Ngôn Tình

Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Chương 36 – chương 36

Edit: Gemist

– ———————————————————

Tám người cuối cùng cũng tập kết đầy đủ trong “Hoa Lộ Lữ Hành”

Đám người Đường Đường ở nhà chán quá nên tập kết đi dạo bên ngoài, Nhan Nghiên và Bách Thần sau khi về liền đứng dưới lầu nói chuyện phiếm, Mễ Việt nghe được âm thanh rộn rã của mọi người vọng từ tầng hai xuống, cực lực khống chế bản thân không sung sướng gào to: “Rốt cuộc cậu cũng về rồi!”

Bách Thần thấy năm người kia về, lòng không hiểu sao như trút được gánh nặng.

Không ổn rồi, đây chẳng phải nữ thần đời anh sao, trước đó anh còn hết sức trông mong thế giới riêng của hai người kia mà!

Khả năng là vẫn chưa quen, Bách Thần tự an ủi bản thân,

Đường Đường bỏ đống đồ lỉnh kỉnh trong tay xuống, ánh mắt dừng trên người Nhan Nghiên đang đứng cạnh sofa.

Gương mặt quen thuộc nhìn hơn 20 năm trong gương, hiện tại lại xuất hiện chói lọi trước mắt, cảm giác này thật mới lạ, nhưng cũng thật lúng túng. Linh hồn trong thân xác này, rốt cuộc là ai?

Mọi người ngầm đánh giá nhau vài lần, Nhan Nghiên là diễn viên có tiếng lăn lộn trong giới đã nhiều năm nên cô quen khá nhiều khách quý, đặc biệt là một vị nữ diễn viên tên Sở Sam, hai người bằng tuổi, đều 23 nên bị nói gộp tương đối nhiều.

Đường Đường nhớ rõ lúc mình còn là Nhan Nghiên, chưa từng nói với Sở Sam một câu nào.

Quan hệ hai người rất tệ, fans hai bên đều nhìn ra.

Vậy nên lần tham gia “Hoa Lộ Lữ Hành” này của Nhan Nghiên, mục đích ngoài muốn để mọi người chú ý tới mối tình tay ba, còn muốn thử biết quan hệ hiện tại của “Nhan Nghiên” với Sở Sam ra sao.

Ấn tượng của Nhan Nghiên đối với Sở Sam chẳng có gì đặc biệt, đằng nào trong sách cũng không có gì nổi bật, nữ phụ có sức tồn tại mạnh mẽ nhất chính là Đường Đường.

Trong truyện miêu tả Đường Đường khá chi tiết, nên sau khi biến thành Nhan Nghiên và tìm được ảnh chụp của Đường Đường, cô không thể không cảm thán gương mặt này thật đẹp, thậm chí còn hơi tiếc nuối nhan sắc kém vài phân của Nhan Nghiên hiện tại.

Giờ đã được gặp mặt trực tiếp rồi, ngũ quan sắc sảo hơn nhiều so với video đánh mạnh vào thị giác, càng khiến cho Nhan Nghiên sinh tâm ghen ghét.

Nhưng sau khi nghĩ tới thái độ của các vị nam phụ trong truyện với Đường Đường và kết cục của cô ta, Nhan Nghiên liền khoan khoái hơn hẳn, đẹp thì sao, nữ phụ cũng chỉ là nữ phụ mà thôi.

Lại nhìn Bách Thần đứng cạnh đang hận không thể cách xa Đường Đường, lòng Nhan Nghiên càng thêm yên tâm.

“Phòng tôi ở đâu?” Nhan Nghiên theo bản năng quay qua hỏi Trương Nhã Trúc, dù sao ở đây Trương Nhã Trúc cũng lớn tuổi nhất.

“Đường Đường.” Trương Nhã Trúc gọi một tiếng, Đường Đường chậm rãi tiến tới nhìn Nhan Nghiên: “Chị Nhan Nghiên, em đã sắp xếp để lại một gian phòng cho chị, mời chị qua xem thử ạ.”

“Không cần.” Nhan Nghiên dời tầm mắt khỏi ngũ quan hoàn mỹ của Đường Đường, “Tôi tự đi.”

Đường Đường gật đầu, “Phong ở trên lầu hai, vị trí thứ hai sau khi rẽ trái ạ.”

Nhan Nghiên nói tự đi nhưng vẫn bỏ ba túi hành lý to bự phía sau, Bách Thần rất tự giác giúp Nhan Nghiên khuân lên, lòng Mễ Việt bức bối nhưng vẫn tiến tới giúp đỡ. Bách Thần và Trần Vũ mỗi người chọn lấy cái túi nhỏ nhất, để lại một cái lớn nhất cho Mễ Việt, Đường Đường không đành lòng nhìn đành xắn tay khuân giùm, Mễ Việt ngẩng đầu thấy Đường Đường, lòng bỗng ấm áp lạ,

Vẫn là đồng bọn của mình tốt nhất.

Nhan Nghiên đã xem qua phòng của mình, rất vừa lòng, quay qua thấy Bách Thần đang khệ nệ giúp cô xách đồ, lòng nhảy dựng một cái, vội hô: “Cảm ơn.”

Mễ Việt và Đường Đường trơ mắt nhìn hai người nói mấy câu khách sáo nhàm chán, cậu không nhịn được ngắt lời, “Chị Nhan Nghiên, hành lý của chị đây.”

“Cảm ơn.” Nhan Nghiên thấy Đường Đường liền cố tình đứng gần Bách Thần một chút, cười nói, “Các em mang vào phòng cho chị đi.”

Mễ Việt: “….”

Cất công mang lên tận đây rồi mà chị không thể tự mang vào được à?

Cậu cảm thấy bản thân không phải người keo kiệt, nhưng lúc này cũng không nhịn được tức giận, một cô gái gầy yếu như Đường Đường còn giúp tôi nâng túi kia kìa, hai người lại cứ thích đứng đó chỉ huy như đúng rồi, bộ mấy người nghĩ bọn tôi là trợ lý riêng của hai người à?

Nhưng Nhan Nghiên là tiền bối, Mễ Việt có không vui cũng phải nhịn, bảo Đường Đường đứng đợi cậu một lát, sau khi đẩy túi vào xong liền vỗ vai cô, hai người cười nói đi xuống lầu.

Đợi bóng Đường Đường đã khuất Nhan Nghiên mới chịu thu hồi tầm mắt, quay đầu lại phát hiện Bách Thần đang nhìn chằm chằm phương hướng vừa rời đi của Mễ việt và Đường Đường, lòng không vui hỏi: “Sao thế?”

Bách Thần vội thu hồi tầm mắt, “không có gì”, đưa túi trong tay cho Nhan Nghiên, ” chị Nhan Nghiên, chị cứ sửa sang lại đi nhé, em xuống dưới lầu tìm cái gì ăn một chút.”

Nói xong không thèm nhìn biểu tình Nhan Nghiên liền quay người xuống lầu.

Nhan Nghiên ngẩn người, nhìn Bách Thần đang vội vàng rời đi bèn gục đầu cắn môi.

Bữa tối hôm đó, tám người cùng nhau làm cơm chiều.

Đường Đường biết pha cafe, nhưng cô mù nấu nướng, nên đành đứng bên cạnh hỗ trợ Trương Nhã Trúc.

Trước kia sống một mình, chuyện gì cũng có trợ lý lo thay, Đường Đường không cần tự mình nấu cơm, càng không cần phải học ai nấu nướng, nhưng khi nhìn Trương Nhã Trúc bận rộn làm bò bít tết, cô không nhịn được ngứa ngáy chân tay.

Đợi sau khi về nấu thử cho Minh Thiếu Diễm một bữa xem.

Mễ Việt tuy ai cũng quen, nhưng vẫn thân với Đường Đường nhất, thích nhất là lượn lờ xung quanh cô khi Đường Đường đứng cạnh giúp Trương Nhã Trúc nấu ăn. Đám Bách Thần ghé vào nhau chơi bài, vừa ngẩng đầu liền thấy Mễ Việt đang tựa cửa cười vui vẻ, hớn hở nói chuyện với đường đường, đôi khi có thể nghe thấy tiếng cười to của cô và Trương Nhã Trúc vọng ra.

Bách Thần lại không khỏi nghĩ tới tin nhắn tối hôm qua, cùng với thái độ lạnh như băng của Đường Đường với anh.

Mễ Việt mới quen Đường Đường được mấy ngày, sao quan hệ lại tốt như thế được chứ?

Chờ cho tới lúc Mễ Việt quay về bàn, Bách Thần mới làm bộ vô tình hỏi cậu, ” Em và Đường Đường quen nhau lâu lắm rồi à?”

“Không.” mễ việt lắc đầu, “mới có hai ngày thôi.”

“Ồ.” Bách Thần nhàn nhạt đáp một tiếng, ” chỉ là hai người trông thân nhau quá.”

Mễ Việt cười sang sảng, ” hahaha, đúng rồi đấy, bọn em chẳng khác gì tri kỷ lâu năm cả, tại đề tài chung có rất nhiều.”

Bách Thần: “…”

Đường Đường mới mười tám, Mễ Việt mười chín, Bách Thần anh cũng mới tròn hai mươi tuổi, chênh lệch tuổi tác lớn lắm chắc? Đã thế anh đây đã từng cùng Đường Đường tham gia chung một chương trình, đề tài chung lại không nhiều bằng hai người à?

Mễ Việt thu hết những biểu hiện bực bội của Bách Thần vào mắt, chờ ăn tối xong mới lặng lẽ tới nói nhỏ bên tai Đường Đường, ” này Đường Đường, nãy tôi với thần ca nói chuyện, mà anh ta chỉ hỏi mỗi cậu thôi đấy.”

Hỏi tôi làm gì? Bị chập mạch à?

Đường Đường chả mấy hứng thú, “Ồ.”

” Thần ca cố ý hỏi cậu đấy,, sao chả thấy cậu kích động gì vậy?” Mễ Việt trừng mắt.

” Sao tôi phải kích động?” Đường Đường ngẩng đầu, liếc Mễ Việt một cái, ” tôi chả có quan hệ gì với anh ta cả..”

Mới dứt lời, chuông điện thoại liền reo, Đường Đường đưa mắt nhìn di động, khóe môi vô thức kéo lên, ” nói chung tôi không có quan hệ gì với anh ta hết, giờ tôi có việc rồi, lên trước nhé.”

Không có quan hệ gì với Bách Thần? Chẳng phải Đường Đường rất thích Bách Thần sao?

Mới vừa nãy cậu thấy Đường Đường nhận được tin nhắn thì mỉm cười, chẳng lẽ…là bạn trai mới của đường đường sao?

!!!

Mễ Việt càng nghĩ càng thấy có lý, khó trách Đường Đường không chú ý tới Bách Thần, lại còn thấy tin nhắn đã cười toe toét,

Ngày ghi hình thứ hai của chương trình, Mễ Việt tự thấy đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa, cậu khẩn trương che miệng, ngó nghiêng xung quanh xem có camera không.

Đây là bí mật lớn, nhất định phải giữ kín.

Trên lầu, Đường Đường không hay biết Mễ Việt đang tự tạo những kịch bản trong đầu, chuyên tâm trả lời tin nhắn của Minh Thiếu Diễm.

Hôm nay cô thử học kỹ thuật làm bò bít tết của Trương Nhã Trúc, còn tự mình làm một chút, không tệ lắm. Đường Đường chọn trong đống hình cô chụp tối nay chụp, lựa ra một tấm thật đẹp gửi cho Minh Thiếu Diễm.

Trong lúc làm việc Minh Thiếu Diễm không có thói quen mở wechat, tới khi tan tầm cô mới nhận được hồi âm.

[ Cháu làm?]

Tuy Minh Thiếu Diễm kiệm lời, hắn cũng rất ghét nói những lời vô nghĩa, Đường Đường chưa có nói đó là do cô làm, hắn đã đại khái đoán ra.

[ Hôm nay cháu học chị Nhã Trúc, cũng không tệ lắm.]

[ Không tồi.]

Có thể nói hai chữ tuyệt đối sẽ không có chữ thứ ba, Đường Đường thở dài, tuy cô đã quen phương thức nói chuyện của minh thiếu diễm, nhưng mà…

Đường Đường nhắn lại, [chú nhỏ, chú không thể nhắn nhiều hơn một câu được à?]

Tin mới gửi, lập tức có hồi âm, Minh Thiếu Diễm quả nhiên nói nhiều hơn một chút.

[ Nhìn chung không tồi, nhưng tiêu mặt ngoài hơi đã hơi ngả nâu, chú đoán cháu chiên hơi lâu rồi phải không]

Đường Đường:…..

[Cháu cố ý chiên lâu đấy, cháu thích ăn chín toàn phần thì sao!]

[ Không sao cả]

Minh Thiếu Diễm nhìn cháu nhỏ đang xù lông tức muốn hộc máu, cười khẽ.

[ Chú cũng thích ăn chín toàn phần]

Đường Đường cầm di động, lòng tự dưng lên xúc động muốn trở về.

Cô không có tức giận, vốn dĩ trước đó cũng không ít lần bị chọc cho xù lông.

Nghĩ một lúc liền gửi tin cho Minh Thiếu Diễm,

[ Đợi cháu trở về sẽ làm cho chú ăn.]

Được thôi, Minh Thiếu Diễm cất điện thoại, lát sau lại bỏ ra, bấm gọi cho dì Trình, ” hôm nay làm bò bít tết đi.”

Dì Trình vui muốn chết vì không phải nấu cơm, tưởng gì chứ làm bít tết thì dễ không ấy mà, ” Được, vẫn chín bảy phần sao?”

” Không.” Minh Thiếu Diễm cười nhắn, ” Hôm nay làm chín toàn phần đi.”

Chờ đến khi Đường Đường bước ra khỏi cửa, bỗng nhận được một ánh mắt khó hiểu của Mễ Việt, đôi khi Đường Đường thật không hiểu được đường não của Mễ Việt là thế nào nên chẳng để tâm, cứng nhắc lấy ra tờ giấy thương lượng với Mễ Việt về hành trình ngày mai.

Kế hoạch của họ là buổi sáng đi dạo thủ đô Wellington, ngồi xe điện thưởng thức cảnh quan đô thị, chiều thì tới viện bảo tàng quốc gia New Zealan, sau đó là tới hạng mục Mễ Việt vô cùng hứng thú.

Nhảy bungee.(*)

Nói theo lời Mễ Việt thì là, tới tận new zealand rồi mà không chơi nhảy bungee, thì coi như không đến rồi.

Nhưng là khu nhảy bungee ở new zealand có hơi xa so với ở đây, nên nếu muốn tới đó chơi thì sẽ hơi mệt, hơn nữa điều Đường Đường do dự là, “không phải ai cũng muốn chơi cái này, tim chị Nhã Trúc không tốt lắm, chắc chắn không tham gia được rồi.”

Trương nhã Trúc cũng vừa lúc đi xuống, nghe thấy lời đó liền hỏi, “cái gì không thể tham gia cơ?”

“Nhảy bungee.” Mễ Việt nhảy dựng lên, ” chơi vui cực, chị Nhã Trúc muốn thử không?”

“Chị cũng muốn thử.” Trương Nhã Trúc vui vẻ, ” nhưng chơi xong có khi nhập viện mất.”

Xung quanh cười rộ lên, Lưu Linh cũng giơ tay, ” chị cũng không muốn chơi đâu, trò này ghê lắm.”

Mễ Việt sợ hoạt động này bị hủy bỏ, vội quay sang nhìn Đường Đường hỏi làm sao đây, Đường Đường nghĩ nghĩ nói, ” mai chúng ta ngồi xe điện ăn, cơm trưa xong, chiều đi tận hai nơi sợ không kịp thời gian, hơn nữa không phải ai cũng chơi được. Hay là như vậy đi, người muốn chơi bungee một tổ, muốn đi bảo tàng với vườn bách thảo một tổ, định ra thời gian rồi đồng thời quay về, chơi vui mới quan trọng nhất, chị Nhã Trúc thấy sao?”

“Cũng được đó.” Trương Nhã Trúc cười liếc Đường Đường một cái.

Cô gái này càng quen lâu càng thích, mới 18 tuổi mà rất thành thục, mọi việc đều có thể làm chủ. Sau khi thông báo cho phía dưới về đề nghị này, mọi người bắt đầu lựa chọn tổ của mình.

Người trẻ yêu kích thích, Bách Thần mới nghe xong, đang định không chút suy nghĩ chọn nhảy bungee, kết quả chưa kịp mở miệng thì nghe Nhan Nghiên muốn đi viện bảo tàng.

Bách Thần tức khắc ngậm miệng.

Điểm chết người chính là sau đó Nhan Nghiên còn quay sang liếc anh một cái, Bách Thần nhìn gương mặt gần sát trước mắt, hít sâu một hơi, ” tôi cũng đi viện bảo tàng.”

Mễ Việt cho anh một ánh mắt thật không thể tin nổi, nhưng lại nghĩ tới nữ thần nhà người ta liền không nói gì nhiều, quay đầu hỏi Đường Đường, ” cậu đi đâu?”

Bách Thần cũng nhìn sang đây.

Đường Đường đáp không chút suy nghĩ, ” đương nhiên là nhảy bungee, tôi cũng muốn đi thử một lần.”

” Anh em tốt có khác!”

Mễ Việt hưng phấn đập vai Đường Đường, xong như nghĩ ra cái gì liền nhìn Bách Thần một cái, quả nhiên thấy anh ta đang rối rắm và kinh ngạc.

Bách Thần nhỡ rõ vào tiết mục lần trước, tổ tiết mục đã tổ chức một chuyến đi chơi tới công viên trò chơi cho ba mươi người cuối cùng trong một ngày, lúc đó các cô gái đều thấy kíck thích, từ nhảy đồng hồ quả lắc tới nhảy sàn, trò gì cũng dám chơi, chỉ riêng Đường Đường nhát gan chọn chơi ngựa gỗ cả ngày, nói cô sợ.

Cái người trước đó gì cũng không dám chơi, sao đột nhiên muốn tới thử nhảy bungee làm gì?

Là trước đó cô ta giả vờ sợ, hay bây giờ đang cố tỏ ra không sợ hãi?

Trước đó là tưởng mình thích bộ dáng thục nữ yếu ớt nên mới cố ý, còn bây giờ thì sao? Là đang thà sợ còn hơn là chung một tổ với anh sao?

Bách Thần mê man.

Dù sao cũng đã quyết định rooif, bốn người đi bảo tàng, bồn người nhảy bungee, Mễ Việt vui cực kỳ chạy lên lầu ngủ, nói là để giữ tinh thần để mai còn đi chơi.

Nhan Nghiên biết rõ Bách Thần muốn đi nhảy bungee, nhưng vì cô nên từ bỏ, lòng giãn ra không ít.

Đêm nay Bách Thần vẫn là người mất ngủ.

Cuối cùng không nhịn được gửi tin nhắn cho Đường Đường.

Đường Đường đang chuẩn bị đi ngủ thì lại nhận được một thông báo có tin nhắn mới, kì quặc, lại là tin nhắn từ cái tên dở hơi đó.

[ Thực ra cô không cần cố ý làm thế đâu]

Thật không thể hiểu nổi, hôm qua hỏi cô muốn làm gì, hôm nay lại nhắn nói không cần làm vậy đâu.

Cố ý cái gì hả? Tôi còn không biết anh đang cố ý làm gì đâu?!

Đường Đường nhanh chóng phản hồi lại [???????]

[ Sao cô cứ nhất thiết phải như vậy chứ?]

Tôi cứ nhất thiết phải làm cái gì cơ? thần kinh à!

[ Rốt cuộc anh là ai?]

[ Rõ ràng lần đó là cô hỏi bằng được số điện thoại của tôi, giờ hà tất phải giả bộ không quen biết?!]

Ok, xác định rồi, người này đúng là bị thần kinh.

Đêm không tìm được ai để cãi nhau nên phải quấy rầy cô nghỉ ngơi, Đường Đường đen mặt kéo số điện thoại vào danh sách đen.

Phiền chết mất, đi ngủ!

Bách Thần chờ lúc lâu, mãi không thấy Đường Đường trả lời, trong lòng chửi cô một trận, nói người này ngày càng quá phận, không biết chừng mực, dám không để ý tới anh?

Bách Thần thẹn quá hóa giận.

Anh đánh chữ như muốn đập luôn điện thoại,

[ Đường Đường, thời gian chúng ta phải hợp tác cũng vẫn còn rất nhiều, nhưng hết cách rồi, thẳng thắn đi… một người vì mọi người, đặc biệt chúng ta là người của công chúng, cúi không thấy ngẩng không thấy, hà tất phải làm xấu mặt nhau, chúng ta có thể làm bạn mà…]

Bấm gửi.

Kim chìm đáy biển.

[ Không nhận được à?]

[ Ngủ rồi sao?]

Vẫn không có hồi âm.

Bách Thần không ngủ nổi nữa, anh bấm gọi số máy của Đường Đường, hôm nay phải làm cho rõ mới được.

Lặng lẽ rời phòng, kết nối điện thoại, tút tút hai tiếng liền nghe giọng nữ nhắc nhở, ” Thuế bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. the number you…”

Đờ mờ cô!

Đường Đường vừa làm gì với cái điện thoại vậy hả?

Tin nhắn không gửi được, điện thoại cũng không nhận, Bách Thần cuối cùng từ bỏ, héo rũ đi về phòng.

Hôm sau, Bách Thần nhìn sức sống bắn tứ phía của Đường Đường, lại nhìn quầng thâm dưới mắt mình, căm giận trừng mắt cô một cái, sau đó lấy kính mắt đeo lên, vượt lên trước cô.

Hậm hực dậm chân đi ra ngoài,

Đường Đường bị đụng vào vai lảo đảo một cái, sờ sờ cánh tay.

Phiền chết mất, lại thêm một tên thần kinh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *