Ngôn Tình

Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Chương 21 – chương 21

* Xin lỗi mọi người nhé, đáng ra là đăng hôm qua nhưng mạng lại lỗi nen sáng nay đăng nhé, tối có tiếp nha.

Đây là… Muốn làm gì?

Đường Đường không theo kịp.

Cúi đầu kiểm tra quần áo của mình, không ngắn cũng không bó sát, không gợi cảm cũng không lộ thịt. Đường Đường nói nhỏ, “Cháu mặc cái này là được rồi…”

Minh Thiếu Diễm mặt không cảm xúc đem quần áo nhét vào trong tay Đường Đường, “Sợ cháu lạnh.”

Bây giờ là tháng 11, nhiệt độ ở thành phố S đang ở mức gần hai mươi độ, tuy rằng không đến mức quá nóng, nhưng cũng chắc chắn không lạnh đến nỗi phải mặc nhiều áo, hơn nữa đang vận động thì sao lại lạnh được?

Thấy Đường Đường không có động tĩnh, Minh Thiếu Diễm liền giũ áo khoác thể thao ra trực tiếp khoác lên vai Đường Đường, “Gần đây dễ mắc bệnh cảm, mặc dày một chút tránh cảm mạo.”

Đường Đường:…….

Đường Đường nhìn Minh Thiếu Diễm được bọc kín mít, lại nhìn áo khoác gần như dài khuất mông trên người mình.

Thật sự, ngài ấm áp một mình là được rồi, tôi không cần đâu!

Nhưng rốt cuộc cô không dám cởi ra.

Đây là do Minh Thiếu Diễm đích thân mặc cho cô.

Đường Đường đem cánh tay xỏ vào trong tay áo, kéo khóa kéo lên, sau đó quay ngược lại với Minh Thiếu Diễm tiếp tục làm động tác kéo duỗi.

Minh Thiếu Diễm tập xong các động tác sau đó nhìn thoáng về phía Đường Đường, thấy cô cháu gái dù động như thế nào cũng không lộ eo rốt cuộc vừa lòng.

Giữa chú cháu nên tôn trọng và quan tâm lẫn nhau.

Hắn quả là người chú tốt không lúc nào là không suy nghĩ cho cơ thể cháu gái.

Đường Đường tập luyện xong, đi tắm rồi lại thấy hơi khát, chuẩn bị xuống lầu uống nước. Đến khi mở cửa ra lại nhớ tới chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Minh Thiếu Diễm, Đường Đường do dự. Nói không chừng xuống lầu lại gặp hắn, vì thế cô ngoan ngoãn làm khô tóc, khoác thêm quần áo lên người.

Biệt thự cũng chỉ có vài miệng người, nhưng khéo thế nào mà những người khác không gặp lại gặp phải Minh Thiếu Diễm. Đường Đường thở dài nhẹ nhõm, còn may là lúc nãy cô thông minh mặc thêm vài kiện quần áo. Kêu một tiếng chú nhỏ, Minh Thiếu Diễm quay lại đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần, “Sao lại mặc dày như vậy, bị cảm?”

Đường Đường:???

Không phải chú kêu tôi mặc dày chút sao?

Minh Thiếu Diễm theo bản năng muốn duỗi tay nhưng trong nháy mắt lại rút về, “Tôi bảo dì Trình tìm ít thuốc.”

“Không cần không cần”, Đường Đường vội vàng kêu Minh Thiếu Diễm lại, “Cháu không bị cảm, cháu chỉ là… Chỉ là gần đây dễ bị cảm mạo nên muốn dự phòng thôi.”

Đường Đường cảm thấy trong giờ phút này có khả năng đầu óc cô xảy ra vấn đề rồi, đây là cái đoạn đối thoại thiểu năng gì vậy chứ.

“Đây đúng là ý thức tốt”, Minh Thiếu Diễm gật gật đầu, “Chỉ là mặc quá dày dễ ra mồ hôi, ra mồ hôi càng dễ cảm lạnh, mặc vừa đủ là được rồi.”

Đường Đường:…….

Sao người đàn ông này trước sau không thống nhất như vậy?

Vì sao một chút cũng không theo lẽ thường vậy chứ?

Lúc trước ngại cô mặc ít, hiện giờ lại ngại nhiều, lòng dạ đàn ông như mò kim đáy biển. Đường Đường cảm thấy cô hoàn toàn không thể hiểu được Minh Thiếu Diễm đang nghĩ gì, chỉ có thể gật gật đầu, ” vâng.”

“Ừ”, Minh Thiếu Diễm buông ly nước, đang muốn lên lầu lại đứng lại, “Sáng mai học thêm toán?”

“Đúng vậy, thứ bảy học toán, chủ nhật học địa lý.”

Trường trung học phụ thuộc cũng phải đi học thứ bảy, nhưng chương trình học lại khác ngày thường, chủ yếu là ba môn chính văn toán ngoại ngữ. Đường Đường học kém nhất là môn toán, vậy nên thời gian học ngữ văn và tiếng Anh cô hoàn toàn có thể cống hiến cho toán học, do đó cô đã xin cô chủ nhiệm nghỉ ngày thứ bảy để mời gia sư tới nhà dạy thêm.

Gia sư là Jason tự mình mời, là một sinh viên từ một trường đại học danh giá thành phố S, nghe nói năm đó thi đại học cậu ta chính là thủ khoa của tỉnh.

Gia sư dạy rất nghiêm túc cũng rất tận tâm, đôi khi Đường Đường không hiểu lắm còn được dạy thêm miễn phí. Đường Đường rất vừa lòng với vị gia sư trẻ tuổi này, hầu như mọi phương diện cậu ta đều rất tốt, ngoại trừ một thứ, chính là có chút thẹn thùng.

Đường Đường thầm nghĩ vì sao Minh Thiếu Diễm lại hỏi việc này, nhưng Minh Thiếu Diễm chỉ trầm mặc không nói thêm, “Nếu còn muốn học thêm thì nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Được”, Đường Đường gật đầu, “Chú nhỏ ngủ ngon.”

“… Ngủ ngon.”

Thẳng đến khi lên lầu, Đường Đường mới hậu tri hậu giác nhớ tới, hình như đây là lần đầu tiên Minh Thiếu Diễm nói với cô ngủ ngon.

Sáng sớm hôm sau, khi Đường Đường đang ăn sáng thì Đái Na gọi điện thoại đến.

Giới giải trí bên kia đã có Đái Na phụ trách, hiện tại Đái Na chỉ có một yêu cầu duy nhất với cô, đó chính là trong năm cuối cấp này cô ngàn vạn lần đừng làm chuyện gì quái lạ nữa.

“Quản suy nghĩ của em, quản cái miệng của em”, Đái Na luôn luôn nhắc nhở cô, hiện giờ chỉ mới hoàn thành bước đầu tẩy trắng, nếu muốn được như trước kia, Đường Đường cần thiết giữ gìn một hình tượng tốt đẹp.

“Còn có”, Đái Na lại nói, “Minh đổng nói em muốn thi học viện Hí Kịch S?”

Đường Đường gặm bánh mì gật đầu, “Ừm ừm.”

“Khoa diễn xuất.”

“Không phải”, Đường Đường uống ngụm nước, “Khoa đạo diễn.”

Đái Na:……

“Khoa đạo diễn? Em không phải nói em muốn đóng phim sao?”

Đương nhiên muốn đóng phim, nhưng không cần phải hao phí mấy năm thời gian.

Năm mười lăm tuổi Đường Đường bắt đầu đóng phim, sau này thi đại học cũng chọn khoa diễn xuất. Vào năm hai đại học thành công giành được giải ảnh hậu Kim Mã, ở trường bốn năm, Đường Đường nhất định là học sinh thành công nhất trong trường suốt mấy năm gần đây. Vì thế nếu đã học qua một lần thì không cần phải học lại lần nữa. Hiện tại, kỹ thuật diễn đối với Đường Đường mà nói đã không còn đơn giản là chuyện chỉ cần học tập là có thể tăng lên.

Còn việc làm đạo diễn, năm Đường Đường 26 tuổi đã bắt đầu nảy sinh ý tưởng quay chụp một bộ điện ảnh. Vì thế ra sức học khoa đạo diễn và sau đó trở thành một nghiên cứu sinh của khoa. Đáng tiếc việc học mới được nửa năm đã bị một giấc ngủ biến thành cái dạng này, bây giờ lại có cơ hội học đại học lại một lần đương nhiên Đường Đường sẽ chọn khoa đạo diễn năm đó vẫn học chưa xong.

Có điều chuyện này tuyệt đối không thể nói với người ngoài, Đường Đường cắn bánh mì trả lời Đái Na, “Rất nhiều diễn viên đều không hề xuất thân chính quy sao, hơn nữa diễn xuất còn đặc biệt tốt, có những người chính quy so ra còn kém hơn không chính quy.”

Đái Na:……

Lời này nói không sai nhưng những người này chắc chắn sẽ không bao gồm em!

Dù đã phát hiện Đường Đường không phải người không có đầu óc như hiểu biết của cô lúc trước nữa, nhưng kỹ thuật diễn là thứ dựa vào thiên phú và linh khí. Trên người Đường Đường, Đái Na không cảm thấy bất kỳ thiên phú diễn xuất nào trên đó.

Đái Na có chút đau đầu, “Em để chị nghĩ lại đã.”

Sau khi ngắt điện thoại liền quay đầu trực tiếp xin chỉ thị của lãnh đạo Minh Thiếu Diễm. Cuối cùng Minh Thiếu Diễm chậm rãi đem nút thắt đó gỡ ra, ném cho Đái Na hai chữ, “Tùy con bé.”

Đem Đường Đường cho Đái Na trông giữ là vì Đường Đường nói muốn vào giới giải trí. Đái Na có năng lực, hắn rất yên tâm, hơn nữa hắn cũng không trông cậy vào việc Đường Đường nổi tiếng kiếm tiền cho công ty, vậy nên tùy suy nghĩ của cô, cô muốn làm gì thì làm đó.

Muốn đóng phim thì đóng phim, muốn học đạo diễn thì học, đối với Minh Thiếu Diễm mà nói thì những chuyện đó cũng không có gì khác nhau.

Nhưng đối với Đái Na mà nói lại khác nhau rất lớn!

Nội tâm Đái Na điên cuồng chửi mắng, Minh Thiếu Diễm làm cách này đúng là vô lại. Hắn không quản Đường Đường diễn cái gì, học cái gì, đợi đến khi Đường Đường diễn không tốt bị chửi mắng, lúc đấy hắn sẽ quản. Nói cho cùng, sau này khi Đường Đường xảy ra vấn đề, Minh Thiếu Diễm nhất định sẽ tìm cô hỏi tội.

Đái Na ở đầu dây bên kia thật sự muốn mắng mẹ.

Được rồi, cùng lắm thì sao này chọn kịch bản thì chọn những vai bình hoa không cần kỹ thuật diễn, đến lúc đó hẳn là diễn xuất cũng không quá kém.

… Hẳn là.

Ăn xong buổi sáng, đúng tám giờ rưỡi anh chàng gia sư đến nhà.

Tên anh ấy là An Kiệt, vóc dáng không cao nhưng lớn lên thanh tú. An Kiệt vốn dĩ hay thẹn thùng, hôm nay lại không biết vì sao còn thẹn thùng hơn cả lúc trước.

Đường Đường nhắm lúc này là thời gian rời giường của Minh Thiếu Diễm nên đang pha một ly cà phê cho hắn, thấy An Kiệt tới liền thuận tay giúp An Kiệt pha một ly.

An Kiệt luôn miệng nói cảm ơn, lúc này mới ngồi ở phòng khách trên sô pha nhấm nháp ly cà phê, ánh mắt anh lâu lâu lại nhìn thân ảnh bận rộn trong bếp của Đường Đường. Chờ Đường Đường ra ngoài lại vội vàng thu ánh mắt đứng lên.

“Được rồi”, Đường Đường nói, “Chúng ta lên thôi.”

An Kiệt nhìn bộ dáng cười rộ lên của Đường Đường, lỗ tai đỏ lên, vội vàng gật đầu.

Cầm giáo án đã chuẩn bị tốt theo Đường Đường lên tầng, vừa lúc gặp Minh Thiếu Diễm vừa bước ra khỏi phòng ngủ.

Đường Đường chào buổi sáng với Minh Thiếu Diễm, “Cà phê vừa mới pha xong”, Đường Đường nói, “Chú nhỏ bây giờ xuống dưới uống là vừa lúc.”

Minh Thiếu Diễm nhàn nhạt ừ một tiếng, ánh mắt dừng lại trên người An Kiệt, nhìn đến An Kiệt cả người cứng đờ, sau đó bình tĩnh dời đi nói với Đường Đường, “Học một chút rồi lại nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi.”

Khó được Minh Thiếu Diễm ôn nhu lại săn sóc như vậy, Đường Đường lập tức đưa cho Minh Thiếu Diễm một nụ cười vô cùng sáng lạng.

Minh Thiếu Diễm gần như không thể nghe thấy cười khẽ một tiếng, “Đi lên đi.”

Chờ Đường Đường và nam sinh nhỏ lên tầng học, Minh Thiếu Diễm trong nháy mắt lại khôi phục lạnh nhạt ngày thường, đi xuống lầu nhìn thấy cà phê trên bàn khách, mày nhíu lại.

Chờ đi đến phòng bếp, dì Trình vừa lúc bưng ly cà phê Đường Đường vừa mới pha xong đặt trước mặt Minh Thiếu Diễm.

“Đến vừa lúc, Đường Đường vừa chuẩn bị xong”, dì Trình nói xong lại vội vàng dọn bữa sáng cho Minh Thiếu Diễm.

Minh Thiếu Diễm nhìn cà phê trước mắt, rõ ràng vẫn là mùi hương quen thuộc. Nhưng nhớ tới ly cà phê ở phòng khách kia, Minh Thiếu Diễm không biết vì sao đột nhiên cảm thấy ly cà phê này mất đi lực hấp dẫn.

Dì Trình lại bưng thêm một món ra, phát hiện Minh Thiếu Diễm đọc tạp chí, trước mắt là ly cà phê một ngụm cũng chưa chạm vào.

“Đây là làm sao vậy?”, dì Trình buông mâm khó hiểu.

Minh Thiếu Diễm cũng không ngẩng đầu lên, “Lạnh.”

Dì Trình bưng ly cà phê, sờ sờ một chút, cũng không lạnh mà. Nhưng Minh Thiếu Diễm đối với cà phê yêu cầu cao, miêng lại kén, dì Trình đã sớm thành thói quen, cũng không nghĩ nhiều liền đem ly cà phê dọn xuống.

Minh Thiếu Diễm buông tạp chí, cầm cái muỗng ăn bữa sáng. Điện thoại vang lên, Minh Thiếu Diễm nhìn hàng chữ trên màn hình, vốn sắc mặt đã không dễ nhìn lại càng thêm khó coi.

Điện thoại vang lên gần một phút Minh Thiếu Diễm mới nhấc máy, lãnh đạm kêu một tiếng chú hai.

Dì Trình nghe thấy xưng hô này, bước chân lập tức ngừng lại, biểu tình ngưng trọng.

Đầu dây bên kia nói không ngừng nhưng Minh Thiếu Diễm chỉ đơn giản “Ừ” vài tiếng, sau đó nói, “Con bé rất bận.”

“Dù bận cũng phải về gặp người nhà không phải sao? Thật vất vả mới tìm về, bọn ta ai cũng muốn gặp cháu gái một chút”, chú hai Minh gân cổ lên nói, “Hôm nay vừa lúc chú và chú ba cậu đều rảnh, nếu không cậu đưa Đường Đường lại đây ăn cơm. Cậu bận thì bảo chú Lý đưa con bé lại đây là được.”

“Không cần”, đôi mắt Minh Thiếu Diễm tựa như đang bốc lên một cô luồng khí đen dày đặc, “Chiều nay tôi sẽ đem con bé đến.”

Chú hai Minh ở đầu dây bên kia có chút đáng tiếc, nhưng nếu đã thuyết phục Minh Thiếu Diễm mang Đường Đường tới cũng xem như đã đạt được mục đích. Lại nói thêm vài câu, Minh Thiếu Diễm lạnh nhạt ứng phó vài tiếng sau đó ngắt điện thoại.

Đường Đường đang làm một đề giải phương trình, có người gõ cửa.

Minh Thiếu Diễm vừa mở cửa liền thấy nam sinh dạy toán cho Đường Đường gần như ngồi sát bên cô, khi thấy hắn lập tức đứng lên.

Đường Đường thấy sắc mặt Minh Thiếu Diễm không hề dễ nhìn, vội vàng buông bút trong tay, “Chú nhỏ, làm sao vậy?”

Minh Thiếu Diễm nhìn về phía An Kiệt, “Hôm nay học tới đây thôi.”

An Kiệt bị Minh Thiếu Diễm nhìn đến cứng đờ cả người, tuy rằng có chút luyến tiếc nhưng lại không dám làm trái lời Minh Thiếu Diễm. Cậu nhanh chóng đứng lên thu dọn cặp sách rồi rời khỏi.

Đường Đường cất sách vở, thật cẩn thận hỏi Minh Thiếu Diễm, “Chú nhỏ, rốt cuộc là làm sao vậy?”

Làm sao vậy? Phải nói như thế nào với Đường Đường đây?

Nhớ tới lời nói vừa nãy của chú hai lại nhớ tới ý đồ khi đón Đường Đường về nhà trước kia. Trong lòng Minh Thiếu Diễm bực bội không nói nên lời, ném xuống một câu liền xoay người rời đi.

“Sắp xếp một chút, cùng chú trở về nhà chính Minh gia.”

Nhà chính Minh gia?

Đường Đường nhớ trong tiểu thuyết viết, giữa Minh Thiếu Diễm và chú hai, chú ba luôn không ngừng đấu tranh chống chọi nhau. Cô lập tức hiểu vì sao sắc mặt Minh Thiếu Diễm lại khó coi như vậy.

“Chú nhỏ”, Đường Đường đuổi theo ra ngoài gọi Minh Thiếu Diễm.

Minh Thiếu Diễm đứng lại, “Cái gì?”

Đường Đường tỏ rõ lập trường của mình, “Chú mới là người thân của cháu.”

Minh Thiếu Diễm quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Đường Đường lại một lần nữa kiên định tỏ thái độ, “Đúng vậy, là người thân duy nhất!”

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Chú, cảm động không!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *