Huyền Huyễn, Trinh Thám, Xuyên Không

Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách

Chương 53 – Chương 16.2

Nhìn ra cây cầu, Tessa không thể không tự hỏi Jem thích thú gì. Một cây cầu thấp bằng đá hoa cương với rất nhiều nhịp cong cong và lan can sơn màu đỏ son sáng lên dưới ánh trăng trải dài từ một bên bờ sông Thames tới bên kia. Nó hẳn sẽ đẹp nếu không có đường ray chạy dọc nửa đông của nó, nằm im lìm trong bóng tối nhưng vẫn là một tấm rèm đường ray sắt xấu xí chạy từ bên bờ đối diện.

“Anh biết em đang nghĩ gì,” Jem lại nói hệt như lúc ở ngoài Học Viện. “Cây cầu dành cho xe hỏa và nó thật xấu xí. Nhưng như vậy sẽ hiếm có người tới ngắm nhìn quang cảnh. Anh thích sự tĩnh mịch, chỉ có dòng sông im lặng dưới ánh trăng.”

Họ đi tới giữa cầu, nơi Tessa dựa vào lan can và nhìn xuống, Thames đen sẫm dưới ánh trăng. Luân Đôn trải dài từ đôi bờ sông, mái vòm lớn của nhà thờ thánh Paul phủ xuống đằng sau họ như một bóng ma trắng ệch và mọi thứ chìm trong màn sương mờ như một tấm mạng làm mờ đi những nét khắc nghiệt của thành phố.

Tessa nhìn dòng sông. Mùi muối, đất và thối rữa bốc lên hòa cùng màn sương. Cô vẫn cảm giác dòng sông của Luân Đôn mang theo điềm gở như thể nó chở theo sức nặng của quá khứ. Một bài thơ cổ vang lên trong đầu cô. “Thames yêu quý, chảy hiền hòa, chờ tôi hát, hết đời tôi,” cô lầm bầm ngân nga. Thường cô sẽ không đọc thơ trước mặt người khác, nhưng Jem khiến cô có cảm giác dù cô làm gì, anh cũng sẽ không đánh giá cô.

“Anh đã từng nghe câu thơ đó rồi,” anh chỉ nói có vậy. “Will đọc cho anh nghe. Nó ở đâu thế?”

“Chúc hôn ca của Spencer.” Tessa nhíu mày. “Will thích thơ có vẻ hơi kỳ lạ đối với một người quá… quá…”

“Will đọc nhiều và nhớ tốt,” Jem nói. “Hiếm có điều gì cậu ấy không nhớ được lắm.” Có gì đó trong giọng nói anh tăng thêm tính khẳng định cho câu nói kia.

“Anh thích Will đúng không?” Tessa nói. “Ý em là anh quý anh ấy.”

“Như một người anh em.” Jem vẫn đều đều nói.

“Anh có thể nói vậy,” Tessa nói. “Dù anh ấy có xù lông với những người khác, anh ấy vẫn yêu quý anh. Anh ấy tử tế với anh. Anh đã làm gì để khiến anh ấy đối xử với anh khác vậy?”

Jem dựa vào lan can và dù nhìn cô nhưng ánh mắt lại xa xăm. Anh gõ những ngón tay lên cái đốc gậy bằng ngọc. Lợi dụng sự xao lãng của anh, Tessa để mình ngắm nhìn vẻ đẹp kì lạ của anh dưới ánh trăng. Anh chỉ có màu bạc và tro tàn, không giống với màu xanh, đen và vàng mạnh mẽ ở Will.

Cuối cùng anh nói, “Thật ra anh không biết. Anh từng nghĩ là do bọn anh đều là trẻ mồ côi, vì thế cậu ấy thấy bọn anh giống nhau…”

“Em cũng là trẻ mồ côi,” Tessa đưa ý kiến. “Jessamine cũng vậy. Anh ấy không nghĩ anh ấy giống bọn em.”

“Ừ.” Jem có vẻ cẩn trọng như thể có gì đó anh không muốn nói.

“Em không hiểu anh ấy.” Tessa nói. “Chỉ một lúc trước anh ấy còn rất tử tế, một lúc sau đã cư xử như hâm rồi. Em không biết anh ấy tốt bụng hay độc ác, đáng yêu hay đáng ghét nữa…”

“Có vấn đề gì đâu?” Jem nói. “Sao em phải quyết định cái đó?”

“Đêm nọ,” cô tiếp tục, “trong phòng anh, khi Will bước vào. Anh ấy bảo anh ấy đã uống rượu cả đêm, nhưng sau đó, khi anh… anh ấy ngay lập tức tỉnh táo. Em đã thấy anh trai em say rồi. Em biết cơn say không thể biến mất trong tích tắc; dù dì em đổ cả thùng nước lạnh lên mặt Nate anh ấy vẫn không tỉnh được, như thể anh ấy bị đánh thuốc vậy. Và Will không có mùi cồn, hay mệt mỏi vào sáng hôm sau. Nhưng vì sao anh ấy nói dối và bảo mình đã uống rượu khi thực tế là không?”

Jem có vẻ chán nản. “Vậy là em hiếu kì về Will Herodale. Chính anh cũng từng băn khoăn như vậy. Bất cứ ai có thể uống nhiều như cậu ta nói và sống sót sẽ không háu chiến như cậu ta. Thế là vào một đêm, anh đã theo dõi cậu ấy.”

“Anh theo dõi anh ấy?”

Jem cười gian giảo. “Đúng. Cậu ấy ra ngoài tuyên bố làm gì đó và anh đi theo. Nếu anh biết mình sẽ thấy cái gì, chắc hẳn anh đã đi một đôi giày bền hơn rồi. Cả đêm hôm đó cậu ấy lang thang khắp thành phố, từ nhà thờ thánh Paul tới chợ Spitalfields rồi đến đại lộ Whitechapel. Cậu ấy ra bờ sông và đi vòng quanh các bến tàu. Cậu ta không hề dừng lại nói chuyện với một ai. Anh có cảm giác mình đang đi theo một bóng ma vậy. Sáng hôm sau cậu ấy đã kể cho anh nghe một cuộc phiêu lưu không có thực, nhưng anh không hỏi gì. Nếu cậu ấy muốn nói dối anh, cậu ấy hẳn có lí do.”

“Anh ấy nói dối anh, nhưng anh vẫn tin anh ấy?”

“Đúng,” Jem nói. “Anh tin cậu ấy.”

“Nhưng…”

“Cậu ấy nói dối suốt. Cậu ấy luôn bịa một câu chuyện khiến cậu ấy như một kẻ vứt đi.”

“Vậy anh ấy đã kể cho anh nghe về bố mẹ mình chưa? Kể cả nói thật lẫn nói dối?”

“Có, nhưng chỉ một chút.” Jem nói sau khi ngừng một lúc lâu. “Anh biết bố cậu ấy rời khỏi thế giới Nephilim trước khi Will chào đời. Ông ấy yêu một cô gái người phàm, và khi hội đồng từ chối biến bà ấy thành Thợ Săn Bóng Tối, ông ấy rời Clave và chuyển tới ở cùng bà ta tại một vùng hẻo lánh của Wales, nơi họ nghĩ mình sẽ không bao giờ bị làm phiền nữa. Clave rất tức giận.”

“Mẹ Will là người phàm sao? Vậy anh ấy chỉ có một nửa dòng máu của Thợ Săn Bóng Tối?”

“Dòng máu Nephilim trội hơn,” Jem nói. “Vì thế có ba luật lệ dành cho những người rời Clave. Một, em không được phép liên hệ với bất cứ một Thợ Săn Bóng Tối nào em biết, kể cả người thân của em. Họ có thể liên lạc với em, nhưng em không được phép. Thứ hai, em không được xin Clave giúp, dù em lâm vào tình thế nguy hiểm tới mức nào. Và thứ ba…”

“Thứ ba là gì?”

“Kể cả khi em rời Clave,” Jem nói, “con cái của em vẫn thuộc về Clave.”

Cảm giác rùng mình chạy dọc Tessa. Jem vẫn nhìn dòng sông như thể anh thấy một Will trên mặt nước lấp lóa ánh trắng. “Sáu năm một lần,” anh nói, “tới khi con em tròn mười tám, một đại diện của Clave sẽ tới gia đình của em và hỏi con em có muốn rời gia đình và gia nhập giới Nephilim không.”

“Em không thể tưởng tượng có ai muốn nữa,” Tessa sợ hãi nói. “Ý em là sau đó anh sẽ không được nói chuyện với người nhà nữa, đúng không?”

Jem gật đầu.

“Và Will đồng ý sao? Anh ấy chấp nhận gia nhập đội ngũ Thợ Săn Bóng Tối bằng mọi giá sao?”

“Cậu ấy từ chối. Hai lần. Và rồi đến một ngày – khi ấy Will tầm mười hai hoặc hơn – có người gõ cửa Học Viện và Charlotte ra mở cửa. Hồi đó chắc chị ấy mười tám tuổi. Will đứng trước cửa. Chị ấy kể rằng người cậu ấy bám đầy bụi đường và lấm lem đất cát như thể đã ngủ trong các bụi rậm. Cậu ấy bảo, ‘Em là Thợ Săn Bóng Tối. Một trong các chị. Chị phải cho em vào. Em chẳng còn nơi nào để đi.’”

“Will nói ‘em chẳng còn nơi nào để đi’ á?”

Anh lưỡng lự. “Em phải là những điều anh biết đều nghe qua Charlotte. Will chưa từng nhắc một lời nào về chuyện đó với anh. Nhưng chị ấy bảo thế đấy.”

“Em không hiểu. Bố mẹ anh ấy… họ đã chết, đúng không? Nếu không họ đã đi tìm anh ấy rồi.”

“Họ có tìm,” Jem đều đều nói. “Charlotte bảo vài tuần sau khi Will tới, bố mẹ cậu ấy cũng xuất hiện. Họ tới cửa Học Viện và gõ cửa gọi tên cậu ấy. Charlotte vào phòng hỏi Will có muốn gặp họ không. Cậu ấy đã chui xuống gầm giường và bịt tai lại. Kệ cho chị ấy có nói gì đi nữa, cậu ấy cũng nhất quyết không ra gặp họ. Anh nghĩ Charlotte cuối cùng cũng phải xuống và bảo họ đi, hoặc họ tự bỏ đi, anh cũng không chắc nữa…”

“Bảo họ đi. Nhưng con họ ở trong Học Viện. Họ có quyền…”

“Họ không có quyền.” Jem nhẹ nhàng, Tessa nói, nhưng có gì đó trong giọng anh khiến anh cách xa cô như thể cô và vầng mặt trăng kia vậy. “Will chọn gia nhập đội ngũ Thợ Săn Bóng Tối. Một khi chuyện đã định, họ không còn quyền gì với cậu ấy nữa. Giờ Clave có quyền và trách nhiệm đuổi họ đi.”

“Và anh chưa bao giờ hỏi anh ấy nguyên do ư?”

“Nếu cậu ấy muốn, cậu ấy sẽ nói,” Jem bảo. “Em hỏi vì sao cậu ấy rộng lượng với anh hơn những người khác. Có lẽ nguyên do là vì anh chưa bao giờ hỏi lý do cho những chuyện cậu ấy làm.” Anh cưỡi tự giễu với cô. Không khí lạnh thổi bay sắc hồng trên đôi má anh và mắt anh rất sáng. Tay họ nắm lấy lan can rất gần nhau. Trong một giây phút ngắn ngủi và bối rối, Tessa đã nghĩ anh sẽ đặt tay lên tay cô, nhưng ánh mắt anh lướt qua cô và anh nhíu mày. “Hơi muộn để đi tản bộ rồi nhỉ?”

Nhìn theo, cô thấy một đôi nam nữ đang tới chỗ họ. Người đàn ông đội mũ nỉ của công nhân và áo khoác len đen; người phụ nữ đang nắm tay hắn, gương mắt nghiêng về phía hắn. “Có lẽ họ cũng nghĩ giống chúng ta,” Tessa nói. Cô ngước nhìn vào mắt Jem. “Còn anh, anh tới Học Viện vì không còn nơi nào để đi sao? Sao anh không ở lại Thượng Hải?”

“Bố mẹ anh điều hành Học Viện ở đó,” Jem nói, “nhưng họ bị quỷ giết hại. Hắn – nó – được gọi là Diêm La.” Giọng anh rất bình thản. “Sau khi họ chết, mọi người nghĩ nơi an toàn nhất dành cho anh là ở ngoại quốc, đề phòng con quỷ hay bè lũ của nó tìm giết anh.”

“Nhưng sao lại tới nước Anh?”

“Bố anh là người Anh. Anh nói tiếng Anh. Nơi này có vẻ hợp lí.” Giọng Jem vẫn bình thản như mọi khi, nhưng Tessa cảm thấy anh đang giấu cô gì đó. “Anh nghĩ anh sẽ cảm thấy thân thuộc với nơi này hơn Idris, nơi bố mẹ anh chưa từng đặt chân đến.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *