Ngôn Tình

Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Chương 35 – chương 35

Edit: Gemist

Anh bị xóa số.

Anh – Bách Thần, lại bị người ta đơn phương xóa số.

Anh – Bách Thần, lại bị chính Đường Đường đơn phương xóa số?

Đây không phải sự thật, Bách Thần ngơ ngác nhìn chằm ba chữ “Anh là ai” gần một phút đồng hồ.

Sau đó giật mình tỉnh lại.

Bách Thần buông điện thoại xuống hừ một tiếng, súyt nữa thì bị lừa..

Anh thiếu chút quên mất lần ghi hình tiết mục trước đó Đường Đường đã nói chuyến phiếm với mình, còn xin số, nói đây là số duy nhất cô nhớ được trừ số của bản thân. Có lẽ lúc đó cô ta muốn theo đuổi anh, nhưng đáng tiếc, Bách Thần một chút cũng không thấy cảm động, ngược lại hình như cô ta chỉ đang tự cảm động trước bản thân mình thôi.

Trước đó đọc thuộc vanh vách, bây giờ còn hỏi ngược lại anh là ai?

Đừng coi thường trí nhớ của anh thế chứ.

Mới đầu Bách Thần còn ko tin, sau nghĩ một chút thì hiểu ra. Cố tình lạnh lùng, cố tình giả bộ không biết anh là ai, này là muốn anh chủ động ư?

Bách Thần có chút hối hận, vừa rồi bị úng não à mà lại đi chủ động nhắn cho Đường Đường, chẳng phải vừa đúng ý cô ta sao? giờ phút này chắc hẳn cô ta đang đắc ý lắm?

Nhưng lại không thấy hồi âm.

Bách Thần lập tức đóng giao diện tin nhắn, anh cứ không trả lời đấy, xem Đường Đường có sốt ruột không, anh càng ko tin Đường Đường không đợi được lời hồi âm của anh mà vẫn còn có thể tiếp tục ngồi chờ chết được.

Vậy là Bách Thần lên quét weibo, thử search tên bản thân, kết quả thấy khá nhiều comment nhận xét anh cùng Nhan Nghiên và Đường Đường, một đống người nói Đường Đường tham gia tiết mục đó là để theo đuổi anh, lại có fan couple cho rằng Nhan Nghiên và anh mới chân chính xứng lứa vừa đôi..

Vừa xem vừa đợi hồi âm, cuối cùng đợi đến hai tiếng mà di động vẫn không báo tin nhắn mới.

Mà bên kia trước khi đi ngủ tự dưng Đường Đường nhận được một tin nhắn kỳ quặc, hỏi đối phương là ai thì không thấy trả lời, chắc là gửi nhầm, Đường Đường nghĩ vậy cũng không để trong lòng.

Mới rồi gọi điện cho Minh Thiếu Diễm, ở đây đã hơn mười một giờ mà hiện thành phố S mỡi có 8 giờ sáng, Minh Thiếu Diễm đang chuẩn bị đi tập GYM. Lấy lý do không quấy rầy hắn tập thể hình, cô dự định ngủ sớm.

Sợ quấy rầy giấc ngủ của Trương Nhã Trúc, cô còn cẩn thận đặt điện thoại sang một bên.

Thật ra Trương Nhã Trúc vẫn thức, thấy dáng vẻ cẩn trọng của người bên cạnh mà chỉ muốn nhoẻn miệng cười. Quen biết Đường Đường chưa tới mấy giờ mà cô đã cảm thấy Đường Đường là một cô gái rất tinh tế, không giống một thiếu niên chút nào. Con cô lớn hơn Đường Đường hai tuổi mà còn chẳng hiểu chuyện bằng.

Mấy người đó nói Đương Đường không thông minh lại thiếu tinh tế, đúng là nói láo hết mà.

Đường Đường và Mễ việt đã mệt mỏi cả ngày, đặt lưng xuống là ngủ ngon lành. Đường Đường vẫn duy trì thói quen mười năm như một, vừa dậy sớm chuẩn bị chạy bộ thì đúng lúc gặp Mễ Việt cũng đang tập thể dục buổi sáng.

Mễ Việt rất ngạc nhiên.

Thật ra trước khi đóng phim cậu không có thói quen dậy sớm chạy bộ, chỉ sau khi đám cháy bùng phát, người đại diện chê dáng cậu quá yếu ớt mới bắt đầu rèn luyện. Ở đây không có phòng tập, sáng dậy sớm chạy bộ cũng tốt.

Cậu nói nhiều lại năng động, lần nào chạy bộ cũng lôi trợ lý đi cùng để nói tám, đang lúc nhàm chán vì trợ lý không có ở đây thì lại thấy Đương Đường mặc áo thể thao tóc đuôi ngựa đứng đó, gặp đồng bọn cùng sở thích ai lại ko vui chứ.

“Chạy chung đi.”

Đường Đường ra dấu ok, “Bọn mình chạy xung quanh, sau đó tiện thể vào siêu thị mua đồ ăn sáng đi.”

Hai người nhanh chóng nhất trí.

Thế là sau khi đám khách quý lệch múi giờ mới đến hôm qua rời giường đã thấy hai thanh niên tinh thần phơi phới đang thảo luận lộ tuyến du lịch ngày mai, tay cầm bánh mì với hộp sữa bò chờ ăn sáng.

Bách Thần cào tóc xuống lầu, liếc mắt đã thấy Đường Đường đã chạy bộ về đứng đó, sức sống khỏe khoắn trẻ trung bắn tứ phía, cô mới rèn luyện xong nên khí sắc rất tốt, khác hoàn toàn so với bộ dáng lo lắng cả đêm không ngủ trong tưởng tượng của hắn.

Trương Nhã trúc đã rán xong mấy quả trứng, bước tới trêu Đường Đường, “Tuổi trẻ tốt quá nhỉ, không như chị chạy tí đã mệt.”, quay đầu thấy Bách Thần đã xuống, “Mau mau, ăn nhanh chút, Tiểu Thần, hôm qua em mất ngủ à, sắc mặt khó coi thế?”

Bách Thần: “…Hôm qua trên máy bay ngủ nhiều quá.”

Thế quái nào Đương Đường ngủ sớm dậy sớm, còn anh ngược lại chờ một cái tin nhắn mà mất ngủ đến nửa đêm?

Không, chắc chắn là do ban ngày anh ngủ nhiều quá, lại lệch múi giờ nên mới thế, Bách Thần cương quyết không cảm thấy chuyện này liên quan tới Đường Đường.

Sau khi mọi người tụ tập xong, hai vị hướng dẫn viên du lịch bắt đầu thương lượng về hành tình, Mễ Việt không biết từ khi nào đã lấy Đường Đương là chủ, Đường Đường cũng không ngại nói ra, “Máy bay của chị Nhan Nghiên hạ cánh lúc bốn giờ chiều, phải có người đi tiếp, em một mình đi cũng hơi chán, thêm một người cũng đc.”

Nói xong còn nhìn về phía Bách Thần.

Bách Thần thấy đối phương nhìn mình theo bản năng định hỏi cô nhìn tôi làm gì, sau nhớ ra đây là tới đón Nhan Nghiên, anh tất nhiên phải đi, vậy chẳng nhẽ đây là ý của cô ta?

Đường Đường hào phóng như thế bao giờ?

Không đúng, cô ta nói đi một mình cũng khá buồn, có phải là muốn anh ta đi cùng? tới đón Nhan Nghiên?

Không! Anh từ chối! Hắn không muốn Nhan Nghiên thấy anh đứng cạnh Đường Đường, khiến cô ấy hiểu lầm.

Đường Đường đúng là muốn Bách Thần đi, để anh ta cam tâm tình nguyện tới đón nữ thần đời mình, quá hoàn hảo rồi còn gì.

“Thế Bách Thần với Tiểu Mễ cùng đi đi.” Một câu đánh gãy đống suy nghĩ linh tinh của Bách Thần, cô quay đầu hỏi Mễ Việt, “Tiểu Mễ muốn đi không?”

“Tất nhiên rồi.” Mễ việt đương nhiên thấy không thành vấn đề, cậu vừa là hướng dẫn viên lại là nam, tuổi vừa nhỏ kiến thức lại rộng, đi là đúng rồi. tuy rằng có chút kinh ngạc. Mễ việt còn cho rằng Đường Đường muốn đi cùng Bách Thần chứ.

Đường Đường không thử nghĩ tới thời gian riêng bên cạnh anh ta ( Bách Thần) à?

Hơn nữa Bách Thần đang mang tư tưởng kháng nghị, sao Đường Đường lại chỉ hỏi mễ Việt có muốn đi hay không, còn anh ta thì sao? Hôm qua mới gặp còn líu ra líu ríu Thần ca Thần ca, vừa rồi nếu không nghe lầm thì Đương Đường đã gọi thẳng tên anh ta rồi?

Cứ cố tình không mặn không nhạt thế là ý gì?

Đáng tiếc mọi người đều ko có ý kiến, thâm chí còn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thâm ý, cho anh cơ hội tiếp xúc với nữ thẩn rồi đấy còn không vui à?

Bách Thần:. “…”

Hẳn là anh nên vui, nhưng tại sao lại thấy hậm hực trong người vậy nhỉ?

Mặc kệ Bách Thân thấy vui hay không, việc đón máy bay đã quyết định xong rồi, sau khi ăn cơm trưa, hai người Bách Việt và Mễ Thần sẽ xuất phát.

Bạn nhỏ Mễ Việt này tâm tư chân thành, nếu tới tiết mục gặp được nhiều người, chắc chắn sẽ kết được rất nhiều bạn, cậu ta cũng không ngốc, có thể nhìn ra giữa Đường Đường và Bách Thần có bí mật gì đó, cậu dám hỏi Đường Đường nhưng Bách thần thì không, thế nên đề tài được vòng lên Nhan nghiên đang ở New Zealand.

Chỉ cần liên quan tới Nhan Nghiên Bách Thần liền tràn đầy sức sống, thế là hai người tám đủ chuyện từ bộ phim đầu tay của Nhan Nghiên cho tới giải thưởng gần đây. Từ thiên phú tinh thông mười hai ngôn ngữ của Nhan Nghiên cho tới tin tức giải trí hàng ngày, nghe nói trước đó còn có tin nóng Nhan Nghiên rất đam mê một trò chơi, hơn nữa còn chơi rất giỏi.

Bá đạo.

Đàn ông luôn thích game, vừa dời chủ đề tới game quan hệ đã kéo gần không ít, Mễ Việt và Bách Thần thi nhau khoác lác, “Thật ra em đánh cũng giỏi lắm, cấp xx đó.”

“Hạng xx của anh cũng không vừa đâu, xác suất thắng 58%.” Bách Thần cũng không yếu thế.

“Lợi hại.” Mễ việt không keo kiệt khen, “Nhưng cũng chưa giỏi bằng chị Nhan Nghiên, khi nào có cơ hội phải thử solo với chị ấy mới được, hưởng thụ chút cảm giác thắng giả tạo vậy.”

Bách Thần gật đầu, ý tưởng này anh ta đã sớm có rồi!

Đàn ông luôn dễ dàng thân nhau qua mấy đề tài nhỏ nhạt như thế, tới được sân bay đã thấy khoác vai nhau xưng huynh gọi đệ. Hai người soái khí bức người đứng đó thu hút không ít ong bướm vây quanh, thậm chí còn có Hoa Kiều hải ngoại nhận ra Bách Thần, hét lên muốn chụp ảnh cùng anh mới lưu luyến rời đi.

Nhan Nghiên từ xa đã thấy Bách Thần bị vây ở giữa, lòng đột nhiên nhảy dựng.

So với lúc trước lại càng đẹp trai, càng hoàn hảo.

Cái người lúc trước muốn cũng không thể chạm tới hiện tại lại ra sân bay đón cô, tim Nhan Nghien đạp bình bịch, tới nỗi tay cũng run rẩy không thể kiềm chế.

Thậm chí có lúc cô còn nghĩ phải chăng đây là mơ.

Là một nữ cường nhân thành công với trình độ học vấn cao như cô vậy mà trong thoáng chốc, lại yêu một người kém hơn mình vài tuổi như thế đấy.

Trước kia cô luôn khinh thường giới giải trí dơ bẩn, giả dối, tràn ngập một đám vô văn hóa cả trai lẫn gái. Bởi vì nguyên nhân công tác mà vẫn phải tiếp xúc, càng về sau càng phát hiện lòng người giả dối, buồn cười nhất là có những diễn viên đi cửa sau, lại dám giả dạng mình là thành phần trí thức cao.

Nhưng cô lại yêu một minh tinh nhỏ, một ca sĩ mới nổi. Mới đầu là ngạc nhiên, sau đó càng tìm hiểu lại càng yêu mến, rồi vào lúc không ngờ đến nhất, cô đã thành fan Bách Thần lúc nào chẳng hay.

Trong mắt cô, Bách Thần hoàn toàn khác so với những ca sĩ ngoài kia, cậu không những đẹp trai còn tài hoa. Hơn nữa bộ dáng cậu đánh guitar hát mê người tới vậy, tình ca cậu viết còn vô cùng cảm động đến mức cô phải rơi lệ.

Sau này, cô vô tình biết tới một cuốn fanfiction Bách Thần, thứ được xưng là huyền thoại trong fandom, cô đã tò mò đọc thử và mất tới hai ngày để hoàn thành nó, hoàn thành một quyển fanfiction miêu tả tình yêu của Bách Thần với người khác.

Mà người khác đó, nữ chính trong cuốn tiểu thuyết ấy cũng là minh tinh, được xung là ảnh hậu – ảnh hậu Nhan Nghiên.

Cô thử xem bộ truyền hình cô ta từng đóng, diễn xuất không dập khuôn, ngoại hình càng ko phải gu tiêu chuẩn của mọi người lúc đó

Chà, vận khí cô ta tốt thật đấy, mới vào nghề đã nhận được kịch bản tốt thế, một đám biên kịch tạo nên một ảnh hậu Nhan Nghiên; nhan Nghiên cũng không tính là đẹp xuất sắc, dáng người cũng không cực kỳ hoàn mỹ, chỉ là nhiều người cho rằng khí chất cô ta rất đặc biệt, vậy thôi.

Rồi cô lại nhớ tới những người trong ngành giải trí đó, khịt mũi coi thường.

Đương nhiên thứ này ko quan trọng, quan trọng nhất là cô ta hơn Bách Thần tận năm tuổi!

Mà cô chỉ hơn Bách Thần có hai tuổi mà thôi.

Cho đến khi một lần phỏng vấn nọ, Bách Thần có nhắc tới diễn viên anh thích nhất là Nhan Nghiên trong bộ “Ách Nữ”, rồi cả trong lầnn phỏng vấn từng nói qua hắn cũng không ngại tình chị em, và tính cách thành thục hấp dẫn hắn.

Rất nhiều người cho rằng anh thích Nhan Nghiên, nhưng cô không tin, cô ta dựa vào đâu mà đòi xứng đôi với anh chứ?

Vậy mà ngay đúng lúc cô từ giày vò bản thân nhất, lại biến thành người phụ nữ cô ghét nhất trên đời.

Cô trở thành Nhan Nghiên!

Hơn nữa ko phải trong hiện thực, là Nhan Nghiên mà Bách Thần yêu tới tận xương cốt, Nhan Nghiên mà cuối cùng hai người sẽ về bên nhau.

Cô trở thành nhan nghiên, bắt đầu hưởng thụ hào quang minh tinh, nhanh chóng tiếp nhận thân phận mới cùng việc bị người vây quanh hét chói tai.

Cô là một sinh viên tài năng, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng. Cô thông thạo tiếng anh, trước kia cũng có rất nhiều người theo đuổi, cô có thể trở thành nhan nghiên.

Cô rất tự tin vào bản thân, thế nên đã đăng ký tham gia gameshow.

Như dự đoán, Bách Thần cũng tham gia.

Tuy răng lúc trước có nói chuyện phiếm trên wechat, nhưng đây là lần đầu tiên họ thật sự tiếp xúc với nhau, sao có thể không vui chứ?

Dù có khá nhiều vật cản đường, ví như Đường Đường, nhưng cô không quan tâm lắm.

Đương Đường thích bách thần, vì bách thần mà dấn thân vào ngành điện ảnh. bách thần tham gia gameshow cùng cô, Đường Đường cũng vào theo, hiển nhiên rồi.

Nhưng con này quá ngu ngốc, Đường Đường đích thực là một con ngu ngốc thất học, tham gia loại tiết mục, không phải bị nhục mặt thì sao nữa?

Loai nhân vật như Đường Đường, cô chẳng cần đích thân ra tay, căn bản vì nó không có gì uy hiếp.

Huống chi cô là người đã đọc qua nguyên tác, cô biết thế lực sau lưng đường đường là ai, cũng biết bí mật lớn nhất của Đường Đường, cô ta không phải Minh gia tiểu thư.

Cơ mà không gấp, Đường Đường tạm thời chưa uy hiếp tới cô.

Chờ cơ hội thích hợp nói cho minh diễm thiếu gia sự thật cũng không sao, cô nhớ trong truyện Minh Thiếu Diễm rất yêu Nhan Nghiên.

Nói đi cũng phải nói lại, xuyên tới lâu như thế mà chưa thấy mặt hai nam phụ Minh Thiếu Diễm với Thẩm Minh Vũ kia đâu.

Dù sao thì trong truyện Nhan Nghiên cũng là nữ chính.

Nhan Nghiên đeo kính mắt lên nhìn bách thần, tim bất chợt đạp mạnh hơn trước.

Cô cố tình mặc một bộ khá nổi bật, lại vừa mới trang điểm trong buồng vệ sinh, giờ đây cô cực kỳ hoàn mỹ, thậm chí còn loáng thoáng nghe thấy âm thanh nghị luận.

Nhan nghiên nhếch môi, cố tình chờ tới khi bách thần gọi to tên mình mới giả vờ vui mừng đi qua.

Mễ việt nhìn người phụ nữ đeo kính râm đang tới gần, quả nhiên là ảnh hậu, khí chất không đùa được đâu.

Sau khi Nhan Nghiên xuất hiện, ánh mắt Bách Thần liền không rời được khỏi người cô, nội tâm điên cuồn gào thét, ngày thường ra vẻ là thế mà giờ đây khẩn trương một cách kỳ cục.

Nhan nghiên tháo kính hỏi: “cậu tới lâu chưa?”

” Không, vừa tới thôi.”

Hai người lại nói vài câu vô vị, Mễ Việt đứng cạnh như người vô hình, mãi mới có cơ hội tự giới thiệu, nhan nghiên lúc này mới nhớ ra còn có người đứng cạnh

” Chị nhan nghiên, em là Mễ Việt.” Mễ Việt nhiệt tình chào hỏi.

Lúc này Nhan Nghiên mới nhớ ra, Mễ Việt là một diễn viên mới nổi gần đây nhờ một bộ phim truyền hình chiếu mạng.

Gật đầu, “xin chào, tôi là Nhan Nghiên.”

Rồi không nói gì nữa.

Mễ Việt: “…” Có hơi xấu hổ.

Quả nhiên thân phận khác biệt không thể giao lưu mà, Đường Đường vẫn tốt nhất, tuổi sêm sêm mà thân phận cũng không cao quá.

Đã có đàn ông ở đây thì làm gì có chuyện việc đến tay phụ nữ, hai người cầm hành lý của ngan nhiên rồi mang ra sa sân bay, dọn lên xe.

Đặt va li cuối cùng vào cốp, vào trong xe đã thấy Bách Thần và Nhan Nghiên ngồi phía sau, cậu rất tự giác lên ngồi ghế phó lái.

Mễ Việt tuy hay nói, nhưng không gặp được đồng bọn thì cũng chịu, hơn nữa cậu thấy, hình như Nhan Nghiên không thích nói chuyện với cậu.

Lai lịch cậu dù nhỏ nhưng cũng chẳng phải loại ngu ngốc, Nhan Nghiên đã không muốn thì cậu chẳng sấn vào làm gì.

Không có kì đá Mễ Việt này, Nhan Nghiên thoải mái giả vờ làm nữ thần trước mặt Bách Thần, mà Bách Thần gặp Nhan Nghiên lại khẩn trương, thế là không khí trong xe ngoài xấu hổ cũng chỉ có khó xử.

Camera man còn nghĩ trong xe sẽ có một đống trò hay để xem, kết quả liền thất vọng ngồi im một chỗ.

Khác biệt hoàn toàn so với khônh khí Mễ việt Bách Thần lúc trước.

Nhìn bằng mắt thường có thể thấy Nhan Nghiên đang căng thẳng, điều này khiến nhóm quay phim hết sức khó hiểu, theo lý thuyết Nhan Nghiên đã đóng phim 10 năm, sớm quen cảm giác đứng trước máy quay rồi chứ, vốn dĩ còn cho rằng cô sẽ rất tự nhiên, nhưng nhìn hiện tại thì trông Nhan Nghiên chẳng khác gì người mới.

Thật kỳ lạ.

Và cũng thật nhàm chán.

Chờ mãi mới tới khu biệt thự đã thuê trước đó, Mễ Việt hít một hơi thật sâu rồi vụt khỏi xe, chạy vào trong nhà.

Thật sự khó chịu, cậu sẽ không bao giờ ở cùng Bách Thần và Nhan Nghiên nữa, cậu cần Đường Đường giải cứu cái suy nghĩ tủi thân này, kết quả vọt vào đã không thấy ai đâu.

Nhan Nghiên và Bách Thần bước vào cũng không tìm được ai khác.

Mễ Việt lại ra khỏi nhà, thấy tài xế đối diện cậu đang điên cuồng vẫy tay, Mễ Việt khó hiểu bước tới thì nhìn thấy ông ta đang chỉ vào đống hành lý đằng sau.

Hành lý Nhan Nghiên vẫn nguyên trên xe.

Mễ Việt theo bản năng quay đầu nhìn Nhan Nghiên, nhưng cô ta đã vào phòng, hình như không hề có ý định ra lấy.

Trong lòng Mễ Việt chợt nảy sinh một cảm giác khó nói, rất khó chịu nhưng cũng chẳng nói gì thêm, chỉ cười cười nhấc hành lý ra khỏi xe. chờ tới khi dọn gần hết ra mới thấy Bách Thần tới giúp, Nhan Nghiên cũng theo ra nhưng chỉ đứng nhìn, không hề động tay.

Mễ Việt nhìn đôi giày cao gót cao xx cm của Nhan Nghiên một lúc rồi yên lặng dời tầm mắt.

.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *