Ngôn Tình

Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Chương 39 – chương 39

* Xin lỗi các nàng nha, hôm nay tôi bận quá…

Những người lúc trước đến nhảy bungee một lần cũng không muốn bây giờ lại đều muốn thử nhảy dù một lần.

Đường Đường có chút không hiểu được mọi người suy nghĩ như thế nào, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến cô, hơn nữa vì để nhóm “Chị gái” yên tâm chơi, cô còn chơi đầu tiên làm mẫu cho mọi người.

Chờ sau khi kết thúc trở về, vừa lúc gặp được Nhan Nghiên từ đằng xa đi tới.

Nhan Nghiên thấy Đường Đường đã trực tiếp muốn tránh đi, kết quả Đường Đường lại gọi cô tới. Nhan Nghiên không có chỗ trốn nên chỉ có thể thuận miệng nói vài câu với Đường Đường, “Sao không chơi đi?”

Đường Đường rất có hứng thú nhìn Nhan Nghiên, mỗi lần cô nhìn khuôn mặt này trong lòng đều có cảm giác không giống nhau.

“Em đã chơi xong rồi”, Đường Đường cười cười, “Chị Nhan Nghiên muốn thử không?”

“… Đợi lát nữa đi.”

Cô vẫn nên đợi Bách Thần rồi lại chơi.

Đường Đường lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện, Bách Thần không đi theo bên cạnh Nhan Nghiên, không lẽ hai người cãi nhau?

Nhưng là căn cứ theo quan sát của cô, hai người này còn chưa bắt đầu yêu đương mà hay là bởi vì ở trước camera nên không dám quá mức ái muội. Nếu quan hệ của hai người còn ở mức bình thường vậy có cái gì để cãi nhau?

Đường Đường cảm thấy có chút kỳ quái nhưng dù sao cũng không phải là chuyện của cô, vì thế cô cũng không nghĩ nhiều. Cùng Nhan Nghiên nói tạm biệt sau đó đến nơi nghỉ ngơi tìm nước uống.

Đường Đường cầm chai nước ra ngoài liền thấy Mễ Việt đang ngồi xổm trên mặt đất chơi điện thoại.

“Làm gì vậy?” Đường Đường đưa cho cậu chai nước.

Trong tay Mễ Việt vẫn kịch liệt bấm bấm, nhanh chóng liếc Đường Đường một cái, “Đang giao tranh. A, tôi đang muốn uống nước đây, Đường à, có thể vặn giúp tôi không, tôi không có tay để mở.”

Đường Đường:…….

Người ta đều là nam sinh giúp nữ sinh mở chai nước, sao đến lượt cô lại trái ngược thế này.

Nhân viên quay chụp cũng không nhịn được cười lên, Đường Đường lắc đầu mở chai nước, “Bây giờ uống luôn?”

“Từ từ… A a a bây giờ uống”, Mễ Việt buông điện thoại tiếp nhận chai nước, “Đúng lúc tôi mới chết.”

Người trẻ tuổi, nghiện chơi game quá nặng.

Có điều nghĩ lại Đường Đường cảm thấy rất bình thường, khi trò chơi này được ra mắt cô cũng chơi có chút điên cuồng, sau này cô vẫn để trò chơi đó không xóa, tính ra cô cũng chơi 3, 4 năm rồi.

Cầm lấy điện thoại Mễ Việt nhìn thoáng qua, Mễ Việt đi rừng, chiến tích không nhiều cũng không ít, giết 2 – chết 5 – hỗ trợ 0.

Đường Đường thật sự muốn cười lời nói của cậu ta, nhìn Mễ Việt khẩn trương như vậy còn tưởng rằng cậu ta rất lợi hại, kết quả là cô nghĩ nhiều rồi.

Mễ Việt vội vàng uống nước xong, lại cầm lấy điện thoại bắt đầu chơi, vừa đánh vừa lẩm bẩm lầm bầm, “Mặt trời quá nắng, độ sáng của điện thoại không đủ, tôi luôn thấy không rõ lắm”, nói xong lại đột nhiên nghĩ đến gì đó liền giữ nguyên tư thế ngồi xổm, như con vịt xê dịch chỗ ngồi.

“Cậu làm gì nữa?” Đường Đường quay đầu hỏi.

“Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích! Cứ đứng như vậy đi”, Mễ Việt vừa lòng, “Cậu đứng chặn như vậy đi, rốt cuộc tôi cũng có thể thấy rõ rồi.”

Đường Đường:…….

Thằng nhóc này.

Chơi với cậu đúng là sai lầm!

Thâm tình lôi kéo tôi là muốn thôi che nắng cho cậu, để cậu có thể chơi game?

Đường Đường tan vỡ nhìn về phía đại ca đang quay phim, “Anh trai, đến lúc làm hậu kỳ, anh phải gắn thêm mấy chữ ở đoạn này, sau này nhất định sẽ cô đơn đến cuối đời.”

Cameraman ra dấu ok, Mễ Việt ủy khuất giảo biện, “Quan hệ của hai ta là cái gì? Sao cậu có thể nói như vậy? Này này này, người anh em, anh quay phim, đừng đi a a a, tôi lại chết nữa rồi.”

Đường Đường tháo kính râm xuống đặt trên mũi Mễ Việt, “Cậu tự chơi đi, tôi đi tìm chị Nhã Trúc.”

Mễ Việt mang kính râm lên, trước mắt lập tức không chói nữa, quân lính trên màn hình cũng thấy rõ hơn nhiều, “Ai da”, Mễ Việt vui vẻ, “Ta nói, Đường, cậu cũng thật thông minh. Tôi sao lại không nghĩ đến chứ.”

Đường Đường bất đắc dĩ lắc lắc đầu, để lại vị thiếu niên nghiện game, đi tìm Trương Nhã Trúc.

Qua gần một giờ, mọi người cơ bản đều chơi xong rồi, chỉ có Trương Nhã Trúc lớn tuổi nhất và Nhan Nghiên vẫn luôn chờ Bách Thần là chưa chơi.

Nhan Nghiên chờ mãi chờ mãi cũng không thấy Bách Thần trở về.

Thật ra cô muốn cùng Bách Thần hai người chơi chung, loại vẫn động kích thích này hai người chơi cùng nhau sẽ dễ xúc tiến tình cảm hơn, kết quả Bách Thần không trở lại, hứng thú của Nhan Nghiên cũng không có. Nhưng là đến bây giờ cuối cùng Trương Nhã Trúc cũng chịu chơi, nếu cô nói không chơi sẽ có vẻ có chút làm ra vẻ, đặc biệt là Sở Sam vẫn luôn ở một bên khích cô.

Nhan Nghiên cắn cắn môi, quay đầu lại cười nói với Trương Nhã Trúc, “Chị Nhã Trúc, em chơi một mình có hơi sợ, hay là chúng ta cũng nhau nhảy đi.”

“Được”, cho dù Trương Nhã Trúc không phải rất thích Nhan Nghiên nhưng cô đã là lão nhân lăn lộn trong giới này lâu rồi, sao có thể để cảm xúc không thích hiện lên mặt, “Chị còn đang phát sầu, một người thì làm sao nhảy đây.”

Sở Sam tại nơi camera không quay tới trợn trắng mắt, dư quang thấy Đường Đường đang tiến lại phía này liền chen qua kề tai nói nhỏ với Đường Đường, “Em có thấy Bách Thần không?”

“Không thấy”, Đường Đường lắc đầu.

Sở Sam liếc nhìn Đường Đường nhiều hơn một chút.

Khi cô tới chương trình này, cô vẫn luôn muốn mượn Đường Đường để khi dễ Nhan Nghiên, kết quả cô gái nhỏ Đường Đường này, tuổi không lớn nhưng thật ra rất cẩn trọng, một lần cũng không mắc lừa. Mỗi lần cô cố ý nhắc đến Bách Thần, Đường Đường đều tỏ thái độ hời hợt.

Sở Sam đè thấp giọng, “Vừa rồi Nhan Nghiên và Bách Thần cùng nhau rời đi, bây giờ Nhan Nghiên đã quay trở lại, tại sao Bách Thần lại không thấy?”

“Ai biết được”, Đường Đường sao lại không rõ ý đồ của Sở Sam.

Sở Sam oán giận cắn chặt răng, Đường Đường đúng thật là một chút cũng không bị mắc lừa. Không phải trước đây nói là đặc biệt thích Bách Thần sao, hay là đó chỉ là hiệu ứng của chương trình?

Sở Sam lại nhìn Đường Đường nhiều hơn, nhìn ánh mắt đạm mạc của Đường Đường, cô thật sự có chút không thể xác định.

Rốt cuộc mọi người cũng nhảy dù xong, khi tập hợp lại đã là năm giờ chiều, đến bây giờ Bách Thần vẫn chưa trở về,

Lúc này Đường Đường không thể mặc kệ nữa, dù sao cô cũng là hướng dẫn viên du lịch.

“Bách Thần đâu?” Đường Đường hỏi.

Sở Sam vội vàng tiếp lời, “Buổi sáng không phải là cùng Nhan Nghiên đi ra ngoài sao, đến giờ cậu ấy vẫn chưa về?”

Ánh mắt mọi người đồng loạt dừng trên người Nhan Nghiên.

Ban đầu Nhan Nghiên còn cảm thấy chuyện này không có gì nghiêm trọng, dù sao Bách Thần cũng đã lớn rồi, không lẽ còn có thể đi lạc, vậy nên cô không quá để ý. Hơn nữa vừa rồi chơi nhảy dù, tim cô đến bây giờ vẫn còn đập rất nhanh sao có thể nhớ tới Bách Thần. Đợi đến khi Đường Đường nhắc tới, lúc này Nhan Nghiên mới nhớ tới Bách Thần còn chưa trở về.

Trong lòng Nhan Nghiên lập tức khẩn trương, lúc này mới đem chuyện Bách Thần gặp được một cậu bé đi lạc nên muốn giúp cậu bé đi tìm cha mẹ nói cho mọi người.

Gặp loại chuyện thế này, mọi người đương nhiên sẽ không trách Bách Thần.

“Gọi điện thoại xem cậu ấy ở đâu”, Trương Nhã Trúc nói, “Thời gian không còn sớm cũng nên trở về rồi chứ.”

Mễ Việt vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Bách Thần, kết quả gọi vài lần đều không thể nối máy được.

Mọi người vốn dĩ có chút yên tâm lúc này lại có chút luống cuống.

Điện thoại không phải tắt máy, có nghĩa điện thoại vẫn còn pin, nhưng không nối máy được là do tín hiệu không tốt? Hay là Bách Thần đi đến chỗ nào không có sóng?

Mọi người nhìn nhau, Sở Sam không xác định được, do dự mở miệng, “Cậu ấy hẳn là sẽ không lạc đâu, dù sao bên cạnh còn có cậu bé và cameraman bên cạnh mà.”

“Tổ tiết mục sẽ không quản chuyện này”, Đường Đường nói, “Chúng ta lại chờ thêm nửa giờ nữa đi, nếu nửa giờ sau vẫn không liên lạc được vậy đi ra ngoài tìm người.”

Mọi người không có dị nghị.

Trong nửa tiếng, Mễ Việt và Trương Nhã Trúc, Nhan Nghiên vẫn luôn gọi điện thoại cho Bách Thần, nhưng là vẫn không thể nối máy.

“Đi ra ngoài tìm người đi”, Trần Vũ vẫn luôn trầm mặc đứng lên, “Trời sẽ rất nhanh tối, để nữ ra ngoài không an toàn, để tôi và Tiểu Mễ ra ngoài thôi. Mọi người ở lại chờ tin tức của chúng tôi.”

“Em cũng phải đi”, Nhan Nghiên đứng dậy.

Trần Vũ lập tức muốn từ chối nhưng Đường Đường lại nói, “Em cũng đi.”

Mấy ngày nay Đường Đường chưa từng quan tâm đến Bách Thần, tổ tiết mục cũng đã có ý định bỏ qua kế hoạch tình tay ba ban đầu, kết quả hiện tại Đường Đường rốt cuộc nhịn không được nữa?

Nhan Nghiên theo bản năng muốn cản Đường Đường nhưng là lời nói đến bên miệng lại không có cách nào mở miệng. Không lẽ cô phải trước mặt nhiều người, còn có trước camera nói cô không thích Đường Đường thân cận với Bách Thần.

“Em là hướng dẫn viên du lịch, không sớm phát hiện việc có thành viên mất tích, đó là do em thất trách”, Đường Đường đứng lên, “Như vậy đi, chị Nhan Nghiên và anh Vũ một nhóm, em và Mễ Việt một nhóm, chúng ta cùng nhau tìm. Mặc kệ có tìm được hay không thì trước chín giờ mọi người đều phải trở lại đây.”

Đường Đường chủ yếu lo lắng Mễ Việt không biết tiếng ngoại ngữ sẽ thành một kẻ chạy loạn khắp nơi, nói không chừng đến Bách Thần cũng chưa tìm được cũng bị lạc mất.

Nhan Nghiên dù không cao hứng cũng không có cách nào, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Trong lòng hy vọng cô có thể mau chóng tìm được Bách Thần, không để cho Đường Đường đoạt trước.

Hai ngày nay Đường Đường luôn đối với Bách Thần lạnh nhạt, Nhan Nghiên cũng không muốn vạch trần. Trong tiểu thuyết Đường Đường có bao nhiêu chấp nhất với Bách Thần, Nhan Nghiên là người rõ ràng nhất.

Gần đây nói không chừng là do chiếm không được nên muốn sử dụng chiêu lạt mềm buộc chặt đây mà, kết quả là đến hôm nay không nhịn được nữa.

Nhớ tới trong tiểu thuyết có nói Bách Thần từ đầu đến cuối vẫn không có cảm giác gì với Đường Đường, vỗn dĩ Nhan Nghiên không nên lo lắng, nhưng là cô không tránh khỏi nhớ đến chuyện sáng nay ở trên xe, Bách Thần thường xuyên quay đầu lại nhìn Đường Đường.

Trong lòng Nhan Nghiên lại có chút bất an.

Dù Đường Đường có như thế nào thì gương mặt kia đúng là quá hoàn mỹ. Nghĩ đến đây Nhan Nghiên lại cảm thấy buồn bực, vì sao tác giả tiểu thuyết lại phác họa nữ phụ đẹp như vậy? Trong tiểu thuyết không phải đều là nữ chính đẹp đến mức áp chế được hết đám hoa thơm cỏ lạ sao?

Gương mặt này của Nhan Nghiên nếu có thể đẹp hơn chút thì tốt rồi.

Thật là đáng tiếc.

Mang theo oán niệm trong lòng, hai nhóm bắt đầu phân công hành động.

Mễ Việt sợ bị camera quay đến nên nhỏ giọng kề tai nói với Đường Đường, “Đường à, cậu nói thật với tôi, cậu có phải vẫn còn lo lắng cho Bách Thần hay không? Tình cũ khó quên gì đó… Cậu yên tâm, cho dù như thế nào, anh em vẫn vĩnh viễn ủng hộ cậu!”

“… Tôi là lo lắng cậu nghe không hiểu tiếng Anh nên bị lạc thôi, vậy nên mới cố ý đi với cậu.”

Đường Đường quả thật không biết nên nói gì, “Cậu động não một chút đi, được không?”

Mễ Việt thụ sủng nhược kinh la lên một tiếng, “Bởi vì tôi?”

Anh trai camera ở phía sau bị hoảng sợ, không biết vừa rồi hai người nói cái gì. Mễ Việt lại đột nhiên kêu lên một tiếng quái dị, sau đó cao hứng phấn chấn hoan hô, “Ai da, người anh em, là tôi hiểu lầm cậu rồi. Cậu quả nhiên là yêu tôi nhất!”

Tuy rằng không biết trước đó Đường Đường và Mễ Việt nói chuyện gì, nhưng chỉ có một câu này là đủ rồi.

Đến lúc hậu kỳ cắt ghép một chút nhất định sẽ đem đến cho fans couple một cục đường lớn.

Hai người vừa đi tìm vừa hỏi thăm, có thấy một người đàn ông Châu Á trẻ tuổi dẫn theo một cậu bé nhỏ hay không, mỗi phút họ đều gọi điện thoại cho Bách Thần. Tìm gần một giờ, hai người đã đi rất xa, gọi điện thoại không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không nối máy được, Mễ Việt có chút hoài nghi cuộc đời, “Rốt cuộc là bị sao vậy, như thế nào mà một chút tín hiệu cũng không có. Hay là điện thoại của tôi có vấn đề, Đường, cậu gọi điện thử xem.”

Được rồi.

Đường Đường lấy điện thoại ra, “Đọc số điện thoại Bách Thần cho tôi.”

Mễ Việt:???

“Cậu không có số điện thoại của anh Thần sao?”

“Xóa rồi.”

Mễ Việt trợn tròn mắt, giơ ngón tay cái lên, “Ngầu lắm!”

Nói xong lại đọc số Bách Thần cho Đường Đường.

Đường Đường nhập dãy số vào gọi qua, kết quả vậy mà không gọi được đổi lại cô nhận được nhắc nhở của điện thoại, số điện thoại này đã bị kéo đen.

Cái quỷ gì?

Đường Đường ngốc, cô chỉ xóa số điện thoại và Wechat của Bách Thần, không hề kéo đen Bách Thần nha. Gần đây cô chỉ kéo đen số điện thoại của tên bệnh tâm thần nào đó nửa đêm còn gửi lộn tin nhắn…

Bệnh tâm thần…

Đường Đường đột nhiên há mồm kinh ngạc.

Không phải đâu…

Đường Đường tìm lại tin nhắn bị cô chặn lần trước, lại nhìn dãy số Mễ Việt vừa đưa, nhìn một lần lại một lần.

Đường Đường:……

Cô thật sự không muốn tin, nhưng là không thể không tin. Người lúc trước gửi tin nhắn cho cô vậy mà là Bách Thần!

Hơn nữa hôm đó sau khi chặn xong, Đường Đường cũng không nhận được tin nhắn tiếp theo, hiện giờ mở ra tin nhắn bị chặn rốt cuộc cũng thấy được một chuỗi văn tự dài.

Nếu Đường Đường có thế nhận được tin nhắn này thì nhất định sẽ lập tức đoán ra người kia chính là Bách Thần.

Nhìn Bách Thần nói một đống lớn, khuyên cô đừng giả bộ lãnh đạm nữa, nói hai người sau này còn phải ở chung hơn mười ngày, hơn nữa bọn họ cũng cùng một người đại diện. Cho dù ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu thấy, làm xấu hổ như vậy thì không tốt. Cuối cùng còn nói thật ra chúng ta vẫn có thể làm bạn.

Đường Đường xem xong liền cười.

Não Bách Thần bị chạm mạch sao?

Trước kia người lãnh đạm không phải là anh ta sao, hận không thể cách cô mấy chục mét cũng là anh ta, không muốn dính dáng một chút nào với cô cũng là anh ta. Kết quả hiện giờ ngược lại chỉ trích cô không lễ phép, nói thái độ của cô quá đáng.

Thái độ hiện tại của cô so với thái độ lúc trước của Bách Thần cũng phải gọi bằng sư phụ.

Trước kia, khi Bách Thần đối với Đường Đường một chút kiên nhẫn cũng không có, thậm chí còn nói những lời rất khó nghe, thế mà khi những người cùng tham gia chương trình với cô nếu có lên tiếng chào hỏi thì anh ta sẽ chào lại.

Bách Thần có tư cách gì chỉ trích cô?

Anh ta có công bằng không? Hay là tóm lại có như thế nào thì anh ta đều là người có lý?

Hơn nữa cô không hề giả bộ lãnh đạm với anh ta, mà là một chút hứng thú cũng không có, còn nói cái gì mà có thể tiếp tục làm bạn? Lấy những chuyện trước kia của Đường Đường và Bách Thần, bọn họ sao có thể làm bạn?

Thật buồn cười.

Nếu lúc trước cô thấy cái tin nhắn vô lý này, Đường Đường tuyệt đối sẽ không đi tìm Bách Thần.

Nếu Bách Thần biết cô cố ý tới tìm còn không nhìn được lại hiểu lầm thêm?

Bây giờ Đường Đường chỉ mong đám người Nhan Nghiên bên kia có thể mau chóng tìm được Bách Thần, thuận tiện nhờ đó mà giúp hai người họ xúc tiến một chút tình cảm. Kết quả còn chưa cầu nguyện xong, Mễ Việt đã lôi kéo tay áo cô, “Đường Đường, Đường Đường!! Cậu xem chỗ đó có phải có người hay không?”

Ở nơi này có rất ít người qua lại, Đường Đường theo hướng tay Bách Thần nhìn qua, bên kia dường như có một vầng sáng nhàn nhạt phát ra.

Đường Đường hít sâu một hơi, được rồi, mặc kệ những chuyện kia đi, “Chúng ta qua đó nhìn xem.”

Chờ khi đến gần, Đường Đường nghe thấy âm thanh quen thuộc của Bách Thần, bên cạnh rõ ràng còn có thể nghe được giọng trẻ con.

Mễ Việt cao hứng chạy vội qua, “Anh Thần!”

Bách Thần lập túc từ trên đất đứng lên, Mễ Việt vọt qua, “Bọn em cuối cùng cũng tìm được anh.”

Bọn em?

Lúc này Bách Thần mới thấy Đường Đường, trong bóng đêm xuất hiện một hình dáng người thiếu nữ đơn bạc. Bách Thần nhìn gương mặt này, trong nháy mắt lồng ngực không thể khống chế được nhẹ nhàng nhảy lên.

Nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác cuối cùng cũng có người tìm thấy anh.

Sống hai mươi năm, Bách Thần chưa bao giờ biết được thì ra bản thân là một kẻ mù đường, anh chỉ đi một chút thôi cũng có thể lạc đường!

Anh vốn dĩ muốn mang cậu bé đi tìm cha mẹ, kết quả tìm tới tìm lui, người không tìm được mà bản thân cũng đi lạc.

Điện thoại không có tín hiệu, cameraman tỏ vẻ kiên quyết không giúp đỡ. Bách Thần thật sự muốn phát điên, may mắn trên người cameraman có mang theo chút đồ ăn mới không để anh bạn nhỏ này bị đói.

Nhưng là anh không thể hiểu được cậu bé này nói cái gì, cậu bé cũng không nghe hiểu anh nói gì. Cuối cùng Bách Thần không còn biện pháp nào, mắt thấy cậu bé muốn khóc, đột nhiên anh nhớ đến trong điện thoại của mình hình như có lưu rất nhiều phim “Tom and Jerry”.

Bộ phim hoạt hình này Bách Thần đã xem từ nhỏ đến lớn, nội dung mỗi một tập đều nhớ, nhưng anh vẫn rất thích nó.

Bây giờ rốt cuộc cũng có tác dụng.

Đây là bộ phim không cần nghe cũng hiểu, già trẻ lớn bé, toàn thế giới ai cũng có thể xem hiểu, vì thế Bách Thần một bên chờ mọi người tới tìm anh, một bên cùng anh bạn nhỏ xem hơn mười tập “Tom and Jerry”.

Bây giờ Đường Đường và Mễ Việt đến, Bách Thần quả thật tựa như thấy người thân, anh cuối cùng cũng có thể rời khỏi đây rồi.

Đường Đường nhìn phim hoạt hình trong điện thoại Bách Thần, khóe miệng không nhịn được mà run run.

“Chúng ta mau trở về thôi”, Bách Thần tinh thần phấn chấn kiến nghị.

Đường Đường nhìn cậu bé ăn mặc đơn giản, “Chúng ta vẫn nên đưa cậu bé trở về trước.”

“Tôi cũng nghĩ vậy”, Bách Thần nói, “Nhưng chúng ta không nghe hiểu cậu bé nói gì, hay là trước tiên mang cậu bé về đã, sau đó tìm công an địa phương.”

Nghe không hiểu, Đường Đường giương mắt, “Cậu bé này từ đâu tới.”

“Tây Ban Nha, có lẽ vậy”, Bách Thần nói.

Tiếng Tây Ban Nha à, cô thật sự không biết, chỉ có thể nghe hiểu vài câu thôi.

Đường Đường ngồi xổm xuống, âm thanh thả chậm, ý đồ muốn dùng tiếng Anh giao lưu một chút, nhỡ đâu cậu bé có thể nghe hiểu.

Cậu bé nghe được mê mê hoặc hoặc, lắp bắp trả lời lại vài câu tiếng Anh, sau đó quyết đoán nói tiếng mẹ đẻ của mình. Kết quả vừa mở miệng Đường Đường liền hết chỗ nói.

Tiếng Tây Ban Nha gì chứ, đây rõ ràng là tiếng Bồ Đào Nha mà!

Bách Thần đúng là chỉ biết kéo chân, Đường Đường quay lại liếc Bách Thần một cái. Bách Thần bị trừng đến không thể hiểu được, đang muốn hỏi cô sao lại trừng mình thì đột nhiên Đường Đường nói một chuỗi dài ngôn ngữ gì đó mà anh hoàn toàn nghe không hiểu.

Bách Thần và Mễ Việt đều choáng váng, bằng vào trình độ tiếng Anh nghèo nàn của họ chỉ có thể biết được đây không phải là tiếng Anh.

Nhưng là mặt cậu bé vẫn luôn buồn bã sau khi nghe Đường Đường nói liền vui vẻ hoan hô một tiếng, lập tức tuôn ra một chuỗi dài ngôn ngữ dường như không khác lắm.

Bách Thần ngốc lặng nhìn Đường Đường và cậu bé nói chuyện, lúc này anh mới hoang mang mở miệng, “Cô cô cô sao lại biết tiếng Tây Ban Nha?”

“Tiếng Tây Ban Nha mà biết nó bị hiểu lầm như vậy nhất định sẽ khóc chết” Đường Đường lôi kéo anh bạn nhỏ đứng lên.

“Đây là tiếng Bồ Đào Nha, cậu bé người ta là người Bồ Đào Nha.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *