Ngôn Tình

Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Chương 70 – chương 70

Đường Đường cảm thấy có khả năng cô vẫn chưa tỉnh ngủ, nếu không sao người mấy ngày trước quyết đoán từ chối cô, thậm chí còn bỏ cô trong phòng một mình bây giờ lại dám ôm cô như vậy.

Đường Đường nhắm hai mắt lại, giây tiếp theo cô hoàn toàn bị Minh Thiếu Diễm ôm chặt đến tỉnh.

Hay lắm, lực đạo này nhất định không phải là mơ.

Minh Thiếu Diễm dùng gương mặt dịu dàng chưa từng có nhìn cô, đến giọng nói của hắn cũng chưa bao giờ mềm mại như vậy, “Sao không nói tiếng nào đã về rồi?”

Bởi vì nghe nói chú định tìm thím nhỏ cho tôi.

Nhưng cảm giác thủ thỉ bên tai thế này quá tuyệt vời, tốt đến mức Đường Đường không đành lòng phá vỡ. Cho nên thời điểm Minh Thiếu Diễm hỏi cô, Đường Đường quyết định không phá hư không khí.

Ngón tay nhẹ nhàng đặt trên vai Minh Thiếu Diễm, có chút thẹn thùng trả lời, “Vì nhớ chú.”

“Ừm”, Minh Thiếu Diễm lên tiếng, sau một hồi lại nói, ” Tôi cũng nhớ cháu.”

Đường Đường:???!!!

Trời ạ, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, Minh Thiếu Diễm rốt cuộc đã thông suốt rồi sao!

Đầu óc Đường Đường trống rỗng, đột nhiên có chút ủy khuất, “Cuối cùng cũng thừa nhận thích cháu rồi sao?”

“Thừa nhận”, Minh Thiếu Diễm thở dài buông cô ra, đứng lên lần nữa. Ngoại trừ sợi tóc có hơi rối thì không nhìn thấy bất cứ biểu tình dư thừa nào trên khuôn mặt, vẫn là vị tổng tài cao cao tại thượng của Thánh Ngu.

Đường Đường ôm chăn ngồi xếp bằng trên giường, nhìn quanh căn phòng trang hoàng phong cách lạnh lẽo, đột nhiên cô cảm thấy hình như nó không đơn điệu đến như vậy. Ánh mắt lại đặt trên bàn trà cạnh cửa sổ nhỏ, Đường Đường chợt nhớ ảnh chụp đã thấy lần trước.

Đôi mắt không tự giác cong cong, “Vậy những ảnh chụp lần trước rốt cuộc là từ đâu có?”

Minh Thiếu Diễm: “… Tan tầm rồi, về nhà thôi.”

Hai mươi mấy gần ba mươi rồi, sao da mặt vẫn mỏng như vậy.

Có lẽ bởi vì chưa từng nói chuyện yêu đương bao giờ.

Nghĩ đến đây, Đường Đường còn gì không hài lòng nữa chứ, thậm chí còn cảm thấy phản ứng của hắn rất đáng yêu.

Mang giày, thu dọn lại giường đệm, lúc này cô mới ra khỏi phòng ngủ. Chờ Minh Thiếu Diễm làm xong vài việc còn tồn lại, hai người liền cùng nhau ra khỏi văn phòng.

Thang máy đang xuống thì gặp Đái Na. Đái Na rất tự nhiên chào cô một tiếng, sau đó đột nhiên phản ứng lại, “Sao em lại ở đây! Không phải em đang đóng phim sao?”

Không báo cho người đại diện đã chạy về, Đường Đường có chút xấu hổ. Minh Thiếu Diễm nhìn Đường Đường một cái, trong mắt chứa ý cười khó có thể phát hiện, lúc này mới nhàn nhạt nói, “Tôi kêu cô ấy về.”

“À.”

Vậy được, Đái Na gật đầu.

Cô cũng không có ý trách Đường Đường, chỉ là có chút bất ngờ mà thôi. Mỗi lần gọi điện hỏi thăm đoàn phim, bên kia lúc nào cũng khen biểu hiện của Đường Đường tốt, không có chỗ nào làm bọn họ phiền lòng. Vì vậy gần đây Đái Na đều chăm chú vào Bách Thần.

Bách Thần sắp phát hành album, bận tối mày tối mặt.

Đi bên cạnh Minh Thiếu Diễm, Đường Đường cảm giác một đường đều có ánh mắt vô cùng không tốt của mọi người. Đến khi xuống bãi đỗ xe ngầm gặp chú Lý, bỗng nhiên Đường Đường nhớ món quà còn đang trên đường tới của cô.

Cô cũng nhớ lần trước khi rời đi Minh Thiếu Diễm có nói sẽ tặng quà cho cô.

Lên xe ngồi, Đường Đường tò mò hỏi Minh Thiếu Diễm, “Chú nhỏ.”

Gọi hai chữ chú nhỏ xong, Đường Đường đột nhiên ngậm miệng.

Minh Thiếu Diễm nhìn cô một cái, “Làm sao vậy?”

Đường Đường chớp chớp mắt, nhìn chú Lý đang lái xe phía trước, nghĩ nghĩ liền cầm lấy tay Minh Thiếu Diễm kéo hắn lại gần. Đường Đường ghé vào tai Minh Thiếu Diễm nói nhỏ, “Bây giờ kêu chú nhỏ có phải không thích hợp hay không?”

Minh Thiếu Diễm cảm nhận hơi thở ấm áp bên tay, trong lòng như có một sợi lông vũ cọ qua.

“… Không có gì không thích hợp”, Minh Thiếu Diễm cũng đè thấp giọng, cúi đầu nhìn lông mi Đường Đường, cây quạt nhỏ lay động như cào vào lòng hắn.

Không có gì không thích hợp à, không biết Đường Đường nghĩ đến gì đó mà gương mặt có chút nóng lên.

Đang ban ngày, cô lại nghĩ đến cái gì vậy? Đều do trước kia Tiểu Chanh đề cử cho cô một đống “Sách cấm”, ví như nam chính khí phách tà mị nâng cầm nữ chính, dụ hoặc nói, “Gọi Daddy.”

Đường Đường:……

Ngừng ngừng, cô là một thiếu nữ rụt rè.

Không, là nữ thanh niên.

Đường Đường khống chế suy nghĩ đã bay bổng trong đầu, cuối cùng lại đem lực chú ý đặt lên người Minh Thiếu Diễm.

Dù đang ở trên xe, Minh Thiếu Diễm vẫn vẻ lạnh nhạt, dáng ngồi nghiêm chỉnh như ở công ty. Theo quan sát của Đường Đường, đã mười phút trôi quá hắn vẫn giữ nguyên một tư thế, đôi mắt nhìn thẳng phía trước. Đường Đường chỉ cần quay đầu là thấy đường quai hàm hoàn mỹ của Minh Thiếu Diễm.

Đường Đường chưa bao giờ nghĩ khi yêu đương cô lại biến thành thế này.

Lúc nào cũng muốn chạm vào hắn.

Đáng tiếc chú Lý đang ở đây. Lần đầu tiên Đường Đường cảm thấy chú Lý dư thừa.

Được rồi, ngay cả dì Trình đang ở nhà cũng có chút dư thừa.

Đường Đường cảm thấy cô thật quá đáng, dì Trình thấy cô về còn vui vẻ như vậy mà. Nhìn dì Trình hưng phấn vào phòng bếp, đột nhiên Đường Đường có chút lo lắng.

Quen biết dì Trình hơn nửa năm, Đường Đường hiểu vì sao dì Trình đối với cô tốt như vậy.

Tuy Minh Thiếu Diễm căm hận anh trai mình, nhưng dì Trình thì khác, dì xem hai đứa con Minh gia như con mình. Minh Thiếu Phạn qua đời, dì Trình liền đem con gái Minh Thiếu Phạn vào vị trí của ông trước khi mất.

Sau này dì Trình biết cô không phải con gái ruột của Minh Thiếu Phạn, không biết dì sẽ có phản ứng gì.

Minh Thiếu Diễm nhìn Đường Đường đang đứng ngay cửa phòng bếp ngây ngẩn, hắn liền gọi cô một tiếng. Đường Đường quay đầu, Minh Thiếu Diễm vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, “Lại đây.”

Đường Đường nghe lời đi qua.

“Đừng lo lắng”, Minh Thiếu Diễm dừng như nhìn ra nỗi băn khoăn của cô, “Có chú ở đây.”

Một câu nói làm Đường Đường an tâm, cô gật đầu.

Minh Thiếu Diễm nhìn về phía phòng bếp lại thấp giọng nói với Đường Đường, “Còn một chuyện muốn nói với cháu.”

Đường Đường nhìn ngón tay Minh Thiếu Diễm, trong lòng ngứa ngáy muốn duỗi tay nắm lấy. Đường Đường nghĩ thế nào liền làm thế ấy, ngón tay Minh Thiếu Diễm hơi khựng lại nhưng không né tránh, tùy ý để cô nắm lấy ngón út của hắn.

Mặt mày Đường Đường cong cong, lúc này mới nói, “Chuyện gì?”

Minh Thiếu Diễm kể sơ lược chuyện Nhan Nghiên tới công ty, lại nói chuyện đã làm giám định huyết thống với Bặc Cốc Ngưng cho Đường Đường nghe, “Cô gái kia chú đã sắp xếp ở biệt thự Nam Hồ.”

Đường Đường không quá kinh ngạc, nhưng nghe tin Bặc Cốc Ngưng đã trở lại, trong lòng cô vẫn nảy lên chút đau đớn, cô ngoéo ngón tay Minh Thiếu Diễm, “Chú muốn đón cô ấy trở lại sao?”

“Sẽ không.”

Minh Thiếu Diễm trở tay cầm tay Đường Đường.

“Cháu biết tình cảm chú và anh cả không sâu, thậm chí chú còn oán anh ấy hại chết mẹ. Cho nên đối với con gái anh ấy, chú cũng không hoan nghênh, nếu không phải vì đề phòng chú hai, lúc trước chú cũng không đón cháu về.”

Hơn nữa, cô gái kia do Nhan Nghiên đem đến, đối với Minh Thiếu Diễm mà nói, chỉ có phiền phức mà không có vui vẻ.

Không đúng, vẫn có chút vui vẻ, bởi vì cô ta đã thúc đẩy tình yêu đầu tiên trong đời hắn.

Đường Đường cảm thấy may mắn cô đủ dày dặn, nếu cô thật sự là một cô bé mười tám tuổi, nghe được lời này của Minh Thiếu Diễm nói không chừng đã bị uất ức đến khóc.

Có điều Minh Thiếu Diễm nhanh chóng cứu chữa những lời này, đôi mắt đen như mực của hắn chăm chú vào Đường Đường, chất giọng trầm thấp mà lại dễ nghe, “May mắn chú đã đón cháu về.”

“Đúng vậy”, Đường Đường rất tán đồng gật đầu, lại nhìn Minh Thiếu Diễm nói, “Nếu không thì bây giờ chú còn đang một thân một mình rồi.”

Minh Thiếu Diễm:……

Minh Thiếu Diễm đã nói tất cả, Đường Đường cũng xem như đã rõ, Thẩm Minh Vũ nói “Thím nhỏ” gì gì đó thật ra chính là Minh tiểu thư thật. Minh Thiếu Diễm sắp xếp cho cô ấy ở biệt thự Nam Hồ bên kia, biệt thự đó cũng không hẳn là biệt thự tư nhân, chẳng qua đó chỉ là một căn nhà để không của Minh gia mà thôi.

Mà hôm nay thái độ Minh Thiếu Diễm đột nhiên thay đổi 360 độ, khác hẳn với lúc trước, hóa ra là vì Bặc Cốc Ngưng xuất hiện.

Đường Đường chợt nảy ra ý xấu, ngón tay cô trong lòng bàn tay Minh Thiếu Diễm cào một cái, “Thật ra chú và Bặc Cốc Ngưng có quan hệ huyết thống cũng không thể chứng minh chúng ta không có nha. Chú nhỏ, từ khi nào thì chú không nghiêm cẩn như vậy?”

Minh Thiếu Diễm dừng một chút, “Sẽ không có đâu.”

“Chưa chắc”, Đường Đường cười bỡn cợt, “Lỡ như anh cả chú không phải chỉ có một đứa con riêng thì sao? Chúng ta vẫn nên đi làm giám định huyết thống đi.”

Minh Thiếu Diễm:……

Minh Thiếu Diễm định nói gì đó, dì Trình đã từ phòng bếp đi ra, hai người nhanh chóng buông tay ra. Dì Trình hoàn toàn không phát hiện có gì không đúng, gương mặt tươi rói hỏi hai người, “Chú cháu hai người đang thì thầm to nhỏ gì đó, đến quần áo cũng không đi thay.”

“Chuyện công việc”, Minh Thiếu Diễm từ trên sô pha đứng lên, “Đi lên thay quần áo, nên ăn cơm rồi.”

Vì Đường Đường trở về, dì Trình làm rất nhiều món Đường Đường thích ăn. Dì Trình tò mò hỏi Đường Đường ở đoàn phim thế nào nhưng thật ra là nói bóng nói gió hỏi Đương Đường và Mễ Việt như thế nào.

Đường Đường thật sự có chút bất đắc dĩ.

Tuy trên mạng khắp nơi đều là fan couple của bọn họ nhưng ai có thể nghĩ đến, trong nhà còn có vị fan couple lớn tuổi như vậy, liên tục muốn mượn quan hệ để ăn đường.

Ban đầu Minh Thiếu Diễm còn đáp lại vài câu, sau đó một chữ cũng không nói, chỉ yên lặng gắp đồ ăn cho Đường Đường.

“Ăn cơm đi.”

Đường Đường muốn cười nhưng không dám cười ra, dạ một tiếng ngoan ngoãn ăn cơm.

Dì Trình đang nói vui vẻ lại bị Minh Thiếu Diễm làm mất hứng. Vì thế đề tài liền chuyển lên người Minh Thiếu Diễm, “Cháu không yêu đương còn chưa tính, bây giờ còn không cho cháu gái nói chuyện yêu đương. Cháu nói đi, khi nào thì có bạn gái đây, nếu không thì dì cũng không trông cậy vào Đường Đường và Tiểu Mễ…”

Minh Thiếu Diễm ăn cơm xong, buông đũa xuống ra khỏi phòng ăn, “Cháu có rồi.”

Dì Trình sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại lời Minh Thiếu Diễm, dì lập tức không hỏi chuyện Mễ Việt nữa mà ra ngoài tra khảo Minh Thiếu Diễm.

“Có cái gì, khi nào có hả?”

“Gần đây…”

“Khi nào mang về đây?”

“Qua mấy ngày nữa…”

m thanh nhỏ dần đến khi không nghe được nữa, khóe môi Đường Đường không tự giác giơ lên.

Bạn gái Minh Thiếu Diễm, thật vui.

Vì vấn đề bạn gái này mà dì Trình quấn lấy Minh Thiếu Diễm hỏi han cả tối, đáng tiếc Minh Thiếu Diễm kín miệng, chỉ cần hắn không muốn nói, dì Trình đừng mong moi được cái gì. Dì Trình thật sự không có cách nào, cuối cùng chạy tới hỏi thăm Đường Đường.

Đường Đường mới tắm xong, mặc áo tắm ra ngoài đã bị dì Trình lôi kéo hỏi đông hỏi tây. Đường Đường thật sự muốn nói chính là cháu đây, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói, cô chỉ đành kiến nghị, “Hay để cháu xuống đi hỏi một chút?”

Dì Trình vô cùng vui vẻ, “Mau đi đi.”

Vì thế Đường Đường quanh minh chính đại đi tìm Minh Thiếu Diễm.

Gõ gõ cửa phòng, Minh Thiếu Diễm thấy cô đang quấn áo tắm, tóc ướt đẫm đứng trước cửa, thân thể nhất thời căng thẳng, “Sao cháu lại tới đây?”

Đường Đường nhìn thoáng qua, không phát hiện dì Trình mới không thể tin nổi hỏi lại, “Cái này mà cũng hỏi?”

Cháu không phải bạn gái chú sao? Bạn gái tới tìm bạn trai thì cần lý do à?

Nhưng nghe thấy tiếng bước chân dì Trình, Đường Đường vẫn tìm lý do, sau đó dùng âm thanh dì Trình có thể nghe được nói, “Dì Trình kêu cháu tới hỏi thăm chuyện bạn gái của chú.”

Minh Thiếu Diễm:……

Dì Trình xấu hổ cười, nhanh chóng xuống lầu.

Minh Thiếu Diễm thở dài, hết sức cách xa Đường Đường, “Vào đi.”

Minh Thiếu Diễm ấn Đường Đường lên mép giường, vào phòng tắm lấy máy sấy ra, “Sau này tắm xong nhớ phải sấy khô tóc.”

Trước nay hắn chưa từng làm việc này cho ai, hiện giờ giúp Đường Đường sấy tóc thoạt nhìn có chút vụng về, nhưng lại rất nghiêm túc. Đường Đường ngẩng đầu là có thể thấy đôi môi nhạt màu của hắn.

Sấy một hồi, Đường Đường không chịu nổi an tĩnh nói, “Chú đang nghĩ gì vậy?”

Minh Thiếu Diễm khó có được đùa cô, “Đoán xem.”

“Cháu không đoán đâu”, Đường Đường nói, “Vì sao phải đoán xem chú nghĩ gì chú, cháu biết cháu đang nghĩ gì là được rồi.”

Minh Thiếu Diễm tắt máy sấy, nghe lời hỏi cô, “Vậy cháu đang nghĩ gì?”

Đường Đường híp mắt, kéo Minh Thiếu Diễm ngồi xuống rồi nhỏ giọng, “Chú nhỏ, em muốn hôn anh.”

Minh Thiếu Diễm:……

“Không thể.”

Đường Đường sửng sốt, hơn nửa ngày mới không thể tin nổi mở miệng, “Vì sao?”

Đồng ý yêu đương là một chuyện nhưng để phát triển thêm bước tiếp theo lại là một chuyện khác. Thật vất vả vứt bỏ gông xiềng huyết thống, nhưng hắn vẫn không quên hiện tại Đường Đường chỉ mới mười tám tuổi.

Đây chẳng lẽ không phải phạm tội?

Tuy hiện tại đối mặt với hắn là cô bạn gái nhỏ mê người nhưng hắn nhẫn nại rất gian nan, thậm chí còn không dám quá gần Đường Đường.

Đôi mắt đen như mực của Minh Thiếu Diễm sâu không thấy đáy, ánh mắt dời khỏi cổ áo Đường Đường, “Đừng quậy, cháu quá nhỏ.”

Đường Đường yên lặng nhìn chằm chằm Minh Thiếu Diễm, sau đó kéo kéo áo tắm nhìn thoáng qua, ra vẻ ngượng ngùng nhỏ giọng nói, “Cũng không nhỏ mà…”

Minh Thiếu Diễm:……

Rốt cuộc là ai mười tám ai hai mươi tám, ai đàn ông ai phụ nữ? Minh Thiếu Diễm cứng đờ xoay người.

Cuộc sống này thật khó trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *