Huyền Huyễn

Xuyên Văn: Ta Không Làm Nữ Chính

Chương 3 – Nử Chính Xui Xẻo Pk Ăn Trộm

Cảm thấy đau nhức hết cả người, An Dương khó nhọc mở mắt…

Vi vu vi vu ~~~~

Gió lạnh thổi làm cô không nhịn được run run…

Xung quanh, một mảng tối đen cùng tiếng côn trùng làm lòng cô hoang mang…

Đừng nói… đây là cảnh đầu tiên! nữ chính tiểu bạch thỏ trốn khỏi bọn côn đồ rồi mệt mỏi ngất xỉu giữa cánh đồng chứ???

Lấy tay khươ khươ xung quanh, quả thật là lúa!!!

Cô đau khổ gần rơi nước mắt….

TMD nếu không phải anh trai chết tiệt kia chọn cái quyển ngược này thì cô cũng đâu cần khổ vậy chứ….

—–

Phía xa bất ngờ có bóng đèn xe tiến đến, An Dương vui vẻ định chạy tới, chợt nhớ đến người gặp chẳng phải là nam chính thì còn ai???, sau đó vì để hắn ta đồng ý cho đi, cuộc đời ô sin không công của nữ chính đã diễn ra!

Vậy là ai đó cô hết mức thu mình dưới lúa, sợ hắn ta sẽ phát hiện ra… Miệng cầu trời niệm phật

– Không thấy. ta. không thấy….ta…

—-

Qủa nhiên là, sức hút nam nữ chính quá đặc biệt. Chiếc xe dừng lại ở quảng đường cách nơi cô trốn không xa. Nam chính Bạc Kiến Ân bóng dáng cao ráo bước ra khỏi xe.

Ánh đèn mờ ảo như có như không làm khuôn mặt đẹp trai kia vô cùng quyến rũ, Một thân áo thun cùng quần jean đen làm hắn như trẻ thêm mấy tuổi…. không! phải gọi là cả chục tuổi.

An Dương lắc đầu chậc chậc, Nếu như người ngồi đây không phải là cô thì chắc hẳn đã bị cái vẻ ngoài đẹp đẽ của hắn hấp dẫn mà lao đến rồi!!! Đúng thật là, ai nghĩ đến anh chàng kia lại là một tên siêu cấp biến thái chứ~~~Rùng mình một cái, cô không dám nghĩ nữa.

Yên phận nằm xuống, nhìn lên bầy trời trong xanh đầy sao, nghĩ đến nếu bây giờ cô đang ở thế giới trong game ( gameword) thì tốt biết mấy, cô sẽ không do dự sữ dụng chức năng ” Điên cuồng thần phong ” cùng ” bảo vật bích huyết kiếm” đánh cho tên biến thái kia lăn bò ra đât…

-khì khì…

Aỏ tưởng tự cười một mình, An Dương đắm chìm trong mơ mộng mà khép mắt…

—–

Đến khi bị một vật đánh mạnh vào trán, không! là bị đạp thì đúng hơn, An Dương đau khổ thức giấc ôm trán mà rên rỉ

Hức… ngủ mà cũng không yên nữa…

Nhìn lại vật vừa gây ra tổn thương trên đầu mình, Cô há hốc miệng

Chỉ thấy, một tên nam nhân dáng người be bé mặc bộ đồ đen đang nằm chổng vó dưới đất. có vẻ bị té ngã cũng không nhẹ nha…

Sau lưng hắn ta đeo một chiếc gùi đựng đầy lúa, vì quá nhiều mà một số rơi vải khắp xung quanh.

Nhìn lên trời, mặt trời chỉ vừa mới lấp ló, vẫn còn thấy rõ trăng sao… Tên này lại lén la lén lút, rõ ràng là ăn trộm.

Hừ… nử chính??? nử chính cái méo nằm ngủ còn gặp trộm là sao!!!

Tức giận đạp mạnh vào mông hắn ta, tên kia rất nhẹ nhàng mà lăn trên đất, không ngừng ôm mông rên rỉ

– Này thì bà đạp chết mày…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *