Huyền Huyễn, Trinh Thám, Xuyên Không

Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách

Chương 10 – Chương 4.4

Họ đang ở trong một căn hầm, nhưng rất rộng. Tường, sàn và trần nhà đều bằng đá, đổ dốc xuống một cái rãnh ở giữa phòng. Ở đây chỉ có một ô cửa sổ nằm cao cao trên tường. Không có cánh cửa nào khác ngoài cái họ vừa đi qua. Nhưng những điều đó không khiến Tessa muốn ngừng thở.

Nơi này là một trại giết mổ. Những cái bàn gỗ dài chạy dọc theo căn phòng. Những thi thể trắng ởn, bị cắt xẻo nằm trên đó. Mỗi cái xác lại có một vết rạch hình chữ Y trên ngực và những cái đầu oặt ra khỏi bàn, mái tóc những người phụ nữ đổ dài xuống sàn giống như những cái chổi. Ở cái bàn giữa là một chồng dao và thiết bị máy móc dính máu khô – những bánh răng bằng đồng và cưa bằng bạc.

Tessa đưa tay lên che miệng để ngăn tiếng hét chực bật ra. Cô nếm thấy vị máu khi cắn vào tay mình. Will dường như không để ý; mặt anh trắng bệch nhìn quanh, miệng lầm bầm gì đó Tessa nghe không rõ.

Cánh cửa sắt thình thình rung động như bị gì đó lao vào. Tessa bỏ bàn tay chảy máu xuống và hét gọi. “Anh Herodale!”

Anh quay lại đúng lúc cánh cửa rung lên lần nữa. Một giọng nói vọng tới từ phí bên kia. “Gray! Ra ngay, chúng tôi sẽ không làm hại cô.”

“Họ nói dối đấy,” Tessa vội nói.

“Ồ, em nghĩ vậy sao?” Với giọng tràn ngập sự chế giễu hết mức con người có thể, Will nhét viên đá phù thủy vào túi và nhảy lên cái bàn giữa để đầy những thiết bị máy móc dính máu. Anh cúi xuống cầm cái bánh răng bằng đồng lên và thử ước lượng sức nặng của nó. Anh kêu lên một tiếng để lấy sức rồi phi nó ra cửa sổ; kính vỡ tan và Will cất cao giọng: “Henry! Henry! Em cần anh giúp!”

“Henry là ai?” Tessa hỏi, nhưng đúng lúc đó cánh cửa rung lên lần thứ ba và một vết rạn nhỏ xuất hiện trên tấm sắt. Rõ ràng cửa sẽ không cầm chân Chị Em Hắc Ám được lâu hơn. Tessa chạy tới bàn và cầm bừa một món vũ khí lên – đó là lưỡi cưa thường được người ta dùng để cắt

xương. Cô quay phắt lại, cầm chặt lấy nó khi cánh cửa bật mở.

Chị Em Hắc Ám đứng tại cửa – bà Dark cao và xương xẩu như cây cời than trong chiếc váy dạ hội màu xanh vỏ chanh và bà Black với gương mặt đỏ lựng, đôi mắt nheo lại. Một quầng tia lửa xanh bao lấy họ, giống như những bông pháo hoa nhỉ xíu. Họ nhìn qua Will đang đứng trên bàn với con dao bạc rút ra từ thắt lưng ra cầm trên tay với Tessa. Đôi môi như sợi chỉ đỏ trên gương mặt trắng xanh của bà Black nhoẻn thành một nụ cười. “Gray bé nhỏ,” bà ta nói. “Cô nên biết đường mà không bỏ chạy chứ. Chúng tôi đã nói chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô dám chạy nữa rồi mà…”

“Vậy là đi! Đánh chết tôi đi. Giết tôi đi. Tôi không quan tâm!” Tessa hét lên và hài lòng khi thấy vẻ hơi giật mình của Chị Em Hắc Ám. Trước đây cô sợ họ nên không dám ho he gì. “Tôi sẽ không để các bà trao tôi cho Ông Chủ đâu! Tôi thà chết còn hơn!”

“Gray yêu quý, không ngờ miệng lưỡi cô sắc sảo tới vậy,” bà Black nói. Bà ta thận trọng tháo găng tay phải và đó là lần đầu tiên Tessa được thấy bàn tay trần của bà ta. Nước da xám dày bịch như chân voi với bộ vuốt dài đen sì. Chúng trông sắc như dao. “Có lẽ nếu chúng tôi cắt đầu cô ra, cô sẽ biết điều hơn.”

Bà ta tiến về phía Tessa… và bị Will nhảy xuống chặn đường. “Malik,” anh nói và lưỡi dao sáng lên như một ngôi sao.

“Này nhóc Thợ Săn Bóng Tối, liệu hồn mà tránh đường ra cho ta,” bà Black nói. “Và mang con dao thiên thần đi cùng. Đây không phải trận chiến của bay.”

“Bà sai rồi,” Will nheo mắt. “Tôi được nghe vài điều về bà. Những lời đồn lan trong Thế Giới Ngầm tựa như một dòng chất độc đáng sợ. Tôi nghe nói chị em bà sẵn sàng trả khá hời để mua các thi thể, và các bà không quan tâm xem người ta lấy chúng từ đâu.”

“Sao bay phải làm ầm lên vì mấy cái xác người phàm chứ?” Bà Dark cười khúc khích và tiến tới bên cạnh em gái, để Will, với lưỡi dao sáng chói, đứng chắn giữa Tessa và hai người phụ nữ kia. “Nhóc Thợ Săn Bóng Tối, chúng ta không định tranh cãi với bay, trừ khi bay muốn. Bay đã xâm phạm lãnh địa của chúng tôi và phá vỡ luật Hiệp Uớc. Chúng ta có thể báo với Clave…”

“Tuy Clave không đồng tình với việc xâm phạm gia cư, nhưng họ càng không thích thấy cảnh con người bị chặt đầu và lột da. Họ rất ghét chuyện đó,” Will nói.

“Con người?” Bà Dark phun phì phì. “Người phàm mới đúng. Bay chẳng quan tâm gì tới họ hơn chúng ta đâu.” Đoạn, bà ta nhìn Tessa. “Cậu ta đã nói với cô rằng mình là gì chưa? Cậu ta không phải người…”

“Bà mới vậy ấy,” Tessa run run nói.

“Và cô ta nói cho cậu biết cô ta là gì chưa?” Bà Black hỏi Will. “Về khả năng của cô ta nữa.”

“Nếu phải đoán,” Will đáp, “Tôi nghi nó có liên quan đến Ông Chủ.”

Bà Dark nghi hoặc. “Bay biết Ông Chủ sao?” Bà ta liếc nhìn Tessa. “À, ta hiểu. Đó là cô ta nói cho bay nghe. Nhóc thiên thần ơi, Ông Chủ nguy hiểm hơn bay tưởng nhiều. Và ông ta đã đợi người có khả năng như Tessa từ rất lâu rồi. Bay có thể nói nhờ có ông ta mà Tessa có mặt trên

cõi đời này…”

Lời nói của bà ta bị ngắt ngang khi toàn bộ bức tường phía đông sụp đổ. Tessa thấy nó thật giống cảnh tượng bức tường Jericho sụp xuống trong cuốn Kinh thánh cũ của mình. Một lúc trước bức tường còn ở đó vậy mà lát sau đã không còn. Thế vào đó là một lỗ hổng hình chữ nhật đang bốc bụi vữa lên mù mịt.

Bà Dark ré lên và nắm váy bằng bàn tay xương xẩu. Rõ ràng cũng giống như Tessa, bà ta không hề nghĩ bức tường sẽ sụp xuống.

Will nắm lấy tay Tessa và kéo cô lại, dùng cơ thể che chắn cho cô khi những mảnh đá và vữa rơi xuống. Trong lúc ấy, cô vẫn nghe thấy tiếng hét của bà Black.

Tessa vặn vẹo trong lòng Will để cố nhìn xem có chuyện gì. Bà Dark đang chỉ những ngón tay xương xẩu vào cái lỗ hổng đen đúa. Bụi đã hơi lắng xuống, đủ để họ thấy những người đang tiến vào qua cái lỗ. Họ thấy hai người: một cầm con dao cũng tỏa ánh sáng trắng xanh như con dao của Will. Họ là thiên thần, Tessa nghĩ thầm. Ánh sáng chói như vậy cơ mà. Nếu họ không phải thiên thần, vậy họ là gì?

Bà Black gào lên và lao tới. Bà ta giơ tay và những đốm lửa bắn ra tựa pháo hoa. Tessa nghe có tiếng hét – của con người – và Will vội thả Tessa ra rồi quay phắt lại và phi con dao sáng loáng về phía bà Black. Nó xé gió bay đi và cắm phập vào ngực bà ta. Bà ta gào thét rồi loạng choạng lùi lại và đổ sầm xuống một trong những cái bàn ghê tởm kia, trúng đám máu khô và những mảnh vụn gỗ.

Will cười, nhưng không vui vẻ. Anh quay lại nhìn Tessa một lúc lâu nhưng không nói gì – sau đó những người bạn đồng hành của anh trong chiếc áo bó màu đen, cầm thứ vũ khí sáng loáng, ùa tới quanh anh. Cả hai di chuyển nhanh đến độ Tessa chỉ nhìn thấy những cái bóng.

Tessa lùi xa khỏi vụ ẩu đả giữa phòng, nơi bà Dark đang vừa chửi rủa vừa cầm chân những người kia bằng những tia lửa bay ra khỏi tay bà ta tựa như cơn mưa lửa. Trong khi ấy, bà Black quằn quại trên sàn nhà, những cuộn khói đen từ người bà ta bốc lên như thể bà ta bị thiêu cháy

từ bên trong.

Tessa ra cánh cửa mở dẫn vào hành lang – và những bàn tay khỏe như gọng kìm kéo cô trở lại. Tessa hét và vặn vẹo, nhưng không thoát ra nổi. Cô quay đầu sang bên và cắn bàn tay đang nắm cánh tay trái của cô.

Có người hét lên và thả cô ra. Cô quay phắt lại, thấy người đàn ông cao lớn với mái tóc đỏ rối nùi, và bàn tay trái chảy máu ôm trước ngực đang nhìn cô với vẻ muốn tiến tới tiếp. “Will!” anh ta hét. “Cô ấy cắn anh!”

“Vậy sao Henry?” Will, vẫn vui vẻ như thường lệ, trông như một linh hồn bị triệu hồi từ trận hỗn loạn của khói và lửa. Đằng sau anh, Tessa thấy người bạn đồng hành thứ hai – một chàng thanh niên tóc nâu dáng người chắc lằn – giữ chặt bà Dark đang vùng vẫy. Bà Black giờ là một hình hài đen sì co quắp trên sàn. Will nhướng mày nhìn Tessa.

“Sao em lại cắn người?” anh nói. “Thế là bất lịch sự lắm đấy. Không ai bảo em vậy sao?”

“Và chạm vào một cô gái lạ cũng là hành vi bất lịch sự.” Tessa ngại ngùng nói. “Không ai bảo anh vậy sao?”

Anh chàng tóc đỏ mà Will gọi là Henry vảy bàn tay chảy máu và cười đấu dịu. Tessa thấy anh ấy có gương mặt ưa nhìn. Cô thấy hơi hối hận vì đã cắn anh ấy.

“Will! Cẩn thận!” Anh chàng tóc nâu hét. Will quay phắt lại thấy gì đó bay trong không trung, suýt trúng đầu Henry và đập vào bức tường đằng sau Tessa. Đó là một bánh răng lớn, và nó và cắm chặt vào tường như miếng đá cẩm thạch cắm trên bát mì. Tessa quay lại… và thấy bà Black tiến về phía họ với ánh mắt rực cháy như than hồng trên gương mặt trắng bệch. Những lưỡi lửa đen đúa rừng rực bốc ra từ chuôi dao cắm trên ngực bà ta.

“Chết tiệt…” Will rút thêm một con dao nữa từ thắt lưng. “Mình tưởng đã hạ được cái thứ đó rồi chứ…”

Bà Black nhe răng và lao tới. Will nhảy tránh, nhưng Henry không nhanh như vậy; bà ta đâm sầm vào và đẩy anh ấy ngã ngửa. Dường như chỉ trong một tích tắc, bà ta đã đè Henry ra, rồi gầm ghè và cắm bộ vuốt sắc nhọn vào ngực anh ấy. Henry thét lên. Will quay phắt lại với con dao giờ đã cầm chắc trong tay. Anh vừa giơ nó lên vừa hét “Uriel!” và nó đột ngột lóe sáng như một ngọn đuốc. Tessa đứng dán vào tường khi anh chém xuống. Bà Back ngoái lại, định dùng bộ vuốt tóm lấy anh…

Và lưỡi dao chém ngọt qua cổ họng bà ta. Đầu bà ta rơi xuống đất, lăn lông lốc và nảy lên vài lần khi Henry, hét lên vì khó chịu và ướt máu đen sì, đẩy phần thi thể còn lại của bà ta ra khỏi người anh rồi loạng choạng đứng dậy.

Một tiếng gầm đáng sợ vang khắp phòng. “Khôngggggg!”

Đó là tiếng bà Dark. Anh chàng tóc nâu đang giữ bà ta bỗng hét lên khi một ngọn lửa xanh lam bắn ra từ tay và mắt bà ta. Cậu hét lên đau đớn rồi ngã sang bên khi bà ta giằng ra và tiến về phía Will và Tessa với đôi mắt cháy sáng như hai ngọn đuốc đen sì. Bà ta rít lên bằng thứ ngôn ngữ Tessa chưa từng nghe thấy. Nó nghe như tiếng lửa cháy lách tách.

Bà ta giơ một tay lên và ném một lưỡi sét về phía Tessa. Will hét và giơ con dao phát sáng ra chắn. tia sét nảy khỏi lưỡi dao và trúng mot bức tường đá, khiến nó đột ngột tỏa ánh sáng kỳ dị.

“Henry!” Will hét gọi mà không buồn quay lại. “Nếu anh có thể sớm đưa Gray tới nơi… an toàn…”

Bàn tay vừa bị cắn của Henry nắm lấy vai Tessa khi bà Dark lại ném một lưỡi sét nữa về phía cô. Vì sao bà ta muốn giết mình? Tessa váng vất nghĩ. Sao bà tà không nhắm vào Will chứ? Và khi Henry kéo cô lại, lại có thêm những lưỡi sét bật khỏi lưỡi dao của Will và tạo nên hàng tá những mảnh sáng chói lòa. Tessa trố mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ ảo của nó một lúc lâu. Sau đó, cô nghe thấy tiếng Henry hét bảo cô thụp xuống, nhưng đã quá muộn. Một mảnh sáng trúng vai cô với một lực mạnh khó tưởng. Cô cảm giác như bị một đoàn tàu hỏa đâm vào. Cô ngã khỏi vòng tay Henry. Đầu cô đập vào tường, đau tới nảy đom đóm mắt.

Cô chỉ kịp nghe tiếng cười choe chóe của bà Dark trước khi thế giới biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *