Ngôn Tình

Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Chương 62 – chương 62

“Cô ấy đang yêu.”

Điện thoại vừa thông Minh Thiếu Diễm liền nói một câu như vậy.

Đêm khuya, bác sĩ chuẩn bị đi ngủ bị dọa cho tỉnh. Sau khi phản ứng lại, trong lòng anh yên lặng thay Minh Thiếu Diễm thắp cây nến.

Quá thảm.

Quá ngược tâm.

Tuy Minh Thiếu Diễm lớn lên vừa đẹp trai vừa có tiền nhưng có lợi ích gì? Thích một người phụ nữ không thích mình còn chưa tính, hiện giờ cô gái kia còn chạy theo người khác.

Có điều mấy lời này chỉ nên đặt trong lòng, không thể nói ra. Làm một bác sĩ chuyên nghiệp, đương nhiên đây chính là lúc phải khai đạo cho bệnh nhân.

“Vậy lúc này ngài có suy nghĩ gì?”

Suy nghĩ gì?

Ánh mắt Minh Thiếu Diễm tối tăm, âm thanh cũng có chút đau đớn điên cuồng, “Tôi muốn giết chết tên nhóc kia để cô ấy chỉ có thể bên cạnh tôi.”

Bác sĩ:……

No no no, xin ngài bình tĩnh!

“Thật ra chuyện này từ lúc bắt đầu không phải ngài đã rõ rồi sao? Chẳng qua bởi vì quá đột ngột nên nhất thời hơi khó tiếp nhận…”

Bác sĩ dùng hết bản lĩnh lớn nhất đời mình khai thông cho Minh Thiếu Diễm. Không phải cậu thì thôi, dù cậu có giết chết người bạn trai kia là cháu gái có thể bên cạnh cậu mãi sao?

Chuyện đó không có khả năng, nói không chừng đến lúc đó muốn làm chú cháu cũng không thể.

Cách yêu một người tốt nhất chính là thành toàn cho người đó, không phải sao? Nếu cậu thật sự làm vậy thì điều đó chứng tỏ cậu không thật sự yêu cô gái kia!

Rõ ràng anh là một bác sĩ tâm lý, nhưng sau khi tiếp nhận trường hợp của Minh Thiếu Diễm, anh đã triệt để biến thành một chuyên gia tình yêu rồi.

Bác sĩ vừa điên cuồng giảng đạo lý, vừa tò mò, rốt cuộc cháu gái Minh Thiếu Diễm là thần thánh phương nào? Một cô gái mới mười tám tuổi sao có thể làm loại người như Minh Thiếu Diễm say như điếu đổ thế này?

Nói một hồi, Minh Thiếu Diễm tắt điện thoại, ngả người trên sô pha, tay phải vô lực đè lên mắt.

Đây vốn dĩ là thứ tình cảm không nên có, từ khi bắt đầu đã biết kết cục, không phải hắn đã sớm biết rõ chuyện này rồi sao?

Có lẽ như lời bác sĩ nói, mọi thứ diễn ra quá đột ngột hắn không kịp phòng bị. Ngày mai về nhà hắn vẫn nên như ngày thường, sắm vai một người chú nhỏ săn sóc trước mặt Đường Đường.

Cả đêm Minh Thiếu Diễm không ngủ ngon, mà bên kia giấc ngủ của Đường Đường lại tốt vô cùng.

Hôm sau khi đi học, trong lòng cô còn nghĩ có phải chiều nay về nhà sẽ gặp lại Minh Thiếu Diễm?

Đường Đường cảm thấy bản thân có chút sa đọa, ngày thi đại học đã ngay trước mắt vậy mà tâm hoàn toàn không đặt trên việc học.

Đúng là quá đáng!

Thấy Đường Đường hôm qua còn thất thần hôm nay đã hưng phấn như tiêm tiết gà, Đổng Ngọc càng cảm thấy Đường Đường đang yêu đương.

Tuy hai người là bạn bè nhưng Đường Đường còn là một người nghệ sĩ, có mấy câu dù muốn cũng không thể hỏi.

Tò mò chuyện người khác không tốt, chỉ là nhớ đến gần đây couple “Kẹo Gạo” đang rất nổi tiếng gần đây cô lại nhịn không được mà nghĩ, không lẽ Đường Đường đang yêu đương với Mễ Việt?

Thật ra cũng không tệ lắm, mỗi tuần khi xem《 Lữ hành hoa lộ 》ngay cả cô cũng thấy hai người ngọt ngào. Mễ Việt đôi khi có chút ngớ ngẩn nhưng đối với Đường Đường rất chân thành.

Nhưng hiện tại Đường Đường cũng xem như là thiên kim nhà giàu, thân phận này của Mễ Việt có phải hơi kém hay không?

Không đúng, Đường Đường không phải thích kiểu người thành thục ổn trọng sao? Nói thế nào nhìn Mễ Việt cũng không dính đến bốn chữ “Thành thục ổn trọng”.

Đổng Ngọc suy nghĩ lung tung một đống thứ, sau đó lại cảm thấy bản thân tự nhọc lòng.

Bây giờ Đường Đường mới mười tám tuổi sao có thể vừa yêu đương một cái là nói đến chuyện kết hôn. Cô dù đã có nhiều bạn trai như vậy cũng không có ai vượt qua nửa năm.

Buổi chiều tan học, Đường Đường thường ngày rất nhàn tản không hiểu sao hôm nay lại gấp gáp, vội vàng tạm biệt mọi người liền nhảy lên xe. Đám người hai mặt nhìn nhau, Phong Thiên Dương sờ sờ đầu, “Đây là sao? Vội vàng đi đầu thai à?”

Ánh mắt Đổng Ngọc nhìn Phong Thiên Dương như nhìn kẻ ngốc, liếc cậu một cái sau đó rời khỏi.

Ngày mai là thứ bảy, không chừng Đường Đường sẽ đi gặp Mễ Việt. Chỉ có kẻ ngốc như cậu ta mới không nhìn ra được.

Tâm tình Đường Đường rất tốt, thậm chí còn hơi khẩn trương. Jason nói ba giờ chiều nay Minh Thiếu Diễm sẽ đến sân bay quốc tế S, sau đó không đến công ty mà về thẳng nhà nghỉ ngơi.

Cho nên bây giờ Minh Thiếu Diễm đang ở nhà.

Lúc này đúng là Minh Thiếu Diễm đang ở nhà.

Không muốn về nước, không muốn về nhà nhưng chuyện này là không thể.

Từ trong xương cốt Minh Thiếu Diễm vẫn lựa chọn đối mặt, trốn tránh thực tại trước giờ đều không phải tác phong của hắn.

Nghỉ ngơi một lát liền đến phòng sách đọc sách một lát. Tuy không thể nhập tâm đọc được nhưng miễn cưỡng có thể làm tâm tình chậm rãi bình tĩnh lại.

5 giờ 35 phút chiều, ngoài cửa sổ có tiếng xe rất nhỏ, ngón tay Minh Thiếu Diễm đặt trên trang sách dừng một chút. Cúi đầu nhìn số trang đang đọc, khép lại, sau đó ra khỏi phòng sách.

Sắc mặt nhìn như vô cùng bình tĩnh.

Đường Đường từ ngoài cửa đi vào, vừa thấy hắn đôi mắt liền sáng lên, hô to một tiếng, “Chú nhỏ.”

“Về rồi sao?” Minh Thiếu Diễm nhàn nhạt hỏi một tiếng.

Đường Đường gật đầu, đôi mắt híp lại, bên môi gợi lên lúm đồng tiền xinh đẹp trên má khiến Minh Thiếu Diễm không thể nhìn thẳng.

“Cháu lên thay quần áo trước”, Đường Đường cảm thấy tim đập hơi nhanh, nhất định là Minh Thiếu Diễm mang kính gọng vàng quá đẹp. Bước được mấy bậc thang liền quay đầu lại, “Lát nữa gặp.”

“…Lát nữa gặp.”

Minh Thiếu Diễm nhăn mày, hôm nay Đường Đường không biết sao lại hơi quái quái.

Chờ một lát, Minh Thiếu Diễm càng thấy kỳ quái.

Thường ngày Đường Đường ăn mặc tùy tiện, hầu như đều mặc những bộ đồ thoải mái. Nhưng hôm nay cô mặc váy lộ ra cánh tay mảnh khảnh và xương quai xanh tinh xảo, hai chân thon dài ngay lập tức hấp dẫn lấy lực chú ý của mọi người. Đột nhiên thấy hình ảnh như vậy làm Minh Thiếu Diễm không kịp phòng bị đã bị đâm vào đáy mắt.

Minh Thiếu Diễm hít sâu một hơi.

Cô đây là đang làm gì?

Ngực Minh Thiếu Diễm căng thẳng, dời tầm mắt cố gắng giữ bình tĩnh.

“Lát nữa cháu ra ngoài à?”

“Không có”, Đường Đường cười thật tươi ngồi cạnh Minh Thiếu Diễm, tay chống cằm nhìn Minh Thiếu Diễm, lại gọi hắn một tiếng, “Chú nhỏ.”

“Ừ”, tầm mắt Minh Thiếu Diễm vẫn đặt trên tạp chí, “Làm sao vậy?”

“Cháu có chuyện muốn nói với chú.”

Ánh mắt Minh Thiếu Diễm run lên, lông mi nhẹ rũ xuống. Sau một hồi mới nhàn nhạt nói, “Lát nữa lại nói, tới giờ cơm rồi.”

Cũng đúng.

Đường Đường ngồi dậy, nói lúc này, thời gian không khỏi quá eo hẹp.

Ăn cơm xong rồi nói.

Đường Đường nghĩ vậy liền ăn nhanh hơn, ngược lại Minh Thiếu Diễm hận không thể chậm thêm chút. Vừa ăn xong Jason đột nhiên gọi điện thoại cho Minh Thiếu Diễm, nói có việc khẩn cấp cần Minh Thiếu Diễm xử lý. Minh Thiếu Diễm nhẹ nhàng thở ra.

Hắn buông chén đũa xuống nói với dì Trình và Đường Đường, “Con lên lầu xử lý công việc trước.”

Dì Trình đau lòng khuyên hắn ở lại ăn thêm chút, Minh Thiếu Diễm lập tức từ chối rồi lên phòng sách tầng hai.

Đường Đường nhìn bóng dáng đang rời khỏi phòng bếp của Minh Thiếu Diễm, sau đó quay đầu hỏi dì Trình, “Dì, con mặc thế này có đẹp không?”

“Đẹp lắm”, dì Trình toàn tâm toàn ý khen ngợi, “Đường Đường nhà chúng ta đẹp như vậy, mặc cái gì cũng đẹp.”

Vậy sao Minh Thiếu Diễm đến nhìn một cái cũng không có?

Vậy không được a.

Đường Đường có chút hoang mang.

Hay căn bản Minh Thiếu Diễm không xem cô là phụ nữ?

Đường Đường càng nghĩ càng cảm thấy là vậy. Lấy gương mặt này của cô đến cô còn cảm thấy xiêu lòng, Minh Thiếu Diễm lại hoàn toàn không sao động, đây còn không phải vì cô là cháu gái hắn?

Nhưng càng nghĩ vậy Đường Đường càng cảm thấy phải mau chóng ra tay, không thể để suy nghĩ này trong lòng Minh Thiếu Diễm ăn sâu bén rễ thêm nữa.

Đường Đường biết Minh Thiếu Diễm bận rộn, cô liền cho hắn thêm thời gian. Đợi từ 7 giờ đến 8 giờ, từ 8 giờ đến 9 giờ vẫn không thấy người đâu. Đến 9 giờ rưỡi Đường Đường ngồi không yên, đúng lúc thấy dì Trình cắt trái cây xong định đem lên cho Minh Thiếu Diễm.

Đường Đường nhận lấy nói, “Để cháu đi.”

“Ừ đi đi”, dì Trình hoàn toàn không thành vấn đề, đem trái cây giao cho Đường Đường, còn mình lại đi phòng khách xem TV.

Đường Đường đĩa trái cây nhỏ lên tầng hai, gõ gõ cửa phòng sách. m thanh ngắn gọn của Minh Thiếu Diễm truyền ra, “Vào đi.”

Minh Thiếu Diễm lần này không phải vì trốn Đường Đường mà là có việc gấp thật.

Việc khẩn cấp vẫn cần hắn tự mình xử lý đến giờ cũng sắp xong rồi.

Vốn tưởng là dì Trình, không ngờ người đến là Đường Đường. Tim Minh Thiếu Diễm lỡ một nhịp.

“Để trên bàn đi.”

Đường Đường đem mâm đựng trái cây đặt trên bàn trà nhỏ, sau đó ghé vào bàn làm việc nhìn vào quyển notebook chằng chịt chữ tiếng Anh, “Chú nghỉ ngơi một lát đi.”

“Không cần.” Minh Thiếu Diễm cau mày.

Hành động hôm nay của Đường Đường vô cùng kỳ lạ, lời nói hay cử chỉ đều lộ ra vài phần lấy lòng hắn.

Là vì cô sợ mấy lời tiếp theo cô nói sẽ làm hắn không cao hứng?

Sao có thể vậy được, Minh Thiếu Diễm buồn cười nghĩ. Trong lòng Đường Đường, hắn là một người chú tốt, ngay thẳng đứng đắn sao hắn nỡ làm cô khó xử.

Minh Thiếu Diễm bỏ kính xuống, bất đắc dĩ thở dài.

“Không phải cháu có chuyện muốn nói với chú sao? Nói đi.”

Đường Đường thấy hắn vẫn chưa xử lý công việc xong, do dự nói, “Không gấp, công việc quan trọng.”

Cô sợ nói ra sẽ khiến hắn không tiếp thu được rồi chậm trễ công việc, như vậy không nên.

“Chút nữa lại làm tiếp, không sao”, hắn cũng không thể trốn tránh mãi.

Vậy cô nói đây. Đường Đường chớp chớp mắt, cánh tay chóng trên bàn, cơ thể hơi nghiêng về phía Minh Thiếu Diễm, “Chú nhỏ.”

Không đúng, Đường Đường thay đổi xưng hô khác, “Minh Thiếu Diễm.”

Mày Minh Thiếu Diễm nhíu chặt lại. Dù hắn thương cô cũng không thể để cô không biết lớn nhỏ mà kêu thẳng tên hắn như vậy. Minh Thiếu Diễm nề nếp chỉ ra chỗ sai, “Chú là chú nhỏ của cháu.”

“Chú không phải.” Đường Đường đánh gãy lời Minh Thiếu Diễm.

Minh Thiếu Diễm hiếm khi không phản ứng kịp, đôi mắt đen như mực kinh ngạc nhìn Đường Đường chằm chằm, cho rằng mình đang nghe lầm, “Cháu nói gì?”

“Có hai việc cháu vẫn luôn muốn nói với chú”, Đường Đường nghiêm túc nhìn Minh Thiếu Diễm, “Thứ nhất, thật ra cháu không phải cháu gái chú, chú cũng không phải chú của cháu. Giữa chúng ta không hề có quan hệ huyết thống.”

“Nói bậy!” Minh Thiếu Diễm tức giận.

Chuyện này sao có thể tùy tiện nói giỡn?

“Thân phân của cháu là chú tự mình kiểm chứng. Lúc trước chú còn tự mình lấy huyết dạng, tuyệt đối không sai.” Minh Thiếu Diễm hít sâu một hơi, nặng nề nhìn Đường Đường, “Chú kệ cháu nghe được mấy lời nhảm nhí này từ đâu. Bây giờ toàn bộ đều quên hết đi, cha cháu là Minh Thiếu Phạn, chú là chú ruột cháu, cháu là con gái Minh gia ta, chuyện này không nhắc lại nữa.”

Đường Đường:……

Có quỷ mới biết vì sao lúc thu thập tin tức lại lòi ra cô là Minh gia tiểu thư!

Cô cũng không thể giải thích là tiểu thuyết bị bug.

Hơn nữa phản ứng của Minh Thiếu Diễm còn kịch liệt hơn tưởng tượng của Đường Đường.

Đường Đường nghiêm túc nhìn đôi mắt Minh Thiếu Diễm, “Nếu không tin, ngày mai chúng ta có thể đến bệnh viện làm giám định một lần nữa. Tôi thật sự không phải tiểu thư Minh gia.”

Ánh mắt Minh Thiếu Diễm cực kỳ lãnh lẽo, có thể thấy hắn không hề tin vào lời Đường Đường.

Thân phận Đường Đường được hắn sai Jason tự mình đi giám định, có căn cứ khoa học rõ ràng, Đường Đường nói không có chút độ đáng tin nào.

“Chuyện này đừng nói nữa”, Minh Thiếu Diễm kiềm chế cơn giận, thầm nghĩ lát nữa phải cho người tra xem là ai hồ ngôn loạn ngữ trước mặt Đường Đường. Minh Thiếu Diễm không chừa một chút đường sống cho cô, “Không phải có hai việc sao, việc kia là gì?”

Đường Đường thật sự không nghĩ Minh Thiếu Diễm sẽ có phản ứng này.

Vì sao hắn không tin?

Minh Thiếu Diễm không tin vậy cô tiếp tục thế nào?

Mới nói mấy lời bên lề đã nổi giận như vậy, nếu lại nói tiếp Minh Thiếu Diễm có thể đuổi thẳng cô ra ngoài hay không?

Nhưng nếu không nói, Minh Thiếu Diễm nhất định sẽ không xem trọng chuyện này mà tiếp tục xem cô là cháu gái có quan hệ huyết thống.

“Chuyện thứ hai”, Đường Đường hít sâu một hơi, đôi mắt nâu trở nên như hòa, “Cháu phát hiện, dường như cháu rất thích chú. Chính là tình cảm nam nữ.”

Nhìn sắc mặt Minh Thiếu Diễm đại biến, trong lòng Đường Đường không sợ nữa, chết thì chết đi, cô không tin Minh Thiếu Diễm thật sự đuổi cô đi, “Vậy nên Minh Thiếu Diễm, chú có muốn thử một lần không?”

Cả người Minh Thiếu Diễm cứng đờ tại chỗ, “Thử cái gì?”

“Đương nhiên là thử yêu đương với cháu rồi.”

* các bạn iu ơi, tuần sau hông có truyện nhá, cuối tuần sau tôi up 7 chương luôn nha❤️, xin lỗi mọi người chứ tuần tới bận quá, hic

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *