Ngôn Tình

Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Chương 5 – chương 5

Nhan Nghiên sinh ra trong nước nhưng lúc năm tuổi cô đi theo gia đình di cư tới Luân Đôn. Trước năm mười lăm tuổi Nhan Nghiên đều luôn ở Châu u cho nên sẽ nói tiếng Anh giọng Anh. Cô cũng có thể dùng được vài ngôn ngữ khác ở Châu u để giao lưu đơn giản, còn tiếng Nhật là do sau này cố ý học.

Có điều thật ra Đường Đường cảm thấy mình ở phương diện ngôn ngữ thật sự có chút thiên phú.

Cô chủ yếu nói tiếng Anh và tiếng Trung nhưng bởi vì tiếng Đức có ngữ hệ* giống tiếng Anh nên tiếng Đức của cô cũng không tồi. Sau đó cô có đi Tây Ban Nha ở hơn nửa năm, vì vậy cô nói tiếng Tây Ban Nha cũng khá được. Còn ngữ hệ tiếng Pháp và tiếng Ý thì cô chỉ có thể đạt đến trình độ đối thoại đơn giản.

*Ngữ hệ (hay còn gọi là họ ngôn ngữ): Có thể hiểu nôm na ngữ hệ là tập hợp nhiều ngôn ngữ được tách ra từ một ngôn ngữ mẹ nào đó và giữa chúng đều có một đặc điểm chung nhất định. (muốn tìm hiểu thêm thì hãy lên google nhé)

Lúc trước người đại diện vì lăng xê cô lên mà nói cô tinh thông tám loại ngôn ngữ. Trên thực tế đều là thượng vàng hạ cám, tính tổng hết thì được tám nhưng thật ra trình độ mỗi loại đều không đồng nhất. Đường Đường lo sợ người đại diện nói quá sẽ bị quật ngược nên chỉ cần có thời gian rảnh cô liền học thêm về loại ngôn ngữ chưa am hiểu.

Đường Đường cho rằng người đại diện nói vậy là thái quá lắm rồi nhưng không ngờ trình độ bốc phét của tác giả tiểu thuyết càng cao hơn.

Nhan Nghiên trong quyển tiểu thuyết tinh thông mười hai loại ngôn ngữ, hơn nữa mười hai loại này còn không cùng ngữ hệ, mỗi lần cô đổi một loại ngôn ngữ nào đó đều không một chút vấp váp nào. Tác giả đặc biệt ưu ái khen chất giọng nói tiếng Anh của cô, rất nhiều lần lặp đi lặp lại trong sách rằng tiếng Anh của Nhan Nghiên quả thực giống như quý tộc thời Trung cổ đang thầm thì nói nhỏ.

May mắn trong truyện miêu tả đoạn này xem như tả thực, chỉ viết Nhan Nghiên dùng ba loại ngôn ngữ phát biểu cảm nghĩ.

Nhưng hiện tại, Nhan Nghiên lúc này và trong tiểu thuyết không giống nhau. Trong truyện cô biết mười hai loại ngôn ngữ, thói quen nói tiếng Anh giọng Anh, còn Nhan Nghiên này vậy mà không nói tiếng Nhật, hơn nữa đây rõ ràng là tiếng Anh giọng Mỹ mà?

Đường Đường thật sự phát ngốc.

Đây chẳng lẽ không phải là Nhan Nghiên tinh thông mười hai loại ngôn ngữ, chỉ số thông minh một trăm năm mươi trong thế giới này?

Đường Đường kéo xuống mục bình luận, từ trên xuống dưới đều là bình luận chúc mừng đoạt giải. Trong đó cũng trộn lẫn rất nhiều lời khen về biểu hiện của Nhan Nghiên.

[ Không thể không nói Nhan Nghiên chính là nữ minh tinh có khí chất nhất mà tôi từng thấy. Không gì sánh nổi. ]

[ Ảnh hậu trẻ tuổi nhất Đông Kinh. Thật là khiến mọi người trong nước nở mặt! ]

[ Tiếng Anh của Nhan Nghiên thật tốt, những người đến tiếng Anh cấp bốn cũng không qua được như tôi hâm mộ muốn chết. ]

[ Người có hiểu biết chuyên nghiệp tỏ vẻ, tiếng Anh của Nhan Nghiên thật sự tốt, âm điệu phát ra không bị chói tai. ]

[ Cái cô Đường Đường như thế nào mà lại đi trào phúng Nhan Nghiên, còn dám nói mình sẽ là người tiếp theo Nhan Nghiên? ]

Đường Đường:……

Vì sao đang êm đẹp lại nhắc tới Đường Đường?

Đây chắc là antifan? Nếu không thì cũng là fan của những thành viên trước kia trong chương trình.

Đường Đường click mở bình luận này ra kéo xuống hai cái liền thấy dấu vết bình luận cho Tô Xán.

Đường Đường không tiếng động vỗ lên cổ mình một cái, đoán thật chuẩn. Chờ khi rời khỏi trang chủ của người này thì bình luận lúc nãy đã được kéo lên top bình luận rồi.

[ Cái miệng nhỏ thật ngọt có thể những lời hay như vậy. ]

[ Nhắc đến người này không thấy cay mắt sao? ]

[ Loại người như Đường Đường có lẽ sách trong chín năm học bắt buộc còn chưa có đọc xong nữa là. Cô ta xứng ăn vạ Nhan Nghiên sao? ]

Lôi Đường Đường ra nhục mạ, còn nói cô ăn vạ. Đường Đường thật là ủy khuất.

Vốn dĩ cho rằng Nhan Nghiên trong tiểu thuyết là một nhân bản khác của mình, Đường Đường còn chuẩn bị tìm cơ hội gặp gỡ một chút, hiện tại lại phát hiện là người khác. Nhìn những bình luận ủng hộ Nhan Nghiên nhưng lại châm chọc Đường Đường, cô thật sự không còn tâm tình nữa.

Kéo xuống chút nữa rốt cuộc thật vất vả mới có một fan Đường Đường lên tiếng. Bạn fan tỏ vẻ là có thể đừng kéo Đường Đường vào chuyện này được không, kết quả bị một đám người vây công.

[ Lúc trước Đường Đường cũng nhắc đến Nhan Nghiên trên sân khấu đấy, cô ta được cho tiền để làm vậy sao? ]

Mấy chục bình luận bay vào cùng nhau thăm hỏi dọa cho bạn fan nhỏ một câu cũng không dám nói. Đường Đường xem xong cảm thấy thật ủy khuất cho bạn fan nhỏ.

Lại đi xuống thêm một chút nữa rốt cuộc tìm được một cái bình luận lí trí trong đám bình luận tán thưởng kia,

[ Là fan không phải anti nhưng tôi có chút nghi hoặc. Nhan Nghiên không phải có thói quen nói tiếng Anh giọng Anh sao, tại sao lần này lại nói giọng Mỹ? ]

Đường Đường giơ lên ngón tay cái, sau đó click mở bình luận này.

[ Lại là nói giọng Anh,có giỏi thì mang bằng tiếng Anh ra đây nào đồ ngốc. ]

[ Lúc trước nói giọng Anh thì bây giờ không thể nói giọng Mỹ? ]

[ Giọng Mỹ và giọng Anh cũng không khác nhau lắm, hơn nữa khoảng thời gian trước Nhan Nghiên đi Mỹ nên có lẽ là chịu ảnh hưởng. Cô ấy có thiên phú về ngôn ngữ như vậy thì dù nói giọng Anh hay giọng Mỹ thì rất bình thường nha ~ ]

Nha cái đầu người.

Nhưng mà tại sao cô không nhớ trong khoảng thời gian này mình có đi qua Mỹ?

Đường Đường thuận thế tìm Weibo của Nhan Nghiên trong thế giới này, lướt xuống hai cái liền nhìn thấy một chùm ảnh tự sướng, theo định vị thì thật sự là nước Mỹ.

Đường Đường nhìn thời gian, một tháng trước.

Đường Đường bảo đảm trong hiện thực, trước khi Liên hoan phim diễn ra một tháng cô không hề đi qua Mỹ.

Đường Đường nhăn mày đem điện thoại cất vào trong túi, trầm mặc ngồi trên ghế sau.

Nhan Nghiên trong thế giới này, không phải cô và cũng không phải cô trong tiểu thuyết mà là một người khác.

Hơn nữa ít nhất thì một tháng trước người kia đã biến thành Nhan Nghiên của thế giới này.

Đường Đường nhíu chặt mày thành một đoàn.

Xe chậm rãi ngừng lại đến nhà cũ trước của Đường Đường.

Đây là một khu chung cư cũ, lúc trước khi cha nuôi Đường Đường còn sống đã mua nó. Sau khi ông ấy qua đời Đường Đường và mẹ nuôi vẫn luôn ở đây. Cha nuôi Đường Đường làm kinh doanh, trước kia tích góp được không ít tài sản, sau này khi mất đi bởi vì không có anh chị em, hai đứa con còn nhỏ nên cuối cùng chỉ có thể đem công ty giao cho mẹ nuôi.

Đáng tiếc mẹ nuôi không có đầu óc kinh doanh. Đường Đường nhớ rõ trong tiểu thuyết đã có nhắc qua, trong lúc cô thân bại danh liệt không còn đường đi thì vô tình biết được lúc trước cha nuôi có để lại cho cô bốn mươi phần trăm di sản.

Cha nuôi trước khi qua đời đem tài sản chia làm ba phần, Đường Đường có bốn mươi phần trăm, mẹ nuôi và em gái có ba mươi phần trăm. Nhưng bởi vì lúc đó cô còn nhỏ nên cha nuôi nhờ mẹ nuôi giữ giúp Đường Đường, chờ khi Đường Đường trưởng thành liền giao lại cho cô.

Đường Đường mãi cho đến sau này mới biết được chuyện đó, vậy nên cô lập tức giành lại di sản của mình. Đáng tiếc mẹ nuôi sống chết không trả mà Đường Đường khi đó tứ cố vô thân không ai giúp đỡ. Trên người cô đến tiền mời luật sư cũng không có, vì thế hai người nào loạn chó cắn chó một hồi, kết cục ai cũng không giành được chỗ tốt.

Minh Thiếu Diễm đã sớm điều tra nơi ở của mẹ nuôi nên chú Lý tự nhiên sẽ biết chỗ, chỉ là khi cô vừa xuống xe thì ông đã rời đi rồi.

Đường Đường nhìn tiểu khu trước mắt này cảm thấy có chút khó xử. Cô căn bản không biết nhà trước của Đường Đường ở đâu, trong tiểu thuyết cũng không rảnh rỗi đi viết ra địa chỉ phòng mấy lầu mấy của một nữ phụ.

Làm sao bây giờ.

Giữa trưa mặt trời có chút chói, Đường Đường trốn đến dưới bóng cây mở ra điện thoại muốn tìm xem có ký lục gì đó không, ví dụ như đặt hàng chuyển phát nhanh sẽ có ghi địa chỉ.

Vừa mới ngồi xổm xuống một giây trước mắt liền xuất hiện một đôi giày trắng. Chủ nhân đôi giày rõ ràng có giọng nói rất ngọt ngào nhưng khi mở miệng lại âm dương quái khí vô cùng, “Ai da, tôi còn tưởng là ai đây, thì ra là đại minh tinh của chúng ta đã trở lại a.”

Đường Đường híp mắt ngẩng đầu, cô gái nhỏ trước mắt mặc váy ngắn mang giày trắng, buộc tóc đuôi ngựa, lớn lên rất xinh đẹp cùng âm thanh ngọt ngào kia xem như tương xứng.

Đường Đường cất điện thoại đứng lên, ánh mắt dừng trên phù hiệu của cô gái nhỏ, trường trung học phụ thuộc Thành Đại, Đường Hân.

Thì ra là em gái tốt của Đường Đường.

Đường Đường đứng lên, chờ sau khi đứng lên phát hiện mình cao hơn Đường Hân một đoạn.

Đường Đường lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ đến miêu tả về cô trong tiểu thuyết. Khuôn mặt thiên sứ dáng người ma quỷ, là một nữ thần cao một mét bảy mươi hai, tỉ lệ hoàn mỹ, chân dài eo thon, vì vậy mà khi xuất hiện trong chương trình liên ngay lập tức hạ gục một đám mỹ nữ.

Lúc trước không có cảm giác gì bây giờ nhìn thấy đỉnh đầu Đường Hân, Đường Đường thật vừa lòng.

Cái thân thể cao kiều này, cô thích.

Đường Đường tới giờ vẫn không nói gì khiến Đường Hân cảm thấy thái độ này thật đáng ghét. Hơn nữa không biết vì cái gì mà ba tháng không gặp Đường Đường tựa như lại đẹp hơn trước kia. Sự thật này khiến Đường Hân càng thêm buồn bực.

Từ nhỏ cha đã yêu thương Đường Đường, rõ ràng cô mới là con gái của cha nhưng chỉ cần nơi nào có Đường Đường thì cô và mẹ chỉ vĩnh viễn đứng thứ hai. Sau này khi cha đi rồi Đường Hân khóc lóc sau vài ngày mới hiểu ra, từ nay về sau Đường Đường cuối cùng đã không còn ai che chở. Vì thế một Đường Hân bảy tuổi rốt cuộc đã tìm được sự cao hứng đã lâu không thấy sau khi cha mất.

Chỉ là theo thời gian Đường Đường chậm rãi lớn lên, những người gặp qua cô ta đều nói chưa bao giờ gặp cô bé nào xinh đẹp như vậy, còn nói minh tinh trên TV đều không đẹp như Đường Đường. Rõ ràng Đường Đường không có ai che chở nhưng mọi người vẫn chú ý cô ta như cũ.

Đường Hân không phục, vì thế cô liều mạng đọc sách, khi thành tích ưu tú rốt cuộc cũng đổi lấy được những lời tán thưởng của người khác. Sau này cô được học trường cao trung tốt nhất thành phố S còn Đường Đường cũng chỉ có thể cùng những học sinh hư hỏng tụ tập ở trường Thập Nhị Trung.

Mỗi lần biết thành tích của Đường Đường lại thảm không nỡ nhìn Đường Hân đều không ngăn nổi sự kích động. Lớn lên xinh đẹp thì có ích gì? Bên cạnh chỉ cô chỉ có những kẻ hư hỏng không học vấn không nghề nghiệp, hiện tại như vậy, sau này cũng sẽ như vậy.

Cô biết Đường Đường còn chưa hết hy vọng, cô ta vẫn luôn nhớ rõ rất nhiều người đã khen cô ta đẹp hơn minh tinh. Vì chuyện này nên Đường Hân sau khi nghe Khinh Dương nói cô ấy muốn tham gia chương trình tuyển chọn liền đi nói cho Đường Đường biết.

Khinh Dương từ nhỏ đã học múa ba lê, đàn dương cầm hay violon cô ấy đều biết, hơn nữa trong nhà lại nhiều tiền như vậy, cô ấy nhất định có thể được chọn. Đường Đường thì có cái gì chứ, ngoại trừ gương mặt may ra còn được xem là sở trường. Hiện giờ bạn thân tốt nhất của cô muốn đi làm minh tinh cho nên cô không nhịn xuống được trước mặt Đường Đường nhắc đến chương trình để kích thích cô ta.

Nhưng kết quả không ngờ tới Đường Đường thật sự đi đăng ký, thậm chí còn theo dõi cô và Khinh Dương đi đến hiện trường tuyển chọn.

Khi ấy ở thành phố S chỉ còn một vị trí cuối cùng, sau khi biểu diễn liền chắc chắn vị trí đó là của cô ấy, nhưng không ngờ lúc này Đường Đường xuất hiện.

Vì thế vị trí cuối cùng kia bị Đường Đường đoạt đi mất.

Đường Hân nhớ tới chuyện này liền hận đến ngứa răng, bởi vì người “chị gái” Đường Đường của cô mà Khinh Dương thiếu chút nữa đã cắt đứt quan hệ với cô.

Có điều chuyện đó cũng không quan trọng lắm bởi vì Đường Đường quậy phá quá trớn cuối cùng chặt đứt cả đường lui của mình. Khinh Dương nói nếu cô ta không có người nâng đỡ thì đời này cô ta sẽ không thể trở mình nữa.

Đường Đường chỉ là một cô nhi không cha không mẹ, vậy thì ai sẽ đi nâng đỡ cô ta chứ?

“Sao thế này, rời nhà đi lâu như vậy bây giờ đến nhà ở đâu cũng không nhớ rõ?” Đường Hân nhịn không được châm chọc nói, “Thật là đáng tiếc, đi hơn ba tháng đến vị trí cuối cùng cũng không trà trộn vào được, nếu lúc trước cô biết điều thì đừng có mà đoạt cơ hội của Khinh Dương…”

Đường Đường bị cô nói đến não cũng đau, “Cô đừng nói thêm câu nào nữa, nếu không tôi liền nói cho Khinh Dương biết là cô cố ý nói cho tôi biết về việc tuyển chọn.”

Đường Đường hung tợn nói.

Đường Hân khuôn mặt nhỏ nhất thời trắng bệch.

Lúc trước Khinh Dường còn không hiểu vì sao Đường Đường lại biết việc tuyển chọn, Đường Hân bị dọa nên căn bản không dám nói cho cô ấy biết nên chỉ có thể nói là Đường Đường theo dõi cô ta nên biết được.

Khinh Dương thật sự tức giận nhưng lại cảm thấy chuyện này không thể trách cô. Nếu Khinh Dương biết được chuyện này là do cô lộ ra…

Đường Hân nhất thời có chút sốt ruột, “Cô dám!”

Đường Đường dùng ta xoa xoa thái dương, “Cô nói xem tôi có dám hay không? Còn không mau đi.”

“Vậy sao cô không đi đi!”

Bởi vì tôi không biết đi như thế nào a, Đường Đường đút tay vào túi, “Bởi vì chìa khóa của tôi mất rồi.”

“Chìa khóa mất bị người khác nhặt được làm sao. Trong nhà nếu ngày nào đó có ăn trộm nhất định là do cô hại”, Đường Hân đen mặt vừa đi vừa mắng. Chờ đến khi đi đến dưới mái hiên đột nhiên lại nhớ tới việc gì đó, Đường Hân quay đầu đắc ý dào dạt nói, “Thiếu chút nữa đã quên, cô vô cớ trốn học đến ba tháng nên bị nhà trường đuổi rồi…”

A, phải không, Đường Đường mặt vô biểu tình nhìn Đường Hân.

Điện thoại trong túi rung lên một chút, Đường Đường lấy ra xem, là tin nhắn của thư ký nhỏ đẹp trai bên người Minh Thiếu Diễm.

[ Đã làm xong thủ tục nhập học trường trung học phụ thuộc Thành Đại. Thứ hai tuần sau là có thể tới đi học. ]

Trường trung học phụ thuộc Thành Đại, đây chẳng phải là trường Đường Hân học sao.

Đường Đường vô cùng vui vẻ.

Nói xem có khéo hay không.

Đường Hân thấy cô không sợ còn cười, mở to hai mắt nhắc lại lần nữa, “Tôi nói cô bị đuổi học rồi cô không nghe thấy sao?”

“Nghe thấy”, Đường Đường cất điện thoại,

“Nói lớn tiếng như vậy làm gì, bị đuổi thì bị đuổi, đổi sang trường học khác là được rồi.”

Đổi trường học là được?

Ha ha, Đường Hân mắt trợn trắng. Lấy thành tích của cô ta thì còn có trường nào đồng ý cho cô ta học.

Những trường học khác nếu không bỏ tiền thì căn bản không vào được. Mẹ nhất định sẽ không đồng ý bỏ tiền ra cho cô ta vào những trường quý giá như vậy.

“Vậy xem có trường học nào chọn cô hay không”, Đường Hân từ sau lưng Đường Đường đi qua, mở cửa. Mẹ nuôi trong nhà đang xem TV nghe tiếng động liền ra ngoài, “Hân Hân đã về rồi, mẹ hôm nay có mua…”

Lời còn chưa dứt đã liếc mắt thấy Đường Đường đứng sau lưng Đường Hân. Bà lập tức kéo ra một nụ cười chói mắt, “Ai da, đại minh tinh của chúng ta đã về rồi, cô có năng lực như vậy còn trở về làm gì nữa.”

Đường Đường bội phục, không hổ là hai mẹ con đến lời nói cũng giống nhau như đúc.

“Tôi về lấy một ít đồ”, Đường Đường nói.

Mẹ nuôi cười nhạo, “Những món đồ trong nhà đều rách nát cả còn có thứ gì đáng giá sao?”

Đường Hân lại nghe lời này có điểm không thích hợp, kinh ngạc nói, “Trở về lấy đồ? Cô muốn đi đâu?”

Tôi đi chỗ nào cũng không nhất thiết phải nói ra cho các người biết. Vì vậy Đường Đường không phản ứng lại lời Đường Hân mà đem ánh mắt dừng trên người mẹ nuôi.

Chờ khi được Minh Thiếu Diễm giúp cô có được chỗ đứng trong giới giải trí và quan hệ của hai người có chút hòa hoãn, lúc đấy cô sẽ nói rõ thân phận thật sự của mình cho Minh Thiếu Diễm. Kết quả như thế nào, Đường Đường không dám đảm bảo. Vậy nên trước hết cô cảm thấy mình cần phải lấy lại số tài sản này để trong tay chính mình có tài chính xoay sở bất cứ lúc nào.

“Tháng trước tôi đã đủ mười tám tuổi. Dì đã đáp ứng với cha khi tôi trưởng thành sẽ trả lại bốn mươi phần trăm di sản cho tôi. Dì định khi nào sẽ trả cho tôi?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *