Huyền Huyễn, Trinh Thám, Xuyên Không

Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách

Chương 5 – Chương 3.2

Tessa cầm lấy cái nơ. Nó nằm trong tay cô, nhẹ như cánh ngài, trong khi Chị Em Hắc Ám dửng dưng quan sát. Cô nhớ những tiểu thuyết mình từng đọc, trong đó các nhân vật run rẩy đợi lời phán xét ở bến tàu tại Old Bailey và cầu mong được phán vô tội. Lúc nào bước vào căn phòng này, cô cũng có tâm trạng của một bị cáo, dù cô chẳng biết mình

phạm tội gì.

Cô xoay cái nơ trong tay và nhớ lại lần đầu tiên Chị Em Hắc Ám giao đồ cho cô – một găng tay phụ nữ, với những cái khuy bằng ngọc trai ở cô tay. Họ hét bảo cô Biến Hình, tát và lắc người cô khi cô hốt hoảng lặp đi lặp lại rằng cô không hiểu họ nói gì hay họ muốn cô làm gì.

Lúc đó dù rất muốn, nhưng Tessa không hề khóc. Tessa ghét phải khóc, nhất là trước những người cô không tin tưởng. Và trên thế gian này chỉ có hai người cô tin, một đã chết và một đang bị giam hãm. Chị Em Hắc Ám bảo cô rằng họ giữ Nate, và nếu cô không làm theo lời họ, anh sẽ chết. Họ cho cô thấy chiếc nhẫn của anh, một thứ từng thuộc về bố họ – giờ dính máu – để chứng minh. Họ không cho cô cầm hay chạm vào nó, và giật lại ngay khi cô đưa tay ra. Nhưng cô nhận ra nó. Nó đúng là nhẫn của Nate.

Sau đó cô làm mọi điều họ bảo: uống những thứ thuốc nước họ đưa, luyện tập hàng giờ liền tới phát rồ phát dại, buộc mình phải nghĩ như họ muốn. Họ bảo cô tưởng tượng mình là đất sét, bị nhào nặn và định hình trên bàn gốm xoay, cô không có hình dạng cố định và có thể thay đổi. Họ bảo cô chạm vào vật họ đưa, tưởng tượng chúng là vật sống và rút linh hồn trong chúng ra.

Cô mất hàng tuần trời mới Biến Hình được, và lần đầu tiên ấy khiến cô đau đớn đến phát nôn ọe và ngất đi. Khi tỉnh lại, cô nằm trên chiếc trường kỷ tại phòng Chị Em Hắc Ám, với một chiếc khăn ẩm vắt ngang mặt. Bà Black đã cúi xuống nhìn cô, hơi thở phả ra đắng nghét như dấm còn ánh mắt thì ngời sáng. “Theresa, hôm nay cô làm tốt lắm. Rất tốt,” bà ta đã nói vậy đấy.

Đêm đó khi về phòng, cô thấy có hai cuốn sách đặt trên táp đầu giường: cuốn Kỳ vọng lớn lao cùng tác phẩm mà cô thích nhất, Bốn cô con gái nhà bác sĩ March. Không biết bằng cách nào mà Chị Em Hắc Ám biết Tessa thích đọc và nhất là ddọc tiểu thuyết. Tessa đã ngồi ôm chúng mà khóc.

Kể từ đó, Biến Hình trở nên dễ dàng hơn. Tessa không hiểu điều gì trong cô khiến việc đó có thể xảy ra, nhưng cô nhớ các bước Chị Em Hắc Ám dạy, như người mù nhớ từ giường tới cửa phòng ngủ mất bao nhiêu bước chân vậy. Cô không rõ ở cái nơi tối tăm họ bắt cô tới có gì, nhưng cô biết đường tới đó.

Giờ khi nắm dải ruy băng xơ xác, cô đã biết cách rút linh hồn khỏi nó. Cô mở rộng tâm trí và để bóng tối ùa tới, để mối liên kết ràng buộc cô với dải ruy băng và linh hồn bên trong – tiếng vọng ma mị của người từng sở hữu nó – bung ra như một sợi chỉ vàng dẫn đường qua bóng tối. Căn phòng, hơi nóng ngột ngạt của nó cùng tiếng thở phì phò của Chị Em Hắc Ám đều tan biến khi cô đi theo sợi chỉ, trong khi ánh sáng càng lúc càng mạnh và cô cuấn mình quanh nó như thể cuốn chăn. Da cô ngứa ngáy như bị sốc điện nhẹ cả ngàn mũi. Đó từng là phần kinh khủng nhất – phần làm cô tưởng mình sắp chết. Giờ cô đã quen rồi, và chịu đựng nó khi người cô, từ da đầu tới mũi chân đều run lên. Thiên thần đồng hồ quanh cổ cô dường như chạy nhanh hơn, như nó đồng nhịp với trái tim đang tăng tốc trong ngực cô. Áp lực trong da cô tăng lên – Tessa thở dồn dập – và mắt cô, đã nhắm, bật mở khi những cảm giác lên mức cao nhất – rồi biến mất.

Đã xong rồi.

Tessa mệt mỏi chớp mắt. Giây phút đầu tiên sau khi Biến Hình luôn giống như chảy nước mắt sau khi lặn xuống nước. Cô nhìn mình. Cơ thể mới của cô khá mảnh dẻ, gần như ẻo lả, và váy cô rộng ra, đổ hết xuống sàn. Tay cô, nắm chặt trước mặt, trắng xanh và gầy gò, với đầu ngón nứt nẻ và móng tay bị cắn nham nhở. Bàn tay xa lạ thuộc về người xa lạ.

“Tên cô là gì?” Bà Black hỏi. Ba ta đã đứng lên nhìn Tessa bằng đôi mắt nhạt máu rực sáng. Bà ta trông như đang đói vậy.

Tessa không trả lời. Cô gái mà cô đang đội lốt sẽ trả lời dùm cô, nói qua cô theo cách linh hồn sẽ nói qua cầu nối – nhưng Tessa ghét nghĩ theo cách đó; Biến Hình đáng sợ hơn vậy nhiều. “Emma,” giọng nói từ Tessa vang lên. “Cô Emma Bayliss thưa bà.”

Giọng đó trả lời, những lời tuôn ra khỏi miệng Tessa, mang theo những hình ảnh sống động. Sinh ra ở Cheapside, Emma là một trong sáu người con. Bố cô đã chết, mẹ bán nước bạc hà ở East End. Emma đã học thêu thùa để kiếm tiền từ khi còn nhỏ. Hằng đêm, cô thường ngồi ở cái bàn nhỏ trong bếp, khâu chần dưới ánh nến mỡ lợn. Đôi lúc khi nến đã tắt và không còn tiền mua cây nến mới, cô sẽ đi ra đường và ngồi dưới một ngọn đèn ga của thành phố, dùng ánh sáng đó mà khâu nốt…

“Có phải đó là việc cô làm vào đêm cô chết không, Emma Bayliss?” bà Dark hỏi. Giờ bà ta hơi nhoẻn miệng cười và liếm môi dưới, như thể đánh hơi xem câu trả lời là gì.

Tessa thấy con phố tối tăm chật hẹp, bị bao phủ trong mà sương mù, một cây kim bạc miệt mài đâm lên kéo xuống dưới ánh đèn ga vàng vọt. Một bước chân vào màn sương. Đôi bàn tay vươn ra nắm lấy vai cô, kéo cô đi, kệ cho cô la hét, vào bóng tối. Cây kim và sợi chỉ rơi khỏi tay cô, cái nơ tuột khỏi tóc khi cô chống cự. Một giọng nói khàn khàn giận dữ quát tháo gì đó. Và một một con dao bạc lóe lên trong bóng tối, cắt vào da cô, khiến máu trào ra. Cơn đau như lửa thiêu, cơn hoảng sợ chẳng giống bất cứ điều gì cô từng biết. Cô đá người đàn ông đang giữ mình, thành công đánh rơi con dao khỏi tay hắn; cô cầm con dao và chạy, loạng choạng khi yếu dần, người mất máu quá nhanh. Cô co quắp trong hẻm, nghe tiếng rít đằng sau. Cô biết nó đi theo cô, và cô mong chết trước khi nó tóm được mình…

Phép Biến Hình vỡ tan như kính. Với một tiếng hét Tessa khuỵu xuống, mảnh vải rách rơi khỏi tay cô. Giờ cô lại là cô – Emma đã biến mất, như một lớp da bong đi. Tessa lại một lần nữa chỉ có một mình trong trí óc.

Giọng bà Black từ xa xôi vọng tới. “Theresa? Emma đâu rồi?”

“Cô ta chết rồi,”Tessa thều thào. “Cô ta chết trong hẻm – chết vì mất máu.”

“Tốt.” Bà Dark thở dài ra chiều hài lòng. “Làm tốt lắm, Theresa. Rất tốt.”

Tessa không nói gì. Vạt váy trước lấm tấm máu nhưng cô không thấy đau. Cô biết đó không phải máu cô; đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Cô nhắm mắt, xoay tròn trong bóng tối, mong không bị ngất.

“Chúng ta nên bắt nó làm từ trước,” bà Black nói. “Vấn đề về cô gái Bayliss kia làm em lấn cấn mãi.”

Bà Dark trả lời cụt ngủn. “Chị không chắc nó có làm được không. Em nhớ chuyện xảy ra với bà Adam chứ.”

Tessa biết ngay họ đang nói gì. Nhiều tuần trước cô đã Biến Hình thành một người phụ nữ chết vì một viên đạn găm vào tim; máu ứa xuống váy và cô ngay lập tức Biến Hình trở lại, hét hoảng loạn tới khi Chị Em bắt cô nhìn thấy mình không sao hết.

“Từ hồi đó nó tiến bộ nhanh đấy chứ chị?” bà Black nói. “Hồi đầu nó còn chẳng biết mình là gì nữa mà.”

“Nó quả là một viên ngọc thô,” bà Dark đồng tình. “Chính chúng ta đã biến nó thành kim cương đấy chứ. Nếu mà Ông Chủ thất vọng thì chị chẳng hiểu vì lí gì đâu.”

Bà Black hơi thở dồn. “Ý chị là… chị nghĩ đến lúc rồi hả?”

“Ôi tất nhiên rồi, em gái yêu quý. Nó sẵn sàng rồi. Giờ đã đến lúc Theresa gặp chủ nhân của chúng ta.” Sự hả hê trong giọng bà ta khiến Theresa khó chịu tới hết chóng mặt. Họ đang nói gì thế? Ông Chủ là ai? Cô nhìn qua mi mắt khép hờ khi bà Dark kéo dây chuông để gọi Miranda tới dưa Tessa về phòng. Vậy là bài học hôm nay đã xong.

“Có lẽ ngày mai,” bà Black nói, “hoặc ngay đêm nay. Nếu chúng ta nói với Ông Chủ rằng nó đã sẵn sàng, em không biết ngài sẽ vội đến mức nào.”

Bà Dark bước ra từ sau bàn và cười khúc khích. “Chị hiểu em háo hức được trả công sau tất cả những gì chúng ta làm, em gái yêu quý. Nhưng Theresa chưa sẵn sàng. Nó có khả năng kia rồi, nhưng hình thức trông cũng phải ổn chút chứ. Em đồng ý không nào?”

Bà Black đi theo chị mình và đang lầm bầm trả lời gì đó thì bị cánh cửa mở ra và Miranda bước vào. Trông ả vẫn đù đờ như mọi khi. Thấy Tessa nằm co quắp trong tình trạng khắp người dính máu chẳng làm ả ngạc nhiên. Tessa nghĩ hẳn là ả đã từng chứng kiến nhiều chuyện tồi tệ hơn diễn ra trong căn phòng này rồi.

“Miranda, đưa cô gái này về phòng.” Sự hào hứng biến mất, và giọng bà Black lại cộc cằn như thường lệ. “Đưa những thứ… tôi đưa cô… và cho nó mặc đẹp và tươm tất.”

“Thứ… bà đưa con?” Miranda bối rối.

Bà Black và bà Dark nhìn nhau với vẻ chán ghét rồi tiến tới chỗ Miranda, làm Tessa không thấy cô gái kia. Tessa nghe loáng thoáng được mấy từ – “váy vóc”, “phòng thay đồ”, “làm cho nó xinh xinh một chút”, và một câu khá khó chịu sau rốt, “Chị à, em không chắc con Miranda đủ thông minh để hoàn thành những yêu cầu nhập nhằng thế.”

Làm cho nó xinh xinh một chút. Sao họ phải quan tâm xem cô có xinh hay không khi họ có thể ép cô trông giống người họ muốn chứ? Vẻ ngoài của cô có thế nào thì đã ra sao? Và vì sao Ông Chủ quan tâm chứ? Nhưng, qua hành vi của Hai Chị Em, Tessa biết họ tin ông ta sẽ quan tâm. Bà Dark rời phòng với cô em theo sau như mọi khi. Đến cửa, bà Dark dừng lại và nhìn Tessa. “Nhớ này, Theresa,” bà ta bảo, “ngày hôm nay – đêm nay – là tất cả những gì chúng ta chuẩn bị bao lâu nay.” Bà ta nắm váy bằng cả hai ta. “Đừng làm chúng ta thất vọng.”

“Đi,” Miranda nói. “Chúng ta phải lên tầng.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *