Ngôn Tình

Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Chương 46 – chương 46

Ba người đàn ông quan trọng trong tiểu thuyết cho dù là vẻ ngoài hay tính cách đều không hề giống nhau.

Nhưng vì là đều là nhân vật nam được tuyển chọn gắt gao nên cho dù là thành tựu hay diện mạo đều nổi bật nhất. Đường Đường ngồi trên xe nhớ lại vài chi tiết về ba người này, cô vẫn cảm thấy Minh Thiếu Diễm thuận mắt nhất.

Cũng không phải vì hai người ở chung một khoảng thời gian mà cô có cảm tình mà là Minh Thiếu Diễm đúng lúc là loại hình cô thích nhất. Ổn trọng, thành thục, bộ dạng mang kính gọng vàng không hề xấu.

Đột nhiên Đường Đường nhớ tới lời nói vừa rồi của Minh Lãng, cô cảm thấy rất có lý. Đã gặp qua người đàn ông ưu tú như Minh Thiếu Diễm, sau này nếu muốn tìm một người xuất sắc hơn đúng là rất khó khăn.

Đường Đường thở dài lắc đầu.

May mắn hiện tại cô còn trẻ.

Sau khi xuyên đến đây tuy cô gặp rất nhiều chuyện phiền não nhưng cũng có những chuyện tốt.

Đường Đường lấy điện thoại lướt Weibo một lát, nhìn cư dân mạng mắng cô nói cô tham gia thi năng khiếu đúng là tự rước lấy nhục. Thi năng khiếu chính là cái kính chiếu yêu, người tham gia có mấy cân mấy lượng đến lúc đó đều bị chiếu rành mạch rõ ràng, dù người kia có là nghệ sĩ có chút danh tiếng cũng không khỏi bị cư dân mạng soi mói.

Nếu không phải chưa bắt đầu cuộc thi thì nhìn những bình luận kia tựa như Đường Đường cô đã bị đóng dấu, loại. Lại lướt bình luận một chút, fans Nhan Nghiên nói Nhan Nghiên nhận thêm phim mới không lâu nữa sẽ khởi công. Đường Đường lại tìm kiếm mấy tin tức về Nhan Nghiên, có điều tìm mãi cũng không thấy trang nào nói về nội dung phim mới của Nhan Nghiên.

Vậy những fans kia từ đâu biết được tin tức?

Lúc nãy cô uống ly rượu kia, mới uống không thấy có cảm giác gì, bây giờ tựa như đã chậm rãi phát tác. Đường Đường ngã vào lưng ghế, nhắm mắt nhớ lại khoảng thời gian cô 23 tuổi. Trước đó nhờ cô giành được giải ảnh hậu Đông Kinh mà độ phủ sóng tăng mạnh, vì thế cô nhanh chóng nhận bộ phim tiếp theo, sau khi quay chụp xong nghỉ ngơi nửa tháng, mùa hè năm đó cô lại nhận thêm một bộ phim truyền hình cổ trang lớn.

Năm đó cô đúng là một chiến sĩ thi đua, quay chụp hai bộ phim điện ảnh lại đến một bộ phim truyền hình, cả năm không hề nghỉ.

Cũng may có cố gắng thì có thành quả, bộ phim truyền hình kia bùng nổ mà cũng nhờ bộ phim đó mà năm sau Đường Đường giành được giải thị hậu*.

*Thị hậu: giống như là nữ diễn viên xuất sắc nhất hay có đóng góp nhiều nhất vậy

Mà hiện giờ Nhan Nghiên vốn nên đóng bộ phim điện ảnh lại tham gia “Lữ hành hoa lộ”, còn phim điện ảnh kia cũng đã có diễn viên khác nhận.

Trong lòng Đường Đường tiếc nuối vô cùng, dù sao trong hiện thực đây chính là tác phẩm của cô, hiện tại lại bị Nhan Nghiên dùng hai tay dâng cho người khác.

Bây giờ nghe fans nói phim mới của Nhan Nghiên sắp khởi công, Đường Đường nghĩ phim Nhan Nghiên nhận lần này hẳn là phim truyền hình hoặc phim điện ảnh kia. Có điều trong phim điện ảnh, Đường Đường đóng vai nữ chính bị đa nhân cách, độ khó khăn khi diễn vô cùng lớn. Đường Đường cảm thấy có lẽ Nhan Nghiên sẽ không nhận bộ này.

Bởi vì việc Nhan Nghiên nhận chương trình tạp kỹ kia đã nói thẳng ra là cô ấy đang tránh việc diễn xuất.

Nên bây giờ nếu nhận một bộ vậy nhất định sẽ chọn đối tượng tương đối dễ dàng hơn chút. Thế nên phim truyền hình là lựa chọn tốt nhất, vì nó yêu cầu kỹ thuật diễn thấp hơn so với phim điện ảnh một ít.

Đường Đường thật sự hy vọng Nhan Nghiên có thể diễn tốt một chút.

Dù sao gương mặt kia từng là của cô, bộ phim kia cũng là một tác phẩm mà cô rất thích. Đường Đường không muốn tác phẩm của bản thân bị phá hủy, cũng không hy vọng “cô” ở thế giới này biến thành kẻ bị người ta chê cười.

Đợi khi về tới nhà đã là 10 giờ tối, Đường Đường vốn định trực tiếp lên lầu nhưng đi đến lầu hai cô lại nương theo ánh đèn đi đến thư phòng của Minh Thiếu Diễm.

Minh Thiếu Diễm trước bàn làm việc ngẩng đầu lên nhìn cô một cái rồi tiếp tục đọc sách, “Đã về rồi.”

“Đã về rồi”, ánh mắt Đường Đường dừng trên kính gọng vàng trên mắt Minh Thiếu Diễm, ngập ngừng một chút, đi vào.

Minh Thiếu Diễm nghe tiếng bước chân lại buông sách xuống, nhướng mày, “Còn có việc?”

“Cũng không có việc gì”, Đường Đường đi tới, ngồi xổm xuống nhìn sách Minh Thiếu Diễm đang xem, là quyển sách “Chuông nguyện hồn ai” [1] của Hemingway.

Đừng hỏi chuông nguyện hồn vì ai, chuông nguyện hồn vì anh đấy.

Whom the bell tolls, it tolls for thee.

Trong quãng thời gian cha mẹ còn chưa ly hôn, cha rất thích quyển sách này, khi đó cô đọc không hiểu chỉ nhớ rõ câu cuối cùng này, thẳng cho đến sau này khi lớn lên cô mới hiểu được tác phẩm này.

Minh Thiếu Diễm là người thích làm hơn thích nói, tính cách cũng không quanh co lòng vòng, hắn thích tác phẩm của Hemingway cũng không có gì kỳ quái.

Đường Đường lắc lắc đầu. Tác dụng của rượu này thật chậm a, thân thể này của Đường Đường đại khái là chưa từng uống qua rượu, so với tựu lượng trước kia của cô còn kém hơn. Bây giờ cô cảm thấy có chút đầu nặng chân nhẹ.

Vì thế Đường Đường ghé vào trên bàn đọc sách, hai tay chống lên cằm, “Đái Na kêu cháu ngày mai đến Thánh Ngu, nói cháu ngay lập tức phải mài giũa cho cuộc thi năng khiếu.”

Chuyện này Đái Na đã sớm nói cho hắn, “Chú biết”, Minh Thiếu Diễm vừa nhấc đầu liền thấy đôi tay chống cằm của thiếu nữ. Khuôn mặt tinh xảo vì để sát vào mà càng thêm xuất sắc, đôi con người màu nâu nhạt yêu kiều chuyên chú nhìn hắn.

Nhìn vô cùng nghiêm túc.

Trong lòng Minh Thiếu Diễm giật mình ngã về sau, đến khi lưng đập vào ghế sau lưng hắn mới phản ứng lại, nhíu mày nói, “Uống rượu?”

“Cháu có uống một tí.”

Đường Đường vươn tay phải ra so một chút, híp mắt cho hắn xem, “Chỉ ít như thế này thôi.”

Minh Thiếu Diễm:… Đừng ra vẻ đáng yêu.

Đường Đường vẫn không cảm thấy cô ra vẻ đáng yêu, ban nãy uống rượu khiến cô cảm thấy có chút khát nên cô đứng lên, “Cháu đi uống nước đây.”

Minh Thiếu Diễm thở dài, “Để chú đi lấy nước, cháu lên trước đi.”

“Cảm ơn chú nhỏ”, Đường Đường sáng lạn cười, ngoan ngoãn lên lầu.

Minh Thiếu Diễm đưa nước xong, trong đầu lại nhớ tới ánh mắt kiều mị nghiêm túc nhìn hắn cửa cô, còn có mảnh da thịt tuyết trắng đập vào mắt khi Đường Đường cúi người xuống.

Trong bóng đêm, đôi mắt Minh Thiếu Diễm khẽ run lên, hắn đem bản thân ngã trên sô pha trống rỗng, cau mày nhắm chặt đôi mắt.

Hồi lâu sau Mính Thiếu Diễm mới mở mắt.

Hôm sau, Đường Đường bị Đái Na đánh thức. Cô mê mê hoặc hoặc bật dậy, nhìn quần áo trên người lại nhìn Đái Na trước mặt, Đường Đường nhất thời không phản ứng kịp, “Sao chị lại tới đây?”

“Chị không tới đây thì em định ngủ tới khi nào”, Đái Na lấy điện thoại của cô, “Em xem chị đã gọi cho em bao nhiêu cuộc? Nếu không phải hỏi Minh đổng chị còn cho rằng em đã bị lừa bán rồi.”

Đường Đường nhìn tám cuộc gọi nhỡ “A” một tiếng, rốt cuộc nhớ tới việc hôm nay phải đến Thánh Ngu.

“Thật xin lỗi, em chuẩn bị ngay đây.”

Sau khi cơm nước với Đái Na xong, khi cô đến Thánh Ngu đã là gần ba giờ chiều.

Từ lần trước Đường Đường đến Thánh Ngu đã là ba tháng trước, nhưng lần này khi cô xuất hiện ở Thánh Ngu vẫn dẫn tới một đống người vây xem.

Lần trước mọi người không biết Đường Đường vì sao lại đến đây thì lần này thấy công ty rõ ràng có ý bồi dưỡng Đường Đường mà hâm mộ không thôi.

Một người mới là có thể tham gia “Lữ hành hoa lộ”, nơi tụ tập của những nghệ sĩ có thâm niên trong nghề? Nhóm nghệ sĩ khi thấy Đường Đường đều khó tránh khỏi cảm thấy hụt hẫng trong lòng, lại nhìn Đường Đường nói nói cười cười với Đái Na nên không ai dám lên khiêu khích.

Địa vị của Đái Na trong Thánh Ngu là gì, mọi người đều hiểu.

Đái Na dẫn theo Đường Đường đến phòng ghi âm của Bách Thần.

Bách Thần là ca sĩ quan trọng đang được bồi dưỡng, công ty đối với Bách Thần rất coi trọng nên trong phòng ghi âm của anh rất đầy đủ, từ các loại nhạc cụ cho đến các thiết bị thu âm, v.v… Đái Na mang Đường Đường trực tiếp đi tìm giáo viên thanh nhạc.

Trong thi năng khiếu có một phần là biểu diễn năng khiếu của thí sinh. Đái Na thật sự nghĩ Đường Đường thì có năng khiếu gì để biểu diễn nên cuối cùng cô chỉ có thể để Đường Đường luyện hát đến đến lúc đó hát vài câu.

Đường Đường nghe xong ý tứ của Đái Na liền có chút nghẹn lời.

Lúc trước ai cũng nói cô là ảnh hậu toàn năng, trên thực tế cô cũng không phải toàn năng, ví như nói cô ca hát thì thật sự không được.

Không lạc nhịp nhưng thật sự là không hề dễ nghe, nốt cao không thể lên tới, nốt thấp không hạ xuống được. Có lần, một đạo diễn muốn cô hát ca khúc chủ đề phim nhưng lần đó thiếu chút nữa đã làm chuyên viên thu âm khó xử chết.

Có một ca sĩ quan hệ khá tốt với cô, cô ấy từng nói, cô ấy thật sự không thể hiểu được vì sao giọng cô dễ rất nghe nhưng giọng hát lại thảm không nỡ nhìn như vậy.

Hiện giờ đổi thành thân thể của Đường Đường, thỉnh thoảng cô cũng ngâm nga vài câu nhưng vẫn là trước sau như một không dễ nghe.

Kêu cô ca hát thì đến lúc đó mới thật sự là không được, Đường Đường nhìn trái nhìn phải, cuối cùng đem ánh mắt dừng trên cây đàn dương cầm trong góc. Đường Đường quay đầu nói với Đái Na, “Chị Na, chị kêu em hát còn không bằng kêu em đánh đàn.”

Đái Na kinh hãi, em hát khó nghe đến như vậy sao?

“Chương trình lúc trước, chuyên viên thu âm cho em đã đổi hết mấy người. Nói như vậy chị đã hiểu chưa?” Đường Đường chớp mắt với Đái Na, Đái Na lập tức hết chỗ nói.

Nhưng dương cầm càng khó hơn a, cô nhớ rõ Đường Đường không biết đàn dương cầm. Có điều Đường Đường đã ngồi trước đàn dương cầm, mở nắp đàn ra thử thử vài âm, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Đái Na, ngón tay thon dài nhẹ nhàng bay lượn trên phím đàn.

Thời điểm Bách Thần đi vào liền nghe được tiếng đàn, anh còn tưởng rằng là giáo viên nào đó đã luyện đàn nên không nghĩ nhiều đã đẩy cửa tiến vào. Nhưng sau khi vào ánh mắt anh liền ngưng đọng trên người đang ngồi trước dương cầm.

Sống lưng thẳng tắp, sườn mặt tinh xảo.

Khúc nhạc rất quen thuộc, là bản hòa tấu Brandenburg, anh cũng biết đàn.

Nhưng Đường Đường sao có thể biết đàn, còn đàn tốt như vậy.

Đái Na nhìn Bách Thần, trên mặt Bách Thần còn kinh ngạc hơn cô. Anh ngây ngốc đứng ở cửa, không đi ra cũng không tiến vào, trên khuôn mặt mang theo vẻ khó hiểu và mê mang Đái Na chưa thấy bao giờ.

Nhưng cặp mắt kia lại luôn chặt chẽ khóa chặt trên người Đường Đường.

Sau đó Bách Thần thấy Đường Đường đứng lên, cười nói hỏi Đái Na thấy thế nào, nói xong cô liếc thấy anh ở cửa, nụ cười lập tức thu lại, khách khí gọi anh một tiếng, “Anh Thần.”

“Mọi người làm việc tiếp đi, em đi lên tìm chú nhỏ.”

Bách Thần:……

Vì sao anh tới là cô đi?

Đái Na đem thần sắc hai người thu vào trong mắt, cũng không ngăn cản Đường Đường. Đợi khi Đường Đường đi rồi lúc này cô mới liếc Bách Thần một cái, “Hối hận?”

Bách Thần: “… Làm gì có.”

Nghiệp quật chết cậu.

Đái Na “À” một tiếng.

Cậu tự khó chịu một mình đi.

Đường Đường lên tầng cao nhất, Jason bảo cô đợi một chút, Minh Thiếu Diễm đang có khách.

Đường Đường gật đầu, ở bên ngoài đợi một lát. Thời gian trôi qua, cửa văn phòng Minh Thiếu Diễm mở, đi ra là một người phụ nữ trang điểm tinh xảo.

Ngũ quan xinh đẹp phát sáng, dáng người cao gầy, âm thanh giày cao gót đạp lên sàn nhà phát ra vô cùng rõ ràng, khi đi ra trên mặt còn treo lên nụ cười, nhưng vào khoảnh khắc chạm mặt với Đường Đường liền khựng lại. Jason đi tới, “Tưởng tiểu thư, mời đi bên này.”

Tưởng Dung mày cau lại nhưng nhanh chóng giãn ra như bình thường, Đường Đường từ trên sô pha đứng lên, cười gật đầu.

Tưởng Dung cứ đứng đó trơ mắt nhìn Đường Đường trực tiếp đẩy cửa văn phòng Minh Thiếu Diễm mà Jason một câu cũng không nói.

Cô không khỏi nhớ tới lời đồn đang lưu truyền trong Thánh Ngu, trước kia Tưởng Dung không cảm thấy quá kỳ quái nhưng bây giờ càng nghĩ càng kỳ quái. Ví như người khác nói, dựa theo tiêu chuẩn từ trước tới nay của Minh Thiếu Diễm thì nghệ sĩ như Đường Đường tuyệt đối sẽ không thể tiến vào Thánh Ngu.

Nhưng Đường Đường chẳng những ký được hợp đồng mà còn đi theo Đái Na giành được rất nhiều tài nguyên tốt.

Hiện giờ cô còn tận mắt thấy Đường Đường quen cửa quen nẻo vào văn phòng Minh Thiếu Diễm.

Tưởng Dung thở dài một hơi nhẹ nhõm, không phải như vậy, cô biết rõ mà.

– —

Đây là lần thứ hai Đường Đường vào văn phòng Minh Thiếu Diễm, cô nhớ lần đầu tiên đến đây Minh Thiếu Diễm vô cùng bài xích nói cô phải ngồi ở chỗ xa nhất trên sô pha, bây giờ lại muốn ngồi chỗ nào là ngồi chỗ đó.

Đường Đường rốt cuộc cũng cảm nhận được phân biệt đối xử là như thế nào. Cô không khỏi cảm thán, công sức tiêu tốn trong mấy tháng nay đúng là không uổng phí.

Đợi qua thêm một khoản thời gian nữa, khi cô đã không cần dựa vào Minh Thiếu Diễm cũng có thể đứng vững thì cô sẽ nói cho hắn biết, cô không phải con gái Minh gia.

Đường Đường nhớ tới người phụ nữ vừa rời khỏi kia, cô vô cùng bát quái ngồi bên cạnh Minh Thiếu Diễm, “Chú nhỏ”, Đường Đường gọi Minh Thiếu Diễm một tiếng, “Chú định khi nào sẽ kết hôn?”

Bút trong tay Minh Thiếu Diễm ngừng lại, trong lòng khẽ động nhưng không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt nói, “Sao lại hỏi cái này?”

Minh Thiếu Diễm đã 27 tuổi, không lâu nữa đã lên 28 tuổi, tuy rằng lấy điều kiện của Minh Thiếu Diễm thì trễ vài năm cũng không sao nhưng dường như Minh Thiếu Diễm đến suy nghĩ yêu đương cũng không có.

Đường Đường cũng từng nhắc qua chuyện này với dì Trình, khi đó dì Trình vẻ mặt u sầu nói Minh Thiếu Diễm đã già đầu như vậy nhưng bên người đến một người bạn gái cũng không có.

“Cháu cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi” Đường Đường nói, “Chú nhỏ, chú có đặc biệt thích kiểu người nào không?”

Thích kiểu người nào không?

Không, từ trước đến nay đều không có.

Minh Thiếu Diễm nghĩ thầm nhưng một giây sau đó, trước mắt Minh Thiếu Diễm đột nhiên hiện ra một đôi mắt màu nâu nhạt, trong đôi mắt tràn đầy ý cười kia đều là hình dáng hắn. Minh Thiếu Diễm thình lình ngẩng đầu lên, tầm mắt không hẹn mà gặp ánh mắt Đường Đường.

Đó là ánh mắt quen thuộc vừa hiện lên trong đầu hắn, hô hấp Minh Thiếu Diễm cứng lại, mất tự nhiên rời đi tầm mắt.

Tay nắm bút siết chặt, âm thanh hắn lạnh lùng, “Không có.”

Không có thì không có, ngữ khí khó chịu như vậy làm gì, Đường Đường chu chu môi không hỏi. Nhìn thời gian hiện giờ là 5 giờ 10 phút, Minh Thiếu Diễm đến 6 giờ mới tan tầm, “Chú nhỏ, lát nữa chúng ta về cùng nhau đi.”

Minh Thiếu Diễm không dám nhìn ánh mắt cô lần nữa, trong cổ họng phát ra một chữ “Ừ.”

Ba phút sau, Minh Thiếu Diễm hối hận.

Có một suy nghĩ một khi đã có thì không thể khống chế không nghĩ đến nó nữa. Minh Thiếu Diễm ghét nhất chính là có người trước mặt làm hắn phân tâm, nhưng bây giờ bản thân hắn lại hết lần này đến lần khác phân tâm.

Đặc biệt là lúc này Đường Đường còn chói lọi ngồi trước mặt hắn.

Sớm biết vậy đã bảo cô về nhà trước.

Đống văn kiện trước mắt hắn xem không vào nữa. May mắn, Jason gọi điện thoại nội bộ đến nói có đối tác sẽ đến đây trong năm phút nữa.

Minh Thiếu Diễm đột nhiên nhẹ nhàng thở ra.

Đường Đường ngẩng đầu, “Chú có chuyện cần bàn bạc hả? Cháu ở đây có phải không tốt lắm không? Hay là cháu ra ngoài trước.”

Cháu ở chỗ này đúng là không tốt lắm nhưng không phải vì công việc. Minh Thiếu Diễm chỉ chỉ ra phía sau giá sách, “Không cần, sau giá sách là phòng nghỉ ngơi.”

Đường Đường đứng lên, từ bên hông giá sách mở ra cửa phòng phía sau. Căn phòng này và phòng ngủ của Minh Thiếu Diễm có phong cách trang hoàng như đúc, giường, phòng tắm, tủ quần áo đều rất đầy đủ.

Minh Thiếu Diễm đúng là người có yêu cầu rất cao với nhu cầu sinh hoạt, chỉ là một gian phòng dùng để nghỉ trưa cũng có tiêu chuẩn cao như vậy.

Phòng không có sô pha nên Đường Đường trực tiếp ngồi trên giường.

Cô lướt xem mấy danh mục trong phần thi năng khiếu của mấy năm trước được Đái Na gửi cho. Cúi đầu đọc một hồi làm cổ không thoải mái vì thế Đường Đường nằm trên giường gối đầu lên tay xem tiếp.

Phòng cách âm rất tốt, dù Minh Thiếu Diễm ở bên ngoài nói gì thì trong phòng cũng yên tính không bị ồn chút nào.

Mà Minh Thiếu Diễm bên ngoài, vì cuối cùng Đường Đường không còn lung lay trước mắt nữa nên lòng lung tung rối loạn của hắn rốt cuộc cũng ổn định.

6 giờ chiều, Minh Thiếu Diễm đúng giờ từ trên ghế đứng lên, sửa sang lại tốt cà vạt và ống tay áo, sau đó đẩy cửa phòng nghỉ.

Vừa nhìn vào phòng, trái tim thật vất vả mới ổn định của Minh đổng lại hung hăng nhảy dựng.

Trưa nay hắn đã ở trên cái giường đó nghỉ ngơi 45 phút. Mà bây giờ, Đường Đường cũng nằm trên đó.

Đường Đường nằm trên giường nhìn chăm chú vào máy tính bảng, tay chân thon dài thân mặt tiếp xúc với giường. Đường cong hoàn mỹ của thiếu nữ đập thẳng vào mi mắt, vòng eo nhỏ nhắn cong xuống, cổ chân trắng ngần nghịch ngơm nâng lên.

Trong phút chốc, tầm mắt Minh Thiếu Diễm rối loạn.

Đường Đường nghe thấy động tĩnh quay đầu, thân thể xinh đẹp từ trên giường bật dậy nhìn đồng hồ, “A, 6 giờ rồi sao?”

“Ừ”, Minh Thiếu Diễm thở phào, âm thanh vẫn như bình thường, “Về nhà thôi.”

Đường Đường tắt máy tính bảng rồi xuống giường. Ánh mắt Minh Thiếu Diễm dừng trên nếp gấp trên giường, chỉ trong nửa giây lại dời đi, “Chú ra ngoài chờ cháu.”

“Được”, Đường Đường gật đầu, quay sang dọn lại giường, cô cũng không chú ý bước chân Minh Thiếu Diễm gần như là tông cửa xông ra.

Đi ra khỏi phòng nghỉ, Minh Thiếu Diễm ngồi trên ghế ổn định, lát sau hắn mới thở phào một hơi, kéo kéo cà vạt.

Jason vào văn phòng dọn dẹp liền thấy bộ dạng ông chủ không hề giống bình thường. Ngài ấy yên lặng nhắm mắt, cà vạt lỏng lẻo, lỗ tai bên trái đó bừng còn hơi ánh hoàng hôn.

Jason ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời anh cảm thấy bản thân chắc là bị mù rồi.

Làm thư ký cho Minh Thiếu Diễm lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy Minh Thiếu Diễm đỏ mặt.

[1] “Chuông nguyện hồn ai” là tiểu thuyết của nhà văn người Mỹ, Ernest Miller Hemingway. Tựa đề của tiểu thuyết này được tác giả lấy trích từ câu thơ nổi tiếng của nhà thơ siêu hình John Donne. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thì có thể lên google tìm về quyển tiểu thuyết này, còn dưới đây mình chỉ ghi lại bài thơ để mọi người đọc thêm chút thôi.

( *Lưu ý bản dịch bên dưới chỉ là bản dịch thô có lẽ nó không đúng bộc lộ được cái hồn của bài thơ nên mọi người thông cảm!)

For whom the bell tolls

No man is an island,

Entire of itself.

Each is a piece of the continent,

A part of the main.

If a clod be washed away by the sea,

Europe is the less.

As well as if a promontory were.

As well as if a manor of thine own

Or of thine friend”s were.

Each man”s death diminishes me,

For I am involved in mankind.

Therefore, never send to know

For whom the bell tolls,

It tolls for thee.

Chuông nguyện hồn ai

Không ai là một hòn đảo,

Hoàn toàn chỉ riêng mình.

Mỗi người là một mảnh của lục địa,

Một phần của đại dương.

Nếu vùng đất bị xói mòn bởi biển khơi,

Thì Châu u sẽ nhỏ đi.

Cũng như vậy nếu đó là một dải đất nhô ra

Cũng như vậy nếu đó là điền trang của riêng anh

Hay của bạn anh.

Mỗi sự ra đi đều khiến tôi hao mòn,

Vì tôi là một phần của nhân loại.

Thế nên, đừng hỏi

Chuông nguyện hồn vì ai,

Chuông nguyện hồn vì anh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *