Ngôn Tình

Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Chương 27 – chương 27

Edit: Gemist

Đường Đường thân là người đi thi mà trông dì Trình còn khẩn trương hơn cả cô.

Chiều hôm ấy sau khi học xong, Đường Đường thu dọn sách vở của mình chuẩn bị lên lầu, bỗng thấy dì Trình đã đập khá nhiều hạt óc chó, vứt vỏ lấy nhân rồi đưa cho cô, bảo Đường Đường ngày nào cũng dùng não quá độ, cần bồi bổ thêm.

Đường Đường cười cười rồi nhận lấy, dì Trình cầm sách, cùng cô lên tầng, dọc đường còn an ủi cô, “Cháu yên tâm, thi rớt cũng không sao, có chú cháu ở đây về sau thích trường nào thì vào trường đó, không sợ.”

Đường Đường: “….”

Dì Trình an ủi thế này thì chẳng thà không an ủi còn hơn, Minh gia có quyền có thế, nhưng đó không phải của cô, vả lại cô cũng không phải Minh tiểu thư thật sự.

Đái Na cũng gọi vài cuộc, uyển chuyển hỏi xem cô có thật sự muốn thi hay không, ” Nói thật nếu em không muốn thi thì thôi, liên hệ với trường đấy là được, không nhất thiết phải ngoan ngoãn thế…”

Đường Đường hiểu ý tốt của Đái Na, tuy nói điểm số phải bảo mật, nhưng nếu có người nhắm vào cô, chuyện dò được bảng điểm rồi tung lên mạng cũng không phải là không thể.

Như lần trước có người tung hot search Đường Đường thi tiếng Anh được hai mươi điểm chẳng hạn.

“Em muốn thử.” Đường Đường nói, gần đây cô điên cuồng cắm đầu học bù, cũng có chút tò mò xem mình sẽ thi được bao nhiêu điểm.

Aiz, thử cái giề, lần trước thi tiếng Anh được hai mươi điểm, thử xem lần này có lên hai mốt không à?

Nhưng Đường Đường quyết tâm đi thi, Đái Na cũng bỏ cuộc, dự tính can ngăn Đường Đường thất bại, cô đành đi ứng phó chỗ khác, liên hệ trường học yêu cầu tăng cường bảo mật, đừng để phiếu điểm rò rỉ ra ngoài.

Chăm như chăm con, aiz.

Bên kia Đái Na đang lo lắng phát sốt, bên này sinh viên trong trường lại tìm được lạc thú mới, mở bài đăng bỏ phiếu, tỉ như đoán thử xem Đường Đường có tham gia thi không; hay thử tính xem Đường Đường sẽ đạt bao nhiêu điểm, năm thang điểm 100-200, 200-300, 300-400, 400-500, 500-600 được đưa ra, song sau đó lại nghĩ thi văn không đến 200 thì quá cùi, nên thang 100-200 bị xóa.

Trước đó bài dự đoán Đường Đường có tới thi hay không, chênh lệch giữa tới và không tới dao động vào khoảng 50%.

Sau đó là tới bài tính toán điểm thi của Đường Đường, phần lớn người cho rằng điểm sẽ vào khoảng 200-300 điểm, chiếm tới 85%, từ 300-400 chiếm 10%, chỉ có duy nhất một người cho rằng Đường Đường có thể thi được hơn 400 điểm.

Còn từ 500 trở lên, không thể nào.

Bài thi trường trung học rất khó, có thể đạt được 500 điểm trong khi thi đại học nước quá mông mới động vào quyển toán?

Đường Đường ư, sao có thể?

Sáng thứ hai, Đường Đường mới bước vào cổng đã nghe tiếng đám bạn học gào rú trong đau khổ, cô kỳ quặc hỏi người phía trước đã xảy ra chuyện gì, nữ sinh kia cười dài hơn nửa ngày mới đáp, rất nhiều người đã cá hôm nay cô không tới, thậm chí còn cược một chầu cơm.

Trình tự thi của trường trung học khá giống so với thi đại học, mất tới hai ngày để thi, và để ngăn chặn việc coi cóp, đem những đồ vật không cần thiết mang ra ngoài. Đường Đường cầm giấy báo thi, tìm được chỗ ngồi của mình trong phòng rồi bước tới. Ánh mắt đám người trong lớp dính chặt lên cô.

Bởi vì tò mò, cũng bởi vì quá xinh đẹp.

Rõ ràng đều là con gái, tóc đuôi ngựa, mặt mộc không trang điểm nhưng lại khiến người ta không rời mắt được. Cả bộ đồng phục kia, rộng thùng thình nhưng khoác lên người cô lại xinh đẹp vạn phần, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tỉ lệ ưu việt.

Vị trí của Đường Đường ở ngay bàn đầu, dưới mí mắt giáo viên, không tồn tại khả năng khả năng quay cóp, vài bạn xung quanh hưng phấn nhìn nhau một cái, nhỏ giọng thì thầm, chỉ đến khi giám thị cầm đề bước vào mới im lặng.

Buổi sáng thi ngữ văn, Đường Đường không lo lắm, ngoại trừ phần viết thuộc lòng bài thơ cổ, phần còn lại chủ yếu vẫn phải dựa vào năng lực lý giải.

Đường Đường cầm đề thi nhìn qua một cái rồi cúi đầu làm bài, mấy người xung quanh không nhịn được ngó qua, chỉ thấy cô đang nghiêm túc giải đề, sống lưng thẳng và sườn mặt tinh xảo.

Ngữ văn đã xong, nhưng buổi chiều còn toán, Đương Đường còn chưa thi đã bắt đầu lo ngay ngáy.

Chiều hôm qua thầy giáo đã lấy nhiều ví dụ làm mẫu cho cô, còn sử dụng ngữ khí nghiêm túc dị thường để nói, chỉ cần cô giải được mấy cái đề này là có thể đạt điểm tiêu chuẩn trong kỳ thi.

Đường Đường soát lại cách giải đề trong đầu một lần, hít sâu một hơi chờ giám thị đi vào.

Sau khi nhận được đề, Đường Đường đơn giản nhìn một cái rồi mắt hạnh trợn tròn.

!!! Câu cuối cùng là phép tính góc, y hệt đề cô làm hôm qua!

Số liệu đã thay đổi, nhưng kiểu đề và ba câu hỏi đều y hệt!

Không ngờ hôm nay thi sẽ có bất ngờ lớn thế, niềm tin trong người dâng cao, Đường Đường tức khắc không còn thấy hoảng loạn.

Giáo viên đã dặn Đường Đường đừng tốn thời gian với một câu hỏi, không làm được thì bỏ qua, đừng lãng phí thời gian, chỉ cần lấy điểm là được. Câu dễ làm trước, câu khó làm sau, quá trình thi của Đường Đường diễn ra tương đối thuận lợi, sau khi làm nốt câu tính góc thì còn dư tận mười phút, bắt đầu nghiên cứu những câu khó còn lại.

Hai câu trắc nghiệm kia quá hack não, Đường Đường lựa chọn buông tha, mắt thấy sắp đến giờ nộp bài, cô không do dự khoanh bừa, phó mặc cho số phận.

Thi xong cái nhẹ nhõm hẳn, hôm sau chữa văn có khá nhiều kiến thức cô thiếu, nhưng Đường Đường tự tin vào khả năng lập luận của mình, viết dài mấy trang giấy. Cũng trong buổi chiều hôm đó thi tiếng anh, Đường Đường tốn chưa tới một giờ đã làm xong.

Sau muời lăm phút mới được ra khỏi phòng thi, Đường Đường ngồi check lại bài, quả nhiên tìm ra hai lỗi nhỏ.

Cô bạn bàn bên Đường Đường đang làm đến trang thứ nhất, liếc qua đã thấy cô bắt đầu sửa sai, làm đến trang thứ ba, phát hiện Đường Đường đã viết xong phần câu, bắt đầu trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

Má ơi, Đường Đường còn làm nhanh hơn cả mình?

Nhưng nghĩ một lúc liền sáng tỏ, là xem không hiểu nên giả vờ cắm cúi viết chứ gì, giám thị thấy còn tưởng cô đang làm bài nghiêm túc ấy chứ.

Chắc chắn Đường Đường đang tỏ vẻ thôi, chứ sao có thể làm nhanh vậy được? Đề lần này còn khó như thế.

Hai ngày thi căng thẳng đã qua, sẽ có một ngày để giáo viên chấm bài, kết quả sẽ được công bố vào thứ năm. Trên đường về nhà Đường Đường nhàm chán, đột nhiên nhớ ra trường còn có tài khoản trên Tieba, liền móc điện thoại ra, tìm kiếm tên Trường Trung học Thành Đại, vừa bấm vào kết quả liền giật mình.

Đám học sinh này thật sự mở bài cá cược xem điểm số của cô được bao nhiêu?

Tiền cược có đủ loại từ một bữa sáng, bao que cay cho đến lọ Wahaha*, Đường Đường càng xem càng thấy buồn cười, đặc biệt là ở phía dưới còn có người được cho là giúp cô đoán trước điểm cực kỳ chuẩn xác.

Đường Đường nhìn số điểm dự đoán Anh hai bảy to oạch của mình, tức cười đóng Tieba.

Người khác có thể không biết Đường Đường được bao nhiêu điểm, nhưng bản thân cô có thể đại khái tính ra.

Sau khi thi xong, thầy cô giáo bắt đầu chữa bài, cứ mỗi câu hỏi lại nghe tiếng hò reo hòa lẫn khóc lóc. Kết thúc tiết học còn không ít người cầm giấy đi bàn luận, tính điểm, vô cùng náo nhiệt, vô cùng ồn ã.

Nhưng văn học mang tính tương đối, trừ Tiếng Anh và Toán có thể đoán đại khái, những môn khác vẫn mơ hồ khó đánh giá, văn đã không tự chấm được, Đường Đường chỉ có thể đoán ra điểm anh và toán.

Đối chiếu đáp án giáo viên đưa ra với đáp án của mình, hình như không sai nhiều lắm.

Vậy coi như bù vào điểm văn đi.

Còn hai câu trắc nghiệm toán khó kia thế mà đúng tất, Đường Đường thật sự muốn đi vua vé số thử xem.

Lần đoán bừa này đúng rồi, Đường Đường vui vẻ tính ra điểm của mình… hình như là đã đạt tiêu chuẩn?

Chiều tan học về nhà hôm ấy, Phong Thiên Dương mang một đám người cao mét chín đi ra, hỏi cô có làm được bài không.

Đường Đường nghĩ tới số điểm đã tính ra, nói: “Cũng ổn lắm.”

“Không sao đâu không sao đâu.” Phong Thiên Dương bày ra bộ dạng người từng trải an ủi cô, “Thành tích chưa bao giờ là tiêu chuẩn để đánh giá một người, ngày xưa tớ thi toán được có bốn mươi bốn điểm”

Đường Đường nhìn thiếu niên cười lộ ra răng nanh, tự dưng lại thấy buồn cười

Sao lại đáng yêu thế, toán bốn mươi bốn điểm cũng có thể nói đến rung động tâm can như vậy.

“Nên là, đừng lo lắng, thành tích không tốt thì chúng ta còn có chỗ khác tốt hơn!” Phong Thiên Dương vỗ vai người đàn ông mét chín đứng cạnh, “Đúng không Giai Kỳ!”

Nam nhân hùng dũng oai vệ như thế lại có cái tên đáng yêu là Giai Kỳ.

Ban trai cao cao đáng yêu ấy nghe xong cũng gật đầu tán đồng, “Đúng đúng đúng, thành tích học tập của em không tốt nhưng đánh nhau thì rất lợi hại, thành tích Phong thiếu không ra làm sao nhưng lại rất nhiều tiền, chị Đương Đường càng không nên lo lắng, chị xem chị xinh đẹp như thế, nếu thành tích mà tốt nữa thì người khác hết sống nổi! Không phải à!”

Ha ha ha, Đường Đường chính thức bị bạn nam đáng yêu này chọc, cô như bị điểm huyệt cười vậy, lăn lốc cười hơn nửa ngày mới ngừng được. Tuy rằng cô cảm thấy mình thi không tốt lắm, nhưng toán thì chắc chắn trên bốn mươi bốn rồi, Đường Đường rất mong chờ, ngày mai sau khi Phong Thiên Dương nhìn thấy kết quả sẽ có vẻ mặt gì.

Thứ năm đang tới gần, tinh thần của đám học trò cũng đang căng chặt, đợi chờ thầy giáo vào lớp. Tiết đầu là ngữ văn, thầy văn đem bài thi tới lớp, đặt lên bàn học sinh đầu rồi phân cho bàn dưới.

Tuy đã sớm chắc mẩm về điểm thi, lúc trả bài cô cũng không khỏi khẩn trương.

Câu trắc nghiệm có vẻ sai, phần viết không bị thiếu ý, nhưng phần chính tả thơ cổ cô không ôn kỹ…

Đột nhiên thấy bạn phát bài thốt ra một tiếng ngạc nhiên.

Đường Đường theo bản năng nhìn lên, lại thấy người kia đang nhìn cô, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của các bạn khác, đưa bài thi đang cầm trên tay cho Đường Đường.

Đường Đường nhận bài thi, trên có viết ba con số rành mạch.

127.

Môn ngữ văn này rất khó, bài thi thường đã khó, thi cao còn khó hơn, học sinh khá thi toán với tiếng anh có thể là 140+ hay thậm chí là full điểm, nhưng ngữ văn được 120+ đã là cực kỳ tốt!

Bài thi phát ra cao nhất là 118 điểm, đột nhiên lại nhảy ra hơn 120 điểm, còn tưởng sẽ là Phong Khinh Dương, ai ngờ,

Lại là Đường Đường!

Đám người ngồi cạnh quay qua nhìn bài thi của cô, Đường Đường lật bài, mọi người thấy con số năm mươi bảy phần viết, đồng thời trầm mặc.

Trước kia Đường Đường học ngành đạo diễn, để nâng cao năng lực lý giải và sáng tạo, từng đọc không ít sách bình luận phim, xem ra công sức không uổng phí rồi.

Đám bạn ngồi phía trước không biết đã xảy ra chuyện gì, tò mò rì rầm thảo luận, thầy giáo cười liếc nhìn Đường Đường một cái mới từ tốn nói, “Ban ngữ văn chúng ta có tổng cộng năm người trên 120 điểm, đứng đầu vẫn là Phong Khinh Dương, 136 điểm, chẳng những cao nhất lớp mà đồng thời cao nhất trường, tiếp đến là vị trí thứ hai, Đường Đường, với số điểm 127!”

Vãi chưởng!

Cả lớp lập tức bùng nổ, Phong Khinh Dương cũng bị dọa sợ, theo bản năng quay xuống nhìn Đường Đường.

Đường Đường cười xán lạn, sau đó cộng thêm mười bảy điểm vào điểm dự đoán, bởi lúc đó cô đã ước toán của bản thân được 110 điểm.

136 của Phong Khinh Dương không ai để ý, ngược lại mọi người chỉ hứng thú với con số 127 của Đường Đường, vừa hết tiết liền xán lại bàn cô, một vài đứa có quan hệ tốt còn cầm bài cô lên xem rồi cảm thán,

“Mẹ ơi, phần văn được tận năm mươi bảy điểm!”

“Chữ đẹp quá đi…”

Đủ loại âm thanh kinh ngạc thốt ra, chỉ là cô chưa kịp nói gì thì đã thấy đại diện lớp toán bước vào, mọi người ùa lên, bắt đầu tranh nhau đoạt bài.

Nửa phút sau, Đường Đường đón ánh mắt kinh ngạc của đại diện, nhận bài thi 107 điểm của mình.

107, không quá cao, trong ban hơn nửa bạn học đều vượt qua số điểm này.

Nhưng! Chủ nhân bài thi là Đường Đường áaaa! Trước kia mọi người lên Tieba bình chọn số điểm toán của cô, chỉ vỏn vẹn bốn mươi áaaaa!

Kết quả điểm người ta không chỉ gấp đôi bốn mươi đâu kìa!!!!

Văn 127, toán 107, điểm dự đoán tổng các môn của Đường Đường có 200, giờ chỉ hai môn thôi mà người ta hơn 200 rồi.

Tất cả học sinh lớp Ba đã bắt đầu lộn xộn.

Đến nỗi sau khi tổng điểm môn Văn 177 của Đường Đường xuất hiên, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Tổng môn văn 177 không quá cao, ít nhất hơn phân nửa học sinh trong lớp đều từ 200 trở lên.

m thầm tính toán một chút, 127 + 107 + 177, đã hơn 400 điểm.

Nhưng nó hẳn đã là cực hạn.

Mọi người lại nhớ tới hot search lần trước, Đường Đường thi Anh được vẻn vẹn hai mươi điểm, nhưng không nhắc tới những môn khác nên bọn họ mới chắc mẩm hai tám điểm thì Đường Đường thi môn khác chắc chắn cũng chả ra làm sao.

Giờ đã vượt ngưỡng 400, tiếng anh dù có hơn hai mươi đến ba mươi điểm, vẫn là hơn 400.

Đám người trong trạng thái lơ tơ mơ chờ giáo viên anh bước vào, cô vẫn trang điểm xinh đẹp như thường lệ, cầm bài thi đứng bục giảng, tươi cười nói,

“Đề tiếng anh lần này rất khó, mọi người cũng biết đấy, nhưng cho dù vậy thì thành tích ban chúng ta vẫn rất không tồi, đặc biệt là có người đã được điểm tối đa, mau đoán xem đó là ai?”

Đám học trò líu ríu bàn luận, suy đoán vị kia là ai, phần lớn người cho rằng hẳn là Phong Khinh Dương, bởi dù là tiếng Anh hay ngữ văn, cô luôn đứng đầu khối.

Cô giáo để mọi người tùy ý bàn luận một hồi mới cười đầy ý vị, đưa tay chỉ,

“Sai hết rồi, người duy nhất đạt điểm tối đa…”

Sau khi kéo dài một hơi, cô trịnh trọng cao giọng nói,

“Chính là cô bạn mới của chúng ta, Đường Đường!”

– ———————————

Chú thích:

*Wahaha:

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *