Huyền Huyễn, Trinh Thám, Xuyên Không

Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách

Chương 22 – Chương 8

Hai cậu con trai đứng ở lối vào nơi Tessa gọi là Ngôi Nhà Hắc Ám tại đường Whitechapel High. Nó có vẻ cáu bẩn và tối tăm hơn Will nhớ, như thể có người đã đổ cả một lớp đất lên đó vậy. “Vậy bồ tưởng nó thế nào hả James? Những cô gái đứng trên ban công vẫy khách trong đêm chắc? Những bức tượng khỏa thân đặt ở lối vào sao?”

“Chắc vậy,” Jem hòa nhã nói. “Tôi mong gì đó ít ảm đạm hơn.”

Will cũng nghĩ vậy vào lần đầu tiên tới đây. Khi bước vào trong Ngôi Nhà Hắc Ám, anh thấy đây khó có thể coi là nhà. Các ô cửa sổ bị khóa trái nhờn bẩn, những tấm rèm cáu đen và không được giặt giũ.

Will xắn tay áo. “Chúng ta phải phá cửa…”

“Hoặc,” Jem nói và giơ tay vặn nắm đấm, “Không.”

Cánh cửa mở ra một không gian hình chữ nhật tối om.

“Giờ tới phần dễ rồi,” Will nói. Rút con dao đi săn khỏi thắt lưng, anh cẩn trọng bước vào trong Jem theo sau với cây gậy đốc ngọc bích nắm chặt trong tay. Họ đáng ra sẽ thay phiên nhau đi đầu vào những tình huống nguy hiểm, dù Jem thích ở sau canh chừng hơn – Will luôn quên canh chừng phía sau giùm Jem.

Cửa đóng sầm lại họ, nhốt họ vào vùng tranh tối tranh sáng. Lối vào dường như vẫn giống hệt lần đầu Will tới – vẫn cái cầu thang gỗ dẫn lên trên, vẫn những vết nứt xinh đẹp trên nền đá cẩm thạch, vẫn bầu không khí bụi bặm.

Jem giơ cao ngọn đèn phù thủy trong tay. Nó bừng sáng và dọa đám gián chạy nháo nhác. Will cau mày, “Đây là nơi sống được đấy nhỉ? Mong rằng họ còn bỏ lại gì đó ngoài đống bẩn thỉu. Vài lá thư đề địa chỉ gửi, vài cẳng tay cẳng chân đã thối rữa, một hai ả gái điếm…”

“Ừ. Và nếu may mắn, biết đâu chúng ta còn có cả bệnh giang mai nữa ấy chứ.”

“Hoặc bệnh đậu mùa quỷ,” Will vui vẻ gợi ý, thử mở cửa dưới cầu thang. Cũng như cửa trước, nó không hề khóa. “Luôn có bệnh đậu mùa quỷ.”

“Làm gì có bệnh đó.”

“Biết đâu được đấy,” nói rồi Will biến mất vào bóng tối dưới cầu thang.

Họ cùng nhau khám xét kỹ càng phòng rượu và tầng hầm, nhưng chẳng tìm được gì ngoài bụi và bẩn. Mọi thứ trong căn phòng Tessa và Will chiến đấu với Chị Em Hắc Ám đều bị dọn sạch; sau một hồi tìm kiếm, Will phát hiện ra trên tường có gì đó giống dấu máu khô, nhưng Jem bảo đó có thể chỉ là một vệt sơn.

Rời tầng hầm, họ đi lên trên, và thấy một hành lang dài có những cánh cửa mà Will đã quen mắt. Anh đã kéo Tessa chạy trên hành lang này. Anh thò đầu vào phòng đầu tiên bên phải, chính là căn phòng anh đã tìm thấy cô. Không còn dấu hiệu gì còn sót lại của cô gái đã mở to mắt và dùng bình đập anh. Căn phòng trống trải, đồ nội thất bị mang đi khám nghiệm tại Thành Phố Câm Lặng. Bốn vết lõm trên sàn cho thấy nơi từng đặt chiếc giường.

Những căn phòng khác gần như không thay đổi. Will đang thử trèo qua một cửa sổ thì nghe thấy Jem hét gọi anh đến ngay, anh ở căn phòng cuối cùng bên trái. Will rảo chân và tìm thấy Jem đứng ở giữa căn phòng lớn, ngọn đèn phù thủy sáng trên tay. Jem không chỉ có một mình. Trong phòng còn sót lại một chiếc ghế bành, và trên đó là một người phụ nữ.

Ả còn trẻ – có lẽ chỉ tầm Jessamine – và mặc chiếc váy vải in rẻ tiền, mái tóc buộc túm dưới gáy. Tóc rối bù mang màu nâu xỉn, và tay ả đỏ lựng. Đôi mắt ả mở to nhìn trừng trừng.

“Trời,” Will ngạc nhiên chẳng biết nói gì. “Ả…”

“Chết rồi,” Jem nói.

“Bồ chắc không?” Will không thể rời mắt khỏi gương mặt cô gái kia. Ả trắng bệch nhưng không phải theo kiểu da người chết, tay đặt ngay ngắn trong lòng, những ngón tay hơi cong lại chứ không đơ như người chết. Anh lại gần hơn và đặt tay lên hai tay ả. Chúng cứng và lành lạnh.

“Ờ, ả không đáp lại tôi,” anh nhận xét với vẻ tươi sáng hơn thực tế, “vậy chắc ả chết rồi.”

“Hoặc ả biết nhìn người.” Jem quỳ xuống và ngước nhìn gương mặt người con gái. Đôi mắt ả màu xanh dương nhạt và lồi ra; chúng nhìn qua Jem, vô hồn như mắt vẽ. “Cô này,” Jem nói và chạm vào cổ tay ả định kiểm tra xem còn mạch không.

Ả giật lên dưới tay anh và rên rỉ nghe không giống người chút nào. Jem vội đứng dậy. “Cái gì…”

Người con gái ngẩng đầu. Đôi mắt ả vẫn vô hồn, vô định, nhưng đôi môi đang máy móc cử động. “Cẩn thận!” Ả gào lên. Giọng ả vang vọng khắp phòng, và Will hét một tiếng rồi nhảy lùi lại.

Giọng người con gái kia nghe như tiếng bánh răng cọ vào nhau. “Cẩn thận, Nephilim. Ác giả ác báo, ngươi giết người rồi có người sẽ giết ngươi. Thiên thần không thể bảo vệ các ngươi khỏi những tạo vật không phải của Chúa hay của Quỷ, một đội quân chẳng thuộc thiên đường hay địa ngục. Hãy cẩn thận với con người. Cẩn thận.” Giọng ả ré rin rít, và ả ngật ra ghế như một con rối bị điều khiển bởi những sợi dây vô hình. “CẨN THẬN CẨN THẬN CẨN THẬN CẨN THẬN….”

“Lạy Chúa lòng lành,” Jem lầm bầm.

“CẨN THẬN!” cô gái hét một tiếng cuối rồi đổ xuống nền nhà và đột nhiên im lặng. Will há hốc miệng nhìn.

“Ả….?” anh mở lời.

“Đúng,” Jem nói. “Giờ chắc ả chết thật rồi.”

Nhưng Will lắc đầu. “Chết. Bồ biết không, tôi không nghĩ vậy.”

“Vậy bồ nghĩ gì?”

Thay vì trả lời, Will tới quỳ bên cái xác. Anh đặt hai ngón tay lên hai bên má người con gái và nhẹ nhàng quay đầu cho ả nhìn anh. Miệng ả há ra, con mắt phải nhìn trần nhà. Con mắt trái treo tòng teng tới giữa má, dính với hốc mắt bằng một đoạn dây đồng.

“Ả không sống,” Will nói, “nhưng cũng chẳng chết. Có lẽ ả… giống một thiết bị thông minh của Henry.” Anh chạm vào mặt ả. “Ai có thể làm chuyện này chứ?”

“Tôi chẳng đoán ra. Nhưng ả gọi chúng ta là Nephilim. Ả biết chúng ta là gì.”

“Hoặc có người biết,” Will nói. “Chứ tôi không nghĩ ả biết gì đâu. Tôi nghĩ ả là một cỗ máy, giống một cái đồng hồ vậy. Và ả đã hỏng.” Anh đứng dậy. “Nhưng dù sao chúng ta cũng phải đưa ả về Học Viện. Henry sẽ muốn nghiên cứu ả.”

Jem không đáp mà mải mê nhìn người con gái nằm trên sàn. Đôi chân trần lộ dưới gấu váy thật bẩn thỉu. Miệng ả há ra và Jem có thể thấy mảnh kim loại lóe lên trong họng. Đôi mắt ả treo tòng teo kỳ lạ trên mẩu dây đồng khi bên ngoài cửa sổ, tiếng đồng hồ một nhà thờ nào đó điểm báo giữa trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *