Huyền Huyễn, Trinh Thám, Xuyên Không

Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách

Chương 32 – Chương 10.4

Và cô lại ở đó, trong Đất Thánh, với những người khác nhìn mình. Camille khẽ cười; những người khác có vẻ hoảng hốt, nhưng không choáng váng như lúc họ thấy cô biến thành Jessamine.

Nhưng có gì đó cực kì không ổn. Trong cô bỗng trống rỗng lạ lùng – dù không đau, nhưng có cảm giác rằng gì đó đã biến mất. Tessa nghẹn ngào, và cảm giác choáng váng đau đớn chạy khắp người cô. Cô ngồi phịch xuống ghế, hai tay đặt lên ngực. Toàn thân cô run rẩy.

“Tessa?” Jem ngồi xổm cạnh ghế, nắm lấy tay cô. Trong tấm gương đối diện là cô – hay đúng hơn, là Camille. Mái tóc bạch kim óng ả buông xõa đổ xuống hai vai, và phần ngực trắng ngần lồ lộ bên trên chiếc váy giờ quá chật khiến Tessa đỏ mặt – nếu có thể. Nhưng đỏ mặt cần máu chạy trong mạch máu, và cô hoảng hồn khi nhớ ra rằng ma cà rồng không có hơi thở, không biết nóng lạnh và cũng chẳng có tim.

Vậy cảm giác trống rỗng kì lạ từ đó mà ra. Trái tim vẫn trong ngực cô nhưng như một thứ đã chết. Cô hổn hển hít một hơi nữa. Cô nhận thấy hít thở khi không cần hay không muốn quả là đau đớn.

“Ôi Chúa ơi,” cô thì thào với Jem. “Em… tim em không đập nữa. Em thấy như đã chết. Jem..”

Anh nhẹ nhàng, an ủi vuốt tay cô và ngước nhìn cô bằng đôi mắt màu bạc. Dù cô thay đổi nhưng ánh nhìn anh dành cho cô vẫn như trước, như thể cô vẫn mang bộ dạng của Tessa Gray vậy. “Em còn sống,” anh nói rất nhỏ chỉ đủ để mình cô nghe. “Tuy em mang một bộ da khác nhưng em là Tessa và em còn sống. Em hiểu vì sao anh biết không?”

Cô lắc đầu.

“Vì em vừa nói ‘Chúa’ với anh. Chẳng ma cà rồng nào có thể.” Anh nắm chặt tay cô. “Linh hồn em vẫn vậy.”

Cô nhắm mắt và ngồi im một lát, tập trung vào áp lực từ tay anh, làn da ấm áp trên làn da giờ lạnh như nước đá của cô. Cảm giác run rẩy nơi cô dần tan biến; cô mở mắt và nở nụ cười run rẩy với Jem.

“Tessa,” Charlotte nói. “Em… chuyện ổn chứ?”

Tessa không nhìn Jem nữa. Cô quay sang Charlotte, người đang lo lắng nhìn cô. Will, đứng cạnh Charlotte, mang một biểu cảm khó hiểu.

“Nếu muốn de Quincey tin cô là tôi, cô phải luyện cách đi đứng một chút,” tiểu thư Belcourt nói. “Tôi sẽ không bao giờ ngồi sụp xuống ghế như vậy.” Cô ta nghiêng đầu. “Nhưng về tổng thể, tôi rất ấn tượng. Người nào đó dạy cô rất tốt.”

Tessa nghĩ tới Chị Em Hắc Ám. Họ đã dạy cô rất tốt sao? Dù cô ghét họ và nó bao nhiêu đi nữa thì họ vẫn là người đã gia ơn, đã mở khóa cho sức mạnh vốn ngủ yên trong cô bừng tỉnh ư? Hay chuyện sẽ tốt hơn nếu cô chưa từng biết mình khác biệt?

Cô để bộ da của Camille từ từ tuột khỏi mình. Cô cảm giác như đang trồi lên từ nước đá. Tay cô nắm chặt lấy tay Jem khu cảm giác buốt giá chạy từ đầu tới chân, như thể một thác nước buốt giá đổ ào xuống cô. Gì đó nảy lên trong ngực cô. Giống như một chú chim, vốn nằm im bất động sau khi đâm vào cửa sổ bỗng gom sức và nhún mình bay vào không trung, trái tim cô đột nhiên đập trở lại. Không khí tràn vào phổi Tessa và cô buông tay Jem, đưa tay ép lên ngực để tìm nhịp đập khe khẽ bên dưới.

Cô nhìn mình trong gương. Cô lại là mình, là Tessa Gray, chứ không phải một ma cà rồng xinh đẹp tuyệt trần nữa. Cô thấy nhẹ nhõm vô cùng.

“Sợi dây chuyền của tôi?”tiểu thư Belcourt lạnh lùng nói và đưa bàn tay thon dài ra. Jem cầm mặt đá từ tay Tessa và đưa cho ả ma cà rồng kia; khi anh giơ lên cô thấy vài chữ khắc trên viền bạc của mặt dây chuyền: AMOR VERUSNUMQUAM MORITUR. Không rõ vì sao cô lại đưa mắt nhìn Will và thấy anh đang nhìn mình. Cả hai vội quay đi chỗ khác.“Tiểu thư Belcourt,” Will nói,“vì chúng tôi chưa từng đặt chân vào nhà deQuincey, liệu cô có thể cung cấp cho chúng tôi sơ đồ hay bản phác vẽ các tầng và các phòng của ngôi nhà không?”

“Tôi sẽ cho các cậu thứ tốt hơn.” Tiểu thư Belcourt giơ tay đeo sợi dây chuyền.“Magnus Bane.”

“Gã pháp sư đó sao?” Charlotte nhướn mày.

“Đúng,”tiểu thư Belcourt nói.“Anh ta biết rõ ngôi nhà đó như tôi và thường được mời tham gia các hoạt động xã giao của deQuincey. Nhưng cũng như tôi, anh ta luôn tránh lui tới các bữa tiệc giết chóc.”

“Anh ta mới cao quý làm sao,” Will lầm bầm.

“Anh ta sẽ gặp hai người ở đó và dẫn hai người đi khắp nhà. Không ai ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đi cùng nhau đâu. Magnus Bane là người tình của tôi.”

Tessa hơi hé môi.Đây không phải điều các tiểu thư nên nói.Nhưng biết đâu văn hóa của ma cà rồng lại khác. Mọi người đều có vẻ choáng váng như cô,trừ Will. Anh vẫn có cái vẻ cố nín cười như thường lệ.

“Tuyệt.” Charlotte lên tiếng sau một lát.

“Quả vậy,” Camille nói và đứng dậy.“Và giờ, mong ai đó đưa tôi ra ngoài.Đã muộn rồi mà tôi lại chưa ăn uống gì.”

Charlotte đang mải lo lắng nhìn Tessa, nói,“Will, Jem, hai em đi nhé?”

Tessa quan sát khi hai cậu con trai đi cạnh Camille như hai người lính – họ đúng là vậy còn gì – và hộ tống cô ta ra khỏi phòng. Vừa qua cửa, ả ma cà rồng ngoái đầu lại. Cô ta cười khiến các lọn tóc xoăn vàng cọ vào má. Cô ta quá đẹp tới độ khi nhìn cô ta, Tessa bỗng thấy cảm giác nhói đau át đi sự ác cảm theo bản năng.

“Nếu cô làm chuyện này,” Camille nói,“và thành công – dù có tìm thấy anh trai cô hay không – tôi có thể hứa với cô, cô bé biến hình ạ, cô sẽ không hối tiếc đâu.”

Tessa nhíu mày nhưng Camille đã đi mất. Cô ta di chuyển quá nhanh đến độ như biến mất trong một hơi thở. Tessa quay sang Charlotte. “Theo chị, cô ta bảo em sẽ không hối tiếc là sao?”

Charlotte lắc đầu.“Chị không rõ.” Chị thở dài.“Chị muốn nghĩ cô ta muốn nói rằng những gì em biết sẽ an ủi em phần nào nhưng vì đó là Camille nên…”

“Tất cả ma cà rồng đều lạnh lùng vậy sao?” Tessa hỏi.

“Rất nhiều kẻ đã sống rất lâu,” Charlotte nói bâng quơ.“Và họ không còn nhìn sự việc như chúng ta nữa.”

Tessa đưa tay lên day thái dương đau nhức.“Quả vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *