hơn mức Tessa tưởng nhiều. Cô bạn đồng hành của gã xà ích tiến tới với gương mặt vô cảm, miệng hơi hé mở. Có gì mang ánh kim loại lóe lên trong đó – sắt, hoặc đồng. Vậy là ả không có cổ họng hay dạ dày. Miệng ả được bịt lại bằng một miếng kim loại đằng sau răng.

Tessa lùi lại tới khi lưng chạm phải lan can. Cô tìm Jem, những gã xà ích lại lao tới anh thêm lần nữa. Jem dùng dao đẩy lùi hắn, nhưng nó chỉ làm chậm bước tiến của gã. Chiếc áo khoác và áo sơ mi của gã xà ích bị xẻ rách tứ tung, cho thấy cái khung kim loại bên dưới.

Ả đàn bà vồ lấy Tessa, nhưng cô đã tránh kịp. Ả đổ dúi dụi về trước và đập phải lan can. Ả dường như cũng không biết đau, hệt như gã xà ích kia; ả lừ lừ đứng thẳng và quay người tiếp tục đuổi Tessa. Nhưng cú va chạm có lẽ đã làm ảnh hưởng tới tay trái ả, vì nó nằm còng queo bên người ả. Tay phải ả vồ tới và nắm lấy cố tay cô. Ả nắm rất chặt khiến Tessa hét lên khi những đoạn xương mảnh dẻ của cô nhói đau. Cô cào cấu, bấu chặt lên bàn tay mềm mại đang bóp tay mình. Nó bong ra như vỏ trái cây và móng tay Tessa cào lên bề mặt kim loại bên dưới đó với lực khiến cô ghê răng.

Cô cố rút tay lại, nhưng chỉ tổ kéo ả kia theo; những tiếng lích kích vang lên trong cổ ả nghe giống tiếng côn trùng kêu đến là khó chịu, và cùng lúc đó, mắt ả chuyển thành một sắc đen tuyền. Tessa co chân định đá…

Và tiếng kim loại va vào nhau chát chúa; con dao của Jem chém ngọt xuống khớp khuỷu tay của ả đàn bà. Tessa được thả ra và loạng choạng ngã xuống, bàn tay kia rời khỏi cổ tay và rơi xuống chân cô; ả kia quay phắt lại lao về phía Jem. Tiếng lích kích vẫn vang lên đều đặn. Anh tiến tới, đâm mạnh đầu tròn của cây gậy vào người ả, khiến ả lùi lại một bước rồi bước nữa và bước nữa, tới khi ả va mạnh vào hàng lan can bảo hộ đến mất thăng bằng. Ả hét lên một tiếng rồi lộn nhào xuống dòng nước bên dưới; Tessa chạy tới vừa kịp lúc thấy ả chìm xuống. Nước không hề sủi tăm.

Tessa quay phắt lại. Jem đang nắm chặt cây gậy và thở dốc. Máu chảy xuống dọc bên mặt bị thương của anh, nhưng ngoài ra anh có vẻ vẫn ổn. Anh hờ hững cầm vũ khí ở một bên tay trong khi nhìn cái bóng gù đen đúa dưới chân. Hắn đang bò từng khúc và những mảnh da kim loại lộ ra dưới những thớ vải rách thành từng mảnh. Khi Tessa tới gần hơn, cô thấy đó là cơ thể của gã xà ích giờ đang rít lên và giật lên từng hồi. Đầu hắn bị chém bay, và một chất lỏng nhờn đen chảy ra từ cần cổ, nhuộm đen một khoảng cầu.

Jem đưa tay vuốt ngược mái tóc mướt mồ hôi, quệt vết máu dài theo bên má. Tay anh đang run. Tessa ngại ngùng chạm vào tay anh. “Anh ổn chứ”

Anh hé cười. “Anh phải hỏi em mới đúng.” Anh hơi run rẩy. “Đám người máy này làm anh lo ngại. Chúng…” Anh ngừng lại và nhìn ra sau cô.

Ở phía nam cây cầu, di chuyển theo kiểu giật cục về phía họ là ít nhất nửa tá người máy khác. Dù chúng cử động giật cục, nhưng chúng tiến tới rất nhanh, gần như đang lướt. Chúng đã đi được một phần ba cây cầu rồi.

Với một tiếng cách rất ngọt, lưỡi dao biến mất trong cây gậy của Jem. Anh nắm tay Tessa, giọng hơi hụt đi. “Chạy thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *