Ngôn Tình

Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Chương 30 – chương 30

* Mai Quốc Khánh nên đây là chương chúc mừng nhá❤️❤️

Sống hai mươi bảy năm, đây là lần đầu tiên Minh Thiếu Diễm bị nghẹn không còn lời nào để nói.

Mới cách đây ba ngày trước, hắn còn phát ra lời thề son sắt cho Đường Đường, cô muốn cái gì liền cho cái đó, chỉ cần hắn có thể đều cho.

Kết quả ba ngày sau, Đường Đường đến để nhận phần thưởng của mình, chỉ một chương trình giải trí mà thôi, Đường Đường nếu muốn đi thì tùy tiện đi.

Nhưng hắn thật sự không nghĩ đến.

Hắn cho cô phần thưởng không phải để cô lấy nó ra mà theo đuổi người đàn ông khác!

Những suy nghĩ này thật sự có chút kỳ quái, nhưng kỳ quái ở chỗ nào Minh Thiếu Diễm lại không thể nghĩ ra được. Hiện tại trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc cháu gái muốn theo đuổi Bách Thần, sau đó trong đầu hắn tự động đào ra đủ loại tật xấu của Bách Thần ra ngoài.

Tự cao tự đại, tính tình kém, nói nhiều, chủ nghĩa đàn ông, tuổi còn nhỏ không biết săn sóc, nhiều tật xấu như vậy, rốt cuộc vì sao cô lại thích? Hơn nữa quan trọng là hình như Bách Thần đã có người trong lòng, vì sao cô cháu gái này lại vội vàng muốn đi tìm ngược như vậy?

Nhưng dù suy nghĩ của Minh đổng có phong phú như thế nào thì ngoài miệng vĩnh viễn vẫn không nói ra được nhiều chữ, vẫn bảo trì hình tượng người đàn ông lãnh khốc. Vào giờ phút này, đối mặt với Đường Đường, hắn như cũ chỉ ném ra hai chữ, “Không được”, nói xong còn bổ sung thêm một câu, “Đổi cái khác.”

Đường Đường thật sự không hiểu được.

Chuyện này và miêu tả trong sách không giống nhau.

Đường Đường hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này sẽ khó khăn như vậy, trong lúc nhất thời mê mang, “… Chú nhỏ, vì sao chứ?”

Còn hỏi hắn vì sao???

Minh Thiếu Diễm cảm thấy mặt nạ của mình sắp không không giữ được nữa, cố gắng khống chế hỏi cô, “Cháu vì Bách Thần nên mới muốn tham gia chương trình này?”

“Đương nhiên không phải”, Đường Đường không chút nghĩ ngợi lắc đầu.

Minh Thiếu Diễm nheo nheo mắt, “Vậy cháu vì sao nhất định phải tham gia chương trình này?”

“Từ khi thi xong bài thi tháng lần này, cháu đã suy nghĩ đến”, Đường Đường nghĩ nghĩ nói, “Mọi người đều cảm thấy cháu rất kém cỏi cho nên cháu muốn nỗ lực chứng minh bản thân mình. Lần này mặc dù có thể thi được điểm không tồi, nhưng mà không mấy ai tin tưởng, tất cả đều vì cháu đã để lại ấn tượng quá kém cho mọi người. Nhưng mà cháu cảm thấy, cháu không hề kém như trên mạng nói như vậy… Đúng không chú nhỏ?”

“Ừ”, Minh Thiếu Diễm gật gật đầu, lại nói thêm, “Cháu rất tốt.”

Nghe được những lời này từ Minh Thiếu Diễm, Đường Đường thật sự có chút thụ sủng nhược kinh, vì thế Đường Đường càng thêm hăng say nói, “Vậy nên cháu chỉ muốn chứng minh bản thân mình một chút mà thôi, cháu muốn mọi người đều biết thật ra cháu còn có thể làm những việc khác. Chuyện này và Bách Thần hoàn toàn không hề liên quan đến nhau.”

“Chúng ta có thể chọn chương trình khác mà”, Minh Thiếu Diễm tiếp tục nghĩ ra biện pháp khác, “Sắp đến nghỉ đông rồi, gameshow cũng không phải chỉ có một cái này.”

“Nhưng ratings cao nhất chắc chắn là chương trình này”, Đường Đường nghiêm túc nói, “Hơn nữa, cháu vẫn luôn muốn gặp Nhan Nghiên một lần.”

“Gặp Nhan Nghiên?”

“Bởi vì cô ấy thật tài giỏi! Thật ra cháu vẫn luôn đối với cô ấy cảm thấy rất hứng thú nên cháu muốn gặp người thật một lần”, Đường Đường nói.

Minh Thiếu Diễm lại trầm mặc.

Đường Đường đối với Nhan Nghiên cảm thấy hứng thú còn không phải bởi vì Bách Thần thích Nhan Nghiên sao?

Nói đi nói lại, còn không phải vì Bách Thần?

Minh Thiếu Diễm cảm thấy chính mình như người cha già đang liều mạng ngăn cản con gái gả cho tên tiểu tử nghèo rớt mồng tơi, rầu thúi ruột.

Minh Thiếu Diễm sao lại không đồng ý, Đường Đường nhớ lại tiểu thuyết, Bách Thần vì Nhan Nghiên đi quay phim truyền hình, Đường Đường lại vì Bách Thần mà đuổi theo tới đoàn làm phim. Chuyện này trong tiểu thuyết viết Minh Thiếu Diễm hoàn toàn không phản đối, Đường Đường chân trước vừa nhắc tới, chân sau Minh Thiếu Diễm liền đưa Đường Đường vào đoàn phim.

Như thế nào mà đến trên người cô lại không được?

Lo lắng cô sẽ quấn lấy Bách Thần rồi làm hỏng thanh danh anh ta, làm ảnh hưởng đến nhân khí của Bách Thần?

Đường Đường nghĩ nghĩ, sau đó lập tức tỏ thái độ với Minh Thiếu Diễm, “Chú nhỏ, cháu thề với chú. Chờ khi đến chương trình, cháu tuyệt đối không chủ động nói với Bách Thần lời nào, vĩnh viễn cùng Bách Thần bảo trì khoảng cách một mét trở lên.”

Minh Thiếu Diễm:…

“Điện thoại cũng nhất định không liên hệ.”

Nói xong lại dường như nhớ đến gì đó, lấy điện thoại ra ấn mở thông tin cho Minh Thiếu Diễm xem, “Chú nhỏ người xem, số điện thoại Bách Thần cháu đã sớm xóa rồi, còn có Wechat, bạn tốt cháu cũng xóa bỏ. Hiện giờ cháu và anh ta một chút quan hệ cũng không có, cháu một chút cũng không thích anh ta nữa. Thật sự! Cho nên chú hoàn toàn có thể yên tâm.”

Minh Thiếu Diễm vốn dĩ không yên tâm, nghe xong lời này của Đường Đường, Minh Thiếu Diễm đột nhiên có chút đau lòng.

Tên tiểu tử Bách Thần này rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện quá đáng thì Đường Đường mới thương tâm đến nỗi xóa sạch phương thức liên lạc như vậy?

Nhìn Đường Đường trước mắt vẫn luôn chờ mong hắn đáp ứng, Minh Thiếu Diễm thở dài, sau một hồi mới nói, “Cháu còn nhỏ tuổi, đặc biệt là ở độ tuổi này, luôn luôn chú ý một vài thứ hay một vật nào đó, từ đó mà đột nhiên kiên trì hơn rất nhiều. Cháu có lẽ không nhìn ra những chú nhỏ là người từng trải, chú không muốn cháu đi đường vòng nên vẫn muốn nhắc nhở cháu.”

Đường Đường không kịp phản ứng lại, đang nói chuyện chương trình mà sao đột nhiên lại bắt đầu nói về súp gà cho tâm hồn rồi, nhưng cô chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu nghe.

Minh Thiếu Diễm tiếp tục nói, “Bách Thần trẻ tuổi, đẹp trai, cũng có tài năng. Cháu chỉ là cô gái nhỏ ở tuổi này thích hắn thật ra cũng là chuyện bình thường.”

… Không, cháu thật sự không thích hắn.

“Nhưng là trên thế giới này, người tài giỏi có rất nhiều, còn người chân chính yêu quý cháu lại không được bao nhiêu, chú là chú nhỏ của cháu, là người thân duy nhất của cháu, chú hy vọng cháu có thể gặp được người toàn tâm toàn ý đối tốt với cháu. Đương nhiên chú cũng tin tưởng, trong tương lai cháu nhất định sẽ gặp một người như vậy, nhưng người này, chắc chắn không phải Bách Thần.”

Đường Đường ngây ngẩn cả người.

Bởi vì Minh Thiếu Diễm chưa bao giờ nói nhiều như vậy, cũng bởi vì Đường Đường từ trong lời nói của Minh Thiếu Diễm cảm nhận được một phần lo lắng và quan tâm.

Không phải vì sợ cô ảnh hưởng đến sự nghiệp của Bách Thần, chỉ là đứng trên cương vị của người nhà, hắn nói cho cô biết Bách Thần không phải là người mà cô nên thích.

Chưa có ai nói những lời như vậy với Đường Đường.

Lúc trước, cha mẹ ly hôn, cô đi theo mẹ, được mẹ nuôi lớn lên. Hầu như mỗi ngày cô đều nghe mẹ quở trách cha thất bại nên bảo cô sau này nhất định phải gả cho một người có năng lực và sự nghiệp. Khi lớn lên cô rời xa mẹ, một mình về nước, sự nghiệp càng ngày càng thành công, tất cả mọi người đều cảm thấy cô hẳn là nên tìm một người xứng đôi vừa lứa với mình.

Nhưng chưa từng có ai nói với cô, cô chỉ cần thích một người thích con người của cô.

Mà những lời này, cuối cùng cô lại nghe được từ miệng của người đàn ông lãnh khốc không tin vào tình yêu Minh Thiếu Diễm.

Đường Đường đột nhiên có suy nghĩ, nếu sau này Minh Thiếu Diễm có vợ, hắn nhất định là một người chống tốt, nếu hắn có một người con gái đáng yêu, vậy hắn nhất định cũng sẽ là một người cha tốt.

Đường Đường cảm thấy trong lòng hơi lạnh, nhưng vì sao lại lạnh, cô không biết.

“Chú nhỏ…”

“Chương trình giải trí, nếu muốn đi vậy đi đi”, Minh Thiếu Diễm không kiên trì nữa, hắn tâm bình khí hòa nói với Đường Đường, “Có điều chú vẫn đáp ứng cháu thưởng một phần quà khác, giống như lần trước đã nói, chờ khi cháu suy nghĩ xong muốn cái gì thì lại nói cho chú.”

Dứt lời, Minh Thiếu Diễm đứng lên, sờ sờ mái tóc còn chưa làm khô hết của cô, “Thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi học, mau lên nghỉ ngơi đi”, tựa như cảm nhận được độ ẩm nơi đầu ngón tay, hắn lại dừng bước chân, “Phải rồi, đừng quên làm khô tóc.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *