Ngôn Tình

Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Chương 45 – chương 45

Edit: Gemist

– ——————

Một mùi hương nước hoa thoang thoảng như có như không bay tới, ngay khi Minh Thiếu Diễm chợt sát lại gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo lại sạch sẽ của đối phương.

Tay phải hắn cố định chặt chẽ Đường Đường tận tới khi hai người vào biệt thự mới buông tay. Sắc mặt nhàn nhạt, biểu tình lạnh nhạt cũng khôi phục như cũ.

Đường Đường thu dù, tầm mắt nhìn quanh phòng lập tức phát hiện ra điều gì đó, quay đầu hỏi Minh Thiếu Diễm: “Dì Trình không có ở đây ạ?”

Nếu dì Trình có ở nhà, chắc hẳn đã ra đây đón từ lâu, tại sao hôm nay lại vắng nhà vậy.

“Trong nhà dì Trình có chút việc, nghỉ nửa tháng.” Minh Thiếu Diễm cởi âu phục đã ướt nhẹp cả bên tay trái, mày hơi nhíu, dừng một chút rồi nói tiếp. “lên thay quần áo trước đã.”

Minh Thiếu Diễm nhớ tới cơ thể mới ôm trong lồng ngực, đơn bạc mà gầy gò, qua lớp áo sơ mi cũng có thể cảm nhận được cánh tay lạnh lẽo của Đường Đường.

Đường Đường đơn thuần cho rằng Minh Thiếu Diễm không thích cô mặc quần áo ướt, ngoan ngoãn “vâng” một tiếng lên lầu, trời hôm nay mưa cũng hơi lạnh. Đường Đường tắm nước ấm xong rồi thay một bộ hoodie, dưới lầu Minh Thiếu Diễm đang cau mày xem gì đó, thấy cô xuống cũng buông điện thoại hỏi, “tối nay muốn ăn gì?”

Ừm ha, Đường Đường suýt nữa thì quên mất, dì Trình không có ở nhà, Minh Thiếu Diễm lại không thích chốn đông người, càng ghét những bóng dáng lúc ẩn lúc hiện trong nhà. Biệt thự to như thế, thực chất chỉ có hai chú cháu với dì Trình. Từ quét tước vệ sinh cho tới cắt chỉnh cây cảnh trong vườn, hoặc là thanh lọc bể bơi đều có thời gian cố định làm việc, người làm hoàn thành nhiệm vụ thì phải rời đi ngay, không dám nán lại lâu.

Bình thường đều do dì Trình nấu cơm, hôm nay đầu bếp trong nhà cũng mất hút, Minh Thiếu Diễm hỏi cô muốn ăn gì để lát gọi Jason mang tới, Đường Đường đột nhiên nhớ tới tiết mục lần trước khi bản thân học chiên bò bít tết với Trương Nhã Trúc. “Để cháu làm.” Cô nóng lòng muốn thử tài nghệ của mình.

Minh Thiếu Diễm buông điện thoại, tựa lưng vào sofa liếc Đường Đường một cái, “Ừm.”

Người mới học nấu ăn như cô đang nhiệt huyết bừng bừng trong việc bếp núc, nguyên liệu trong nhà cũng đủ hết, Đường Đường nhớ kỹ cách làm mà Trương Nhã Trúc dạy cô trước đó, lấy bò bít tết với hồ tiêu ra để chuẩn bị, tay vỗ vỗ tạp dề trước ngực động viên bản thân.

Minh Thiếu Diễm vào bếp thì thấy Đường Đường đang vỗ tay, bộ dáng ngờ nghệch thì vô thức cong môi,

Hắn không có hứng thú xem người khác làm cơm, nhưng nếu đó là Đường Đường thì hắn cũng không ngại.

Trước giờ không có kinh nghiệm vào bếp, không biết thành phẩm sẽ là cái dạng gì. Đường Đường đeo tạp dề nhanh chóng thay đổi các loại tư thế, lúc thì nặn thịt lúc rắc tiêu, kết quả vừa quay đầu đã Minh Thiếu Diễm lười nhác dựa vào khung cửa xem cô làm cơm.

Không hiểu sao có chút xấu hổ.

Sao Minh Thiếu Diễm lại đứng đây, bộ dáng lúc nãy quá mất mặt. Đường Đường ho khan vào tiếng, quay đầu giải thích, “Phải rắc gia vị vào thịt bò mới ngon.”

“Ừm.” đáy mắt Minh Thiếu Diễm mang theo ý cười, “tiếp đi.”

Đường Đường: “….”

Thôi được, cô đành tiếp tục vậy, mong rằng thành phẩm sẽ không quá bết bát. Đứa cháu nhỏ muốn thể hiện trước mặt trưởng bối, lần này Đường Đường làm rất nghiêm túc, cô nhớ rõ lần đó Minh Thiếu Diễm nói hắn thích chín toàn phần.

Nhưng bò bít tết chín bảy phần mới ngon, nghĩ tới ngữ cảnh lần đó, Đường Đường hoài nghi liệu rằng có phải khi đó Minh Thiếu Diễm giữ mặt mũi cho cô mới nói thế không, bèn giả bộ lơ đãng hỏi: “Chú nhỏ, chín bảy phần hay chín toàn phần?”

“Bảy phần.”

Biết ngay mà!

Lần đó là Minh Thiếu Diễm nể cô nên mới nói mình thích ăn chín toàn phần mà thôi!

Thừa dịp Minh Thiếu Diễm ra ngoài, cô vội vàng móc điện thoại tra một ít, sau đó cẩn thận khống chế lửa, cân nhắc kỹ từng bước làm.

Chiên một mặt hai phần, rắc muối biển, xoay tròn 90 độ tiếp tục chiên nửa còn lại, sau khi chiên hai mặt, lại rắc muối biển, xoay tròn 90 độ tiếp tục chiên nửa còn lại…

Tổng cộng là chiên bảy phút…

Mùi bít tết chín thơm ngào ngạt tỏa ra, Đường Đường cẩn thận hít một hơi, bò bít tết trong lần chiên này đẹp hơn nhiều so với lần trước!

Minh Thiếu Diễm đúng là khá chờ mong, nhưng nhìn bộ dạng tay chân lóng ngóng của cô thì cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng, cho tới khi Đường Đường bưng đĩa bò ra, Minh Thiếu Diễm nhìn màu sắc bán nâu trên đó, lòng lập tức cho 10 điểm.

Đường Đường đại loại cũng theo chủ nghĩa hoàn mỹ, trang trí đĩa rất tinh xảo, sau khi đặt dao nĩa cẩn thận trước mặt Minh Thiếu Diễm mới ngồi đối diện, mong chờ nhìn hắn,

Minh Thiếu Diễm bỗng dưng muốn cười.

Hắn không có thói quen cười, cũng không thích cười. nhưng quỷ mới biết tại sao hắn luôn muốn cười với Đường Đường như thế, Minh Thiếu Diễm chủ động bắt đầu dùng cơm.

Đường Đường nắm chặt dao nĩa, căng thẳng lại mong chờ nhìn, như thể cô học trò nhỏ đang chờ thầy giáo trả bài, chờ tới khi thầy giáo ngẩng đầu lên, đánh giá.

“Rất tốt.”

Rất tốt!

Ông trời ơi, Minh Thiếu Diễm nói “rất tốt”!

Lần trước cô tự pha một ly cà phê tự nhận là không thể bắt bẻ đưa tới, bị Minh Thiếu Diễm nhàn nhạt nói: “Chưa được.” Dì Trình làm đồ ăn ngon như vậy mà Minh Thiếu Diễm cũng chỉ nhiều nhất nói một câu: “không tồi.”

Mà bây giờ Minh Thiếu Diễm đánh giá rất tốt, Minh Thiếu Diễm đã nói rất tốt, vậy chắc chắn nó phải hoàn mỹ không chê vào đâu được.

Lòng Minh Thiếu Diễm hơi gợn sóng, chỉ một câu vậy thôi mà cô nhóc cũng vui tới vậy sao.

Đường Đường đúng là đang rất vui, tâm tình cực cực kỳ tốt, đôi mắt xinh đẹp cong cong, vui vẻ tự thưởng cho mình một miếng.

Ừm, rất tốt.

Sao cô lại ưu tú tới vậy chứ!

” Lần sau cháu học thêm vài món cho chú nếm thử.”

” Ừm.” Minh Thiếu Diễm nhìn Đường Đường đang vui vẻ luyên thuyên, lồng ngực dâng lên một cảm giác khó tả.

Ăn xong, Đường Đường lại theo Minh Thiếu Diễm vận động một lát, cũng bởi lần trước Minh Thiếu Diễm đưa cô một bộ quần áo thể thao, nên lần này Đường Đường tự bọc kín mít chạy trên máy chạy.

Minh Thiếu Diễm vẫn mặc bộ quần áo thể thao rộng rãi như thường lệ.

Loại quần áo hắn đang mặt thiết kế khá đơn giản, Đường Đường từng thấy hắn mặc đúng hai kiểu quần áo, một là tây trang hai là áo thể thao rộng, à đúng rồi, lần đó còn vô tình thấy chú nhỏ đang thay áo ngủ nữa.

Cơ mà lần đó Minh Thiếu Diễm đã nhanh chóng che kín hết rồi, không nhìn thấy cái gì.

Ánh mắt Đường Đường dừng ở tên người Minh Thiếu Diễm.

Quần áo thể thao thì không thấy gì, nhưng những lần Minh Thiếu Diễm mặc âu phục thì có,. Vai rộng eo nhỏ chân dài, tỉ lệ tốt không nói làm gì, ngày nào cũng chăm tập thể thao thì khẳng định dáng người rất không tồi.

Nói thật, cô có chút tò mò,.

Dáng đẹp sao không phô ra?

Cứ giấu giấu diếm diếm, tiếc thật.

Đường Đường thở dài lắc đầu, sau khi giãn cơ thì Minh Thiếu Diễm hẹn cô ở lầu ba, chờ ở phòng tập. Minh Thiếu Diễm nhíu mày nhìn bên ngoài lúc này đã không còn ai.

Hắn rất mẫn cảm với ánh mắt của người khác, huống chi mới nãy cô cháu ngu ngốc còn trắng trợn táo bạo nhìn hắn, Minh Thiếu Diễm chú ý Đường Đường đã rất nhiều lần dùng ánh mắt phức tạp đánh giá bên này,

Cúi đầu nhìn quần áo, không vấn đề, tới trước gương, mặt cũng sạch.

Cho nên Đường Đường mới nãy nhìn hắn làm gì?

Không thể nào hiểu được.

Ngày hôm sau, Minh Thiếu Diễm như thường lệ tới Thánh Ngu. Đường Đường cố gắng tận hưởng mấy ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ đông ít ỏi.

Trên thực tế, cô cũng chẳng có thời gian hưởng thụ, bởi sắp phải thi khảo sát, tuy nói vấn đề này cũng không quá lớn, nhưng Đường Đường vẫn muốn ôn tập thật kỹ.

Hơn nữa, không hiểu sao tin tức lại bị lọt ra, trên mạng có người nói Đường Đường muốn đăng ký hệ đạo diễn của học viện sân khấu S.

Account công bố tin tức là một marketing acccount, nói mình lấy được tin này từ nội bộ nhân viên, tính chân thật rất đáng tin cậy. Không chỉ thế, cái account này còn tung ra bài phân tích khá chi tiết, gây một làn sóng không nhỏ.

Tuy nói điểm thi khảo sát nghệ thuật văn hóa thấp hơn thi thường, nhưng đứng đầu toàn bộ học viện nghệ thuật, Nhan Nghiên vẫn được đánh giá vô cùng xuất sắc.

Mà ai cũng biết, Nhan Nghiên (Yan Yan) và Đường Đường đều là tên có hai âm láy, lại cùng có mối quan hệ khó nói với Bách Thần, Đường Đường cũng từng nói muốn trở thành một Nhan Nghiên thứ hai, như vậy hiện tại cô ghi danh vào học viện sân khấu S, chẳng lẽ là do bị ảnh hưởng bởi Nhan Nghiên?

Ảnh hưởng cái đầu bọn bay!

Đái Na phun tục lần thứ n.

Tin tức bị lộ cũng là chuyện bình thường, dù sao Đường Đường cũng đang trên đà nổi tiếng nên bị mọi người chú ý, nhưng lôi Nhan Nghiên đó vào đây làm gì?

Người thông minh nhìn cái là biết là đang có người muốn bôi nhọ Đường Đường, nhưng không phải ai cũng thông minh đúng không, mắt mù không nhìn ra, đặc biệt là fans Nhan Nghiên, đại khái cảm thấy đặt Đường Đường chung với thần tượng của bọn họ quá mất mặt, liên tiếp comment chửi rủa.

[ Gần đây Nhan Nghiên đang phải tham gia một bộ phim mới, ủa ai gảnk mà so đo]

[ Nhan Nghiên, chị thật ưu tú, chị đẹp toàn năng của tui!!]

[ Tôi mong Đường Đường có thể thi khảo sát thuận lợi, nhưng làm ơn đừng lôi Nhan Nghiên của tôi vào để kéo fame. Cảm ơn]

Cũng có người nhìn Đường Đường không vừa mắt đặt ra nghi ngờ.

[ Đường Đường muốn tham gia ngành đạo diễn hả, không ghi nhầm ngành diễn xuất chứ?]

[ không phải tôi muốn hắc Đường Đường đâu, nhưng ngành diễn xuất cũng đòi hỏi cao lắm đấy, Đường Đường cô không có khiếu đóng phim đâu]

[ Nhiều thí sinh thi ngành diễn xuất trượt thì sẽ chọn ngành đạo diễn, nhưng thân là một sinh viên thuộc ngành này, tôi nói nó không dễ hơn ngành diễn đâu nhé]

Nhận xét này nhanh chóng lên top.

Người ta có thể lý giải tại sao Đường Đường chọn thi diễn xuất, nhưng không một ai hiểu được lý do cô chọn ngành đạo diễn.

Đây lại chẳng phải trò đùa.

Vậy nên chắc chắn người ta thi trượt ngành diễn xuất nên mới chọn làm đạo diễn.

Bình luận vừa đăng, lập tức hàng trăm sinh viên đạo diễn ùa vào, nói ngành này khó bao nhiêu, trước đó chuẩn bị ôn thi mình đã vất vả bao nhiêu.

Cuối cùng cho ra kết luận, một Đường Đường chưa bao giờ tiếp xúc với giới điện ảnh, không có căn bản, tất nhiên càng không có phong phạm chuyên nghiệp như này thì chắc chắn sẽ trượt!

Chắc chắn!

Đường Đường mà thi đỗ thì những sinh viên ngày ngày cực khổ ôn thi như họ biết sống sao!

Đái Na buồn bực ném di động xuống, chờ Đường Đường thi đỗ mà xem, cô chắc chắn không cho đám bôi nhọ Đường Đường kia chốn dung thân!

Nhưng thề xong liền nhụt chí.

Nói thật, cô cũng không tin.

Đường Đường chưa tiếp xúc mấy thứ này bao giờ, có khi ngay cả kiến thức cơ bản nhất liên quan tới chiếu phim còn không rõ nữa kia. Thế nhưng nhìn khuôn mặt tràn đầy tự tin đó, Đái Na lại không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Minh Thiếu Diễm đã đút lót học viện rồi?

Hẳn là không phải đâu, nếu thật sự đút lót thì đã nói cho cô biết lâu rồi.

Đái Na lại phát sầu, chỉ có thể gọi nhắc Đường Đường ôn cho kỹ, “nếu không thì hai ngày sau em cứ tới công ty, chị dạy em mấy kiến thức cơ bản của ngành này.”

“Vâng.” Đường Đường đáp ứng rồi cúp điện thoại, mở nhóm Wechat, Đổng Ngọc tìm cô, nói khai giảng sắp bắt đầu. Cô đã quay xong tiết mục rồi, có gì thì đi tụ tập với nhau một bữa.

Không vấn đề.

Đồng ngọc chọn một quán bar mà các cô ấy thường xuyên tụ tập, không giống bề ngoài ồn ào huyên náo, bên trong rất yên tĩnh, bầu không khí khá tốt. Phong Thiên Dương không biết vọt từ đâu ra đánh giá: “không tệ.”

Đường Đường giật mình quay đầu thấy Phong Thiên Dương, cười cười: “lâu rồi không gặp.”

” Haha, lâu rồi không gặp.” sau một tháng, Đường Đường lại xinh lên rồi, cậu líu ríu kéo Đường Đường tới chỗ mọi người, Đổng Ngọc, Phong Thiên Dương, còn có cả Giai kỳ mét chín, cậu em họ ngốc bạch ngọt Minh Lãng đều ở đây.

Mọi người tụ tập với nhau, không khí rất náo nhiệt.

Chỉ trong chốc lát, chủ đề lại chuyển sang tiết mục gần nhất mà Đường Đường mới tham gia.

Phong Thiên Dương làm bộ bình tĩnh nói: “Hình như gã Bách Thần đó cũng ở trong tiết mục đó thì phải.”

“Ừ,” Đường Đường gật đầu. “Ba nam khách mời, Bách Thần, Trần Vũ, còn có Mễ Việt.”

Xung quanh chần chờ không biết mở miệng thế nào, chỉ có Minh Lãng ngây thơ không để ý, hỏi thẳng: “Em tưởng chị thích Bách Thần cơ mà? Lâu vậy rồi mà không phát triển chút nào à?”

“Tất nhiên là không thích. ” Đường Đường quyết đoán lắc đầu, “Chị sớm đổi gu rồi.”

Phong Thiên Dương hưng phấn hỏi: “Thế cậu thích loại người như nào?”

“Thành thục.” Đường Đường đáp không chút suy nghĩ, vô luận là trước đây hay bây giờ, gu Đường Đường vẫn không thay đổi. Thành thục, ổn trọng, khiến người ta có cảm giác an toàn. Anh bạn Bách Thần này không thuộc phạm vi cần xem xét.

Phong Thiên Dương bên kia nỗ lực đánh giá bản thân xem có thành thục hay không, bên này Minh Lãng vừa cắn hạt dưa vừa hồn nhiên nói: “Thế chẳng phải chú nhỏ vừa đúng gu chị hay sao?”

Đường Đường: “…”

“Chú nhỏ vừa đẹp trai lại nhiều tiền, thành thục, lão đại giới giải trí, chị quen một người đàn ông ưu tú như chú nhỏ thì còn vừa mắt được ai chứ?”

Đường Đường: “….”

“Chị, em nói chị mà cứ như này là ế đến năm 30 tuổi luôn đấy.”

Đường Đường: “….Em im đi.”

Minh Lãng ngoan ngoãn ngậm miệng, Phong Thiên Dương cố nhớ lại những lần mình gặp Minh Thiếu Diễm, quả thật là khí thế bức người.

Minh Lãng nói không sai, trong nhà có chú nhỏ ưu tú thế này thì rất khó tìm được đối tượng.

So thế nào được với Minh Thiếu Diễm chứ, haiz.

Tuy cậu cũng rất nhiều tiền, nhưng đều là tiền của bố mẹ, có lẽ cũng không thành thục cho lắm, nhỉ?

Phong Thiên Dương ngồi ở góc sofa hoài nghi nhân sinh, bên kia Đường Đường tiếp tục buôn chuyện phiếm với Đổng Ngọc, nói tới lần thi khảo sát sắp tới, Đổng Ngọc liền vỗ vai Đường Đường hô lớn: “Sợ gì! liều chết với nó luôn!”

“Vâng!” Minh Lãng giơ cao chén rượu cụng ly, ” liều chết với nó luôn!”, nói xong liền ngập ngừng, “Nếu không làm được thì cầm tiền của chú nhỏ đập vào mặt để thông qua!”

Đường Đường: “…”

Tốt nhất em im đi cho chị, nói câu nào là chỉ muốn đấm vào miệng.

Mọi người nói chuyện hồi lâu xong liền bắt đầu uống rượu, sau khi đi tản bộ cùng Đổng Ngọc, cô đưa cho Đường Đường một tấm danh thiếp: ” cửa hàng nhà mình, lúc nào thích thì ghé qua nhé.”

Chậc chậc, người trẻ có tiền, Đường Đường cất danh thiếp.

Sau khi họ ra khỏi quán bar, đã có một chiếc siêu xe đỗ sẵn ở đó, vậy nhưng nổi bật hơn cả màu đỏ rượu của chiếc Aston Martin là một người đàn ông đang ngồi trên đó, cánh môi hồng nhuận khẽ cong lên.

Diện mạo tuy có trang điểm nhẹ, ngũ quan xuất sắc lại tôn lên phần cao quý.

Tuyệt đối là đại thần trong giới giải trí.

Đường Đường không khỏi đánh giá sâu hơn.

Lại đúng lúc người này hết hứng dời mắt, vẫy tay: “Thiên Dương.”

Phong Thiên Dương quay đầu, vui vẻ nhảy tới: “anh Minh Vũ.”

Minh Vũ?

Cô đang tự hải tại sao cái tên này lại quen thế thì Phong Thiên Dương đã mở miệng: “Thẩm Minh Vũ, Thẩm gia cũng coi như gia thế giao nhà các cậu đó.”

Thẩm Minh Vũ!

Hỏi sao nghe quen tai tới vậy.

Này không phải nam chính thứ ba trong truyện ngoại trừ Bách Thần và Minh Thiếu Diễm đó sao?

Nhớ tới nội dung truyện, cô liền tổng kết một câu —- phong tao.

Lại nói tiếp quan hệ giữa Thẩm Minh Vũ với Đường Đường. Thẩm gia và Minh gia đều thế gia, sau khi nhận Đường Đường, bác hai đã nhanh chóng kéo tơ hồng cho cả Minh Thiếu Diễm lẫn Đường Đường.

Thẩm Minh Vũ là dạng phong lưu lãng tử gặp dịp thì chơi, Đường Đường xinh đẹp như vậy đã lọt mắt xanh của gã ngay từ cái nhìn đầu tiên, đáng tiếc, lúc đó Đường Đường lại một lòng với Bách Thần, về sau nhân cách của cô lại không có chiều sâu và thu hút nên Thẩm Minh Vũ nhanh chóng hết hứng.

Chuyển sự chú ý lên người Nhan Nghiên.

Vậy nên gã nam nhân này không chừng còn có không ít liên hệ với mình sao?

Đường Đường theo bản năng kháng cự, ngoảnh đầu sang chỗ khác.

Mà Thẩm Minh Vũ đang ngồi trong xe kia, nhanh như hồ ly xoẹt qua Phong Thiên Dương, dư quang liếc tới Đường Đường.

Ngay cả em gái kia nhà Phong Thiên Dương cũng không tính là gì so với Đường Đường, Đường Đường trước mắt còn lộng lẫy hơn cả trên tivi.

Hừm, hắn thích những cô gái xinh đẹp như này.

Nghe nói Đường Đường là con nuôi của M

inh gia, không có quan hệ huyết thống với Minh Thiếu Diễm.

Hắn còn rất nhiều cơ hội.

Tác giả: Xem ra chú nhỏ ngày càng có nhiều tình địch rồi, thật mệt tâm~

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *