Huyền Huyễn, Trinh Thám, Xuyên Không

Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách

Chương 24 – Chương 8.3

Không hề bất ngờ khi Charlotte phục hồi khỏi cơn chấn động trước. “Ông Mortmain, tôi không chắc ông muốn nói gì…”

“Tất nhiên là cô chắc chứ.” Gương mặt gầy của ông ta nở một nụ cười ngoác tận mang tai.“Thợ Săn Bóng Tối. Nephilim. Các vị tự xưng như vậy, đúng chứ? Hậu duệ của người và thiên thần. Thật lạ khi Kinh Thánh miêu tả Nephilim là những con quái vật xấu xí nhỉ?”

“Ông biết không, điều đó không hề đúng chút nào,” Henry không thể nào cưỡng lại bản chất của mình. “Đó là vấn đề chuyển ngữ từ tiếng Aramaic…”

“Henry,” Charlotte cảnh cáo.

“Các người thực sự nhốt linh hồn quỷ các vị giết trong một tảng pha lê khổng lồ sao?”

“Ý ông là Pyxis?” Henry bối rối. “Nó không phải pha lê, mà giống cái hộp gỗ hơn. Và quỷ không có linh hồn. Chúng có năng lượng…”

“Trật tự nào, Henry,” Charlotte quát.

“Cô Branwell,” Mortmain nói. Ông ta có vẻ vui tươi đáng sợ. “Làm ơn đừng lo lắng. Tôi biết rõ về các vị. Cô là Charlotte Branwell đúng không? Và đây là chồng cô, Henry Branwell. Cô điều hành Học Viện Luân Đôn được xây dựng trên nền nhà thờ Thánh Toàn Năng. Cô thật sự cho rằng tôi không biết cô là ai sao? Nhất là khi cô phù phép người hầu của tôi? Cô thừa biết anh ta không chịu nổi nó mà. Tha cho anh ta đi.”

Charlotte nheo mắt. “Và sao ông có những thông tin này?”

Mortmain vui vẻ nhoài người tới, chống tay lên bàn. “Tôi nghiên cứu huyền học. Từ hồi trẻ sống ở Ấn Độ, khi lần đầu tiên tôi biết về nó, tôi đã hứng thú với những vương quốc bóng tối rồi. Với một người ở địa vị của tôi, với nguồn tiền tài dư dả và thời gian rảnh rỗi nhiều, tôi có thể tiếp cận nhiều thứ. Tôi có thể mua sách và thông tin. Những thông tin về Nephilim không bí mật như cô tưởng đâu.”

“Có lẽ,” Henry cực kỳ không vui, “nhưng… ông phải biết điều ông làm nguy hiểm chứ. Giết quỷ… không hề giống bắn hổ. Chúng có thể săn lùng ông cũng như ông có thể săn lùng chúng.”

Mortmain cười khùng khục. “Chàng trai ơi, tôi không định tay không đánh quỷ đâu. Tất nhiên những tri thức này sẽ nguy hiểm khi rơi vào tay những kẻ nông nổi hiếu chiến, nhưng tôi rất cẩn trọng và lí trí. Tôi chỉ mở mang kiến thức về thế giới này mà thôi.” Ông ta nhìn căn phòng. “Tôi phải thừa nhận rằng mình chưa từng tiếp chuyện một Nephilim nào. Tất nhiên, các tác phẩm văn chương rất hay nhắc đến Nephilim, nhưng đọc và trải nghiệm là hai vấn đề hoàn toàn khác biệt. Tôi chắc hai vị đồng ý với tôi trong vấn đề này. Các vị có thể dạy tôi rất nhiều…”

“Ví dụ như,” Charlotte lạnh lùng nói, “ông nên dừng lại.”

Mortmain bối rối nhìn chị. “Xin lỗi?”

“Ông Mortmain, vì ông biết rất nhiều về Nephilim nên tôi xin mạn phép hỏi: ông có biết chúng tôi làm gì không?

Mortmain tỏ vẻ tự mãn. “Tiêu diệt quỷ dữ. Bảo vệ loài người – người phàm, như các vị gọi chúng tôi.”

“Đúng,” Charlotte nói, “và rất nhiều lần chúng tôi phải bảo vệ con người trước sự ngu ngốc của chính họ. Có vẻ ông không biết điều này.”

Nghe tới đó, Mortmain thực sự chấn động. Ông ta liếc nhìn Henry. Charlotte biết ánh mắt đó. Đó là ánh mắt giữa đàn ông với nhau, cái nhìn muốn nói, Anh không biết đường dạy vợ à? Chị biết cái nhìn đó chẳng xi nhê gì với Henry, người đang cố đọc bản phác thảo ngược trên bàn Mortmain và chẳng để ý gì tới cuộc nói chuyện của hai người còn lại.

“Ông nghĩ kiến thức huyền học sẽ khiến ông thông thái,” Charlotte nói. “Nhưng tôi đã thấy quá nhiều người phàm phải chết rồi, thưa ông Mortmain. Tôi không đếm nổi số lần chúng tôi phải nhặt mẩu xác những người tự cho rằng có tài dùng phép. Tôi nhớ khi còn trẻ, tôi bị gọi tới nhà của một luật sư biện hộ. Ông ta là thành viên của một nhóm ngu ngốc tin rằng mình là pháp sư. Họ dành thời gian đọc thần chú, mặc áo choàng và vẽ ngôi sao năm cánh trên đất. Một tối nọ, ông ta nghĩ mình đủ tài cán để triệu hồi quỷ.”

“Và ông ta thành công không?”

“Có,” Charlotte nói. “Ông ta quả đã gọi được quỷ Marax. Nó giết sạch cả nhà ông ta.” Chị nói đều đều như trần thuật. “Chúng tôi thấy hầu hết đều bị mất đầu và treo ngược trong nhà. Đứa con út của ông ta bị nướng trên lửa. Chúng tôi không tìm được con quỷ Marax đó.”

Mortmain sợ xanh mặt nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. “Luôn luôn có những kẻ đánh giá quá cao khả năng của mình,” ông ta nói. “Nhưng tôi…”

“Nhưng ông sẽ không làm chuyện dại dột,” Charlotte nói. “Nhưng giờ ông đang làm trò dại dột đó. Ông nhìn vợ chồng tôi và nói ông không sợ chúng tôi. Ông vui mừng! Một câu chuyện thần tiên trở thành sự thực.” Chị đập tay xuống cạnh bàn, khiến ông ta nhảy dựng lên. “Clave đứng đằng sau chúng tôi,” chị nói bằng giọng lạnh lùng hết mức. “Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ con người. Ví như Nathaniel Gray. Anh ta đã biến mất, và rõ ràng một thứ huyền hoặc nào đó đứng sau vụ mất tích này. Và giờ chúng tôi tìm ra ông chủ cũ của anh ta, và ông ta có liên quan tới huyền học. Nó khiến tôi thêm nghi hai chuyện có quan hệ với nhau.”

“Tôi… Cậu ta… Gray mất tích?” Mortmain lắp bắp.

“Đúng. Em gái Nathaniel tới nhờ chúng tôi tìm anh ta; cô ấy được hai pháp sư báo rằng anh mình đang gặp hiểm nguy. Trong lúc ông đang vui mừng, có lẽ anh ta đang chết dần chết mòn. Và Clave sẽ không nhân từ với những người cản trở nhiệm vụ của chúng tôi.”

Mortmain đưa tay vuốt mặt. Khi hạ tay xuống, gương mặt ông ta xám xịt. “Tất nhiên,” ông ta nói, “tôi sẽ nói cho hai vị biết mọi điều cần thiết.”

“Tuyệt vời.” Trái tim Charlotte đập rộn ràng, nhưng giọng nói không biểu lộ chút căng thẳng nào.

“Tôi quen bố Nathaniel. Tôi thuê ông ta trong hai mươi năm vào hồi nhà Mortmain chỉ tập trung vào ngành vận tải. Tôi có các văn phòng tại Hong Kong, Thượng Hải, Thiên Tân…” Ông ta dừng lại khi Charlotte sốt ruột gõ tay lên bàn. “Richard Gray làm việc cho tôi tại Luân Đôn này. Ông ấy là thư ký trưởng, một người đàn ông tốt bụng và thông minh. Tôi rất tiếc khi ông ấy cùng gia đình tới Mỹ. Khi Nathaniel viết thư giới thiệu cậu ấy là ai, tôi cho cậu ấy một công việc cũng ở vị trí ấy.”

“Ông Mortmain,” giọng Charlotte lạnh tanh. “Giờ không thích hợp…”

“Ồ có chứ,” người đàn ông nhỏ thó khẳng định. “Những kiến thức huyền học luôn giúp ích việc kinh doanh của tôi. Ví dụ như nhiều năm trước, khi nhà băng Lombard Street nổi tiếng phá sản và kéo theo sự sụp đổ của cả tá công ty lớn, nhờ quen biết một pháp sư mà tôi được tai qua nạn khỏi. Tôi có thể rút tiền tiết kiệm trước khi nhà băng giải thể và cứu công ty. Nhưng Richard thấy nghi ngờ. Hẳn ông ấy đã điều tra, vì ông ấy đã chất vấn tôi về câu lạc bộ Xứ Quỷ.”

“Vậy ông là thành viên,” Charlotte lẩm bẩm. “Tất nhiên rồi.”

“Tôi muốn Richard gia nhập câu lạc bộ – tôi còn đưa ông ấy tới một hai buổi gặp mặt – nhưng ông ấy không có hứng. Sau đó một thời gian ngắn, ông ấy đưa cả gia đình tới Mỹ.” Mortmain xòe tay. “Câu lạc bộ Xứ Quỷ không dành cho mọi người. Đi nhiều nên tôi được nghe vài câu chuyện về các tổ chức tương tự ở nhiều thành phố. Đó là những nhóm người biết về Thế Giới Bóng Tối và ước được chia sẻ hiểu biết với người khác, nhưng họ sẽ phải bỏ ra món tiền lớn để trở thành thành viên.”

“Một người đã phải trả giá cao hơn nhiều.”

“Đó không phải một tổ chức ma quỷ,” Mortmain nói. Ông ta có vẻ hơi tổn thương. “Chúng tôi được thấy nhiều phát kiến và phát minh tuyệt vời. Tôi đã thấy một pháp sư tạo ra chiếc nhẫn bạc có thể đưa người đeo nó tới một nơi khác chỉ cần người đó xoay nhẫn. Hay một cánh cửa có thể mang cô tới bất cứ nơi nào cô muốn trên thế giới. Tôi đã thấy những con người được hồi sinh…”

“Tôi biết phép thuật có thể làm những gì, thưa ông Mortmain.” Charlotte liếc nhìn Henry đang đứng dựa vào tường và xem xét bản vẽ một thiết bị cơ khí. “Còn một vấn đề khiến tôi quan tâm. Những pháp sư bắt cóc anh Gray có liên quan tới câu lạc bộ này. Tôi thường nghe nói đó là nơi dành cho người phàm. Sao cư dân Thế Giới Ngầm lại ở đó?”

Mortmain nhăm trán. “Cư dân Thế Giới Ngầm? Ý cô là những giống nòi có khả năng siêu việt như pháp sư và người sói ấy hả? Có nhiều cấp độ thành viên, thưa cô Branwell. Người phàm như tôi có thể trở thành thành viên câu lạc bộ. Nhưng chủ tịch – người điều hành – là cư dân Thế Giới Ngầm. Pháp sư, người sói và ma cà rồng. Tuy nhiên, Tiên tộc không giao du với chúng tôi. Những nguồn vốn của ngành công nghiệp đổ vào xây dựng đường ray rồi công xưởng khiến môi trường sống của họ bị thu hẹp. Họ ghét những thứ đó.” Ông ta lắc đầu. “Tiên là những sinh vật xinh đẹp, nhưng tôi sợ là quá trình này sẽ giết chết họ mất.”

Charlotte không hứng thú với những suy nghĩ của Mortmain về thần tiên; đầu óc chị đang xoay như chong chóng. “Để tôi đoán. Ông đưa Nathaniel đến câu lạc bộ, hệt như đã làm với bố anh ta.”

Mortmain vừa phục hồi lại chút tự tin cũ liền ỉu xìu. “Nathaniel đã làm việc trong công ty tôi tại Luân Đôn vài ngày trước khi chất vấn tôi. Tôi đoán là cậu ta đã biết về những trải nghiệm của người bố tại câu lạc bộ, và nó khiến cậu ta muốn biết nhiều hơn. Tôi không thể phủ nhận, Tôi đưa cậu ta tới một buổi gặp mặt và nghĩ chuyện sẽ chấm dứt tại đó. Nhưng không.” Ông ta lắc đầu. “Nathaniel đến với câu lạc bộ như cá đến với nước. Vài tuần sau buổi gặp mặt đầu tiên, cậu ta lại tới đó. Cậu ta gửi thư xin thôi việc và bảo sẽ làm việc cho một thành viên khác của câu lạc bộ Xứ Quỷ, một người sẵn lòng trả lương cao để cậu ấy đốt vào canh bạc.” Ông ta thở dài. “Không cần nói chắc cô cũng biết, cậu ta không hề ghi địa chỉ người gửi.”

“Và thế thôi sao?” giọng Charlotte lên cao vì không tin nổi. “Ông không hề tìm hiểu xem anh ta đã đi đâu và làm cho ai sao?”

“Một người có quyền làm ở đâu người đó muốn,” Mortmain quát ầm lên. “Không có lý gì tôi phải tốn công…”

“Và từ đó ông không gặp anh ta?”

“Không. Tôi đã bảo…”

Charlotte ngắt lời. “Ông nói anh ta tới câu lạc bộ Xứ Quỷ như cá gặp nước, nhưng ông không gặp anh ta trong bất cứ cuộc gặp mặt nào kể từ ngày anh ta nghỉ việc?”

Vẻ hoảng hốt thoáng qua mắt Mortmain. “Tôi… tôi không tới buổi gặp mặt nào kể từ đó. Dạo này công việc của tôi lu bu quá.”

Charlotte nheo mắt nhìn Axel Mortmain qua chiếc bàn lớn. Chị luôn nghĩ rằng mình giỏi đánh giá người khác. Chị đã từng gặp những kẻ giống Mortmain. Ranh ma, ôn hòa, tự tin, những kẻ tin sự thành công trong kinh doanh hay một lĩnh vực nào khác đồng nghĩa với việc họ sẽ thành công trong phép thuật. Chị lại nghĩ về ông luật sư biện hộ nọ, những bức tường trong căn nhà tại đường Knightbridge đỏ vết máu thành viên gia đình ông ta. Chị nghĩ tới cảm giác kinh hoàng ông ta cảm nhận được trong giây phút cuối đời. Chị có thể thấy cảm giác sợ hãi đó bắt đầu hiện lên trong mắt Mortmain.

“Ông Mortmain,” chị nói, “tôi không ngốc. Tôi biết ông có chuyện giấu tôi.” Chị rút bánh răng Will đã lấy từ nhà của Chị Em Hắc Ám ra và đặt lên bàn. “Cái này giống thứ công ty ông sản xuất.”

Với vẻ xao lãng, Mortmain nhìn vật nho nhỏ bằng kim loại trên bàn mình. “Đúng… đúng, đây là bánh răng của tôi. Thế thì sao?”

“Hai pháp sư tự xưng là Chị Em Hắc Ám – cả hai đều là thành viên của câu lạc bộ Xứ Quỷ – đã giết hại con người. Những cô thiếu nữ. Vừa mới lớn. Và chúng tôi tìm thấy cái này trong tầng hầm nhà họ.”

“Tôi không liên quan gì tới các vụ giết người!” Mortmain kêu lên. “Tôi chưa từng… Tôi nghĩ…” Ông ta bắt đầu rịn mồ hôi.

“Ông nghĩ sao?” Charlotte ôn tồn.

Mortmain run rẩy cầm cái bánh răng lên. “Cô không tưởng tượng được…” Giọng ông ta lạc đi. “Vài tháng trước một thành viên ban quản trị của câu lạc bộ – một cư dân Thế Giới Ngầm, nhiều tuổi và hùng mạnh – đã tới gặp và bảo tôi bán cho hắn một vài đồ cơ khí giá rẻ. Những bánh răng, ống cam và những thứ đại loại như vậy. Tôi không hỏi để làm gì – sao tôi phải hỏi chứ? Dường như không có gì bất thường trong yêu cầu này.”

“Liệu đó có thể là người thuê Nathaniel sau khi anh ta bỏ việc chỗ ông không?”

Mortmain bỏ bánh răng xuống. Khi nó lăn trên mặt bàn, ông đập tay lên đó, khiến nó dừng lại. Dù ông ta không nói gì, Charlotte biết qua sự sợ hãi trong đôi mắt ông ta rằng suy đoán của chị là chính xác. Cảm giác râm ran chiến thắng chạy trong mạch máu chị.

“Tên hắn,” cô nói. “Hãy cho tôi biết tên hắn.”

Mortmain dán mắt nhìn bàn. “Vậy chẳng khác nào lấy mạng tôi.”

“Thế còn mạng của Nathaniel Gray thì sao?” Charlotte nói.

Không nhìn vào mắt chị, Mortmain lắc đầu. “Cô không biết người đó mạnh và nguy hiểm cỡ nào đâu.”

Charlotte ngồi thẳng. “Henry,” chị gọi. “Henry, đưa em Máy Triệu Tập.”

Henry không nhìn tường nữa và bối rối chớp mắt với chị. “Nhưng, em à…”

“Đưa em thiết bị đó!” Charlotte gắt. Cô ghét phải hét lên với Henry; nó giống như đá một chú cúm vậy. Nhưng đôi lúc chị buộc phải làm vậy.

Vẻ bối rối không rời khỏi gương mặt Henry khi anh tới bên vợ và rút một vật từ trong túi áo ra. Nó có hình chữ nhật bằng kim loại màu đen, với hàng loạt các nút ấn kỳ lạ bên trên. Charlotte cầm và đưa cho Mortmain.

“Đây là thiết bị triệu tập,” chị bảo. “Nó cho phép chúng tôi gọi Clave. Trong ba phút, họ sẽ bao vây nhà ông. Nephilim sẽ lôi ông ra khỏi phòng, kệ ông muốn gào thét đấm đá thế nào thì tùy. Họ sẽ thực hiện những trò tra tấn dã man nhất tới khi ông phun ra hết. Ông biết chuyện gì sẽ xảy ra với người bị nhỏ máu quỷ vào mắt chứ?”

Mortmain nhìn chị với vẻ khiếp đảm, nhưng không nói gì.

“Đừng thử thách tôi, ông Mortmain.” Thiết bị trong tay Charlotte trơn tuột vì mồ hôi, nhưng giọng chị vẫn đều đều. “Tôi ghét nhìn ông chết lắm.”

“Lạy Chúa lòng lành, ông nói ra đi!” Henry buột miệng. “Ông không cần làm vậy đâu, ông Mortmain. Ông chỉ làm mình khổ hơn thôi.

Mortmain đưa tay che mặt. Charlotte nhìn ông ta và nghĩ ông ta luôn muốn gặp những Thợ Săn Bóng Tối thực thụ. Và giờ ước nguyện của ông ta đã thành hiện thực.

“De Quincey,” ông ta nói. “Tôi không biết họ của hắn. Chỉ De Quincey thôi.”

Lạy Thiên Thần. Charlotte từ từ thở ra và hạ thiết bị xuống “De Quincey? Không thể là…”

“Cô biết hắn là ai không?” giọng Mortmain nghe đờ đẫn. “—, chắc cô biết rồi.”

“Hắn là thủ lĩnh của nhóm ma cà rồng Luân Đôn,” Charlotte nói với vẻ hơi lưỡng lự, “một cư dân Thế Giới Ngầm rất có tầm ảnh hưởng và là đồng minh của Clave. Tôi không tưởng tượng được sao hắn…”

“Hắn đứng đầu câu lạc bộ,” Mortmain nói. Ông ta có vẻ kiệt sức và hơi tái. “Mọi người khác đều phải nghe lệnh hắn.”

“Người đứng đầu câu lạc bộ. Hắn có danh xưng không?”

Mortmain hơi ngạc nhiên khi được hỏi. “Ông Chủ.”

Bằng bàn tay hơi run rẩy, Charlotte nhét thiết bị đang cầm vào tay áo. “Cảm ơn ông Mortmain. Ông đã giúp chúng tôi rất nhiều.”

Mortmain nhìn chị với vẻ oán giận hết mức. “De Quincey sẽ biết tôi nói. Hắn sẽ giết tôi.”

“Clave sẽ bảo đảm chuyện đó không xảy ra. Và chúng tôi sẽ che giấu danh tính cho ông. Hắn không bao giờ biết chúng tôi đã hỏi chuyện ông.”

“Cô có thể làm vậy sao?” Mortmain nhẹ nhàng nói. “Chỉ vì… một người phàm ngu ngốc?”

“Tôi rất hi vọng ở ông, ông Mortmain ạ. Ông có vẻ đã nhận ra sự ngu ngốc của mình. Clave sẽ theo dõi ông – không chỉ để bảo vệ ông, mà để xem ông có tránh xa Xứ Quỷ không. Vì chính ông, tôi mong ông coi cuộc gặp này như một lời cảnh tỉnh.”

Mortmain gật đầu. Charlotte ra cửa, Henry đi sau; chị đã đứng ở ngưỡng cửa thì Mortmain lại lên tiếng. “Chúng chỉ là những bánh răng,” ông ta khẽ nói. “Chúng vô hại mà.”

Charlotte ngạc nhiên khi Henry trả lời mà không quay đầu lại. “Vật vô tri vô giác luôn vô hại, thưa ông Mortmain. Nhưng chúng ta không thể nói vậy về kẻ sử dụng chúng.”

Mortmain im lặng khi hai tsbt rời phòng. Một lát sau họ ra ngoài quảng trường, hít thở không khí trong lành – trong lành như không khí Luân Đôn luôn vậy. Nó ngột ngạt khói than và bụi, nhưng ít nhất không còn cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng như một tấm lưới bao trùm phòng làm việc của Mortmain.

Rút thiết bị khỏi tay áo, Charlotte đưa cho chồng. “Đáng ra em nên hỏi anh trước,” chị nói khi anh ủ ê nhận lại thiết bị, “cái này là gì hả Henry?”

“Một thứ anh đang nghiên cứu.” Henry vui vẻ nhìn nó. “Một thiết bị có thể cảm nhận năng lượng quỷ. Anh sẽ gọi nó là Máy Cảm Ứng. Nó chưa làm việc, nhưng rồi anh sẽ thành công cho xem!”

“Chắc chắn nó sẽ rất tuyệt.”

Henry chuyển sự phấn khích từ thiết bị qua vợ, một điều hiếm khi xảy ra. “Em đúng là thiên tài đấy, Charlotte. Giả vờ có thể gọi Clave từ đó, để dọa người đàn ông kia! Sao em biết anh có thiết bị em có thể tận dụng được?”

“Ông xã à, anh có,” Charlotte nói, “đúng không?”

Henry ra vẻ ngây thơ. “Bà xã, em vừa đáng sợ lại vừa tuyệt vời đấy.”

“Cảm ơn anh, Henry.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *