Ngôn Tình

Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Chương 20 – chương 20

Bách Thần có nghĩ thế nào cũng không ngờ Đường Đường chỉ lắc mình một cái đã trở thành cháu gái ruột của ông chủ.

Là anh đã trách oan Minh đổng rồi. Minh đổng vẫn là ông chủ tốt không bị sắc đẹp dụ dỗ, nhưng kết quả thế này, anh thật sự không thể cao hứng nổi!

Hiện tại Đường Đường đã ký hợp đồng với Thánh Ngu rồi, càng đáng sợ hơn là Đường Đường và anh có cùng người đại diện, đây chẳng phải là vì đuổi theo anh mà đến sao? Trước kia anh còn có thể trốn đi, dù Đường Đường có bám chặt anh vẫn có thể tỏ thái độ với cô, nhưng hiện tại phải làm sao bây giờ?

Không chừng anh mới tỏ thái độ không tốt với Đường Đường một chút, sau lưng cô ta liền mách với Minh đổng.

Càng nghĩ Bách Thần càng tuyệt vọng, càng nghĩ càng phiền. Anh thấy Minh Thiếu Diễm đưa Đường Đường cho Đái Na quản lý, rõ ràng là tạo cơ hội để Đường Đường dễ dàng tiếp cận anh.

Sau này phải làm đây, cuộc sống này sao lại khó khăn như vậy?

Bách Thần nằm im trên sô pha, không dám đăng Weibo mà chỉ đăng trên nhóm bạn bè, cũng không dám đăng quá trắng trợn táo bạo, sợ Minh Thiếu Diễm biết lại không tốt. Bách Thần sống không còn gì luyến tiếc, rối rắm một hồi liền đăng một bức ảnh.

Đó là một ảnh chụp tự sướng, thoạt nhìn rất thảm thương, Bách Thần lại thêm mấy chữ trông hợp với bức ảnh:

[ Tôi, Bách Thần, một người đàn ông cực kỳ thê thảm. ]

Đăng xong mới nhớ ra chưa chặn Đường Đường. Nhỡ Đường Đường thấy lại hỏi anh có chuyện gì thì phải làm sao! Nếu cô ta tìm anh khóc thì làm sao! Hiện tại anh có nên làm lơ, không quan tâm đến cô ta như trước đây không?

Bách Thần cầm điện thoại, đang nghĩ ngợi xem có nên xóa hay không thì thấy trong đống like lại có like của Nhan Nghiên!

Nhan Nghiên chẳng những like cho anh mà còn có bình luận nữa!

Có Nhan Nghiên bình luận sao Bách Thần nỡ xóa đi, thầm nghĩ Đường Đường thấy thì kệ, Nhan Nghiên vẫn quan trọng hơn.

Bách Thần trả lời bình luận của Nhan Nghiên, hai người anh một câu tôi một câu nói bình luận một đống câu, cuối cùng chuyển thành trò chuyện riêng. Nhìn tin nhắn Nhan Nghiên gửi tới Bách Thần hưng phấn suýt chút nữa là nhảy tưng tưng.

Bách Thần không dám trước mặt Nhan Nghiên nói những chuyện không vui, sợ nói ra cô sẽ thấy chán. Đúng lúc Nhan Nghiên hỏi anh đang làm gì, Bách Thần vỗ đùi một cái, anh biết nên nói gì rồi.

Bách Thần trả lời,

[ Em đang xem phim 《 Ách Nữ 》của chị nè. ]

*Ách nữ có nghĩa là cô gái câm. Mình thấy để hán việt hay hơn nên mình xin phép để Ách Nữ nhé.

《 Ách Nữ 》 là tác phẩm giúp Nhan Nghiên giành được giải ảnh hậu Kim Mã khi mới mười chín tuổi. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Nhan Nghiên không dưới một lần nói rằng đó là bộ phim cô yêu thích nhất. Có thể thấy cô thích bộ phim này đến mức nào.

Mà Bách Thần cũng từ sau bộ phim này mà trở nên cực kỳ thích Nhan Nghiên. Mấy năm trôi qua tình cảm vẫn không hề giảm đi thậm chí là càng ngày càng thích.

Vốn tưởng đã nắm được cơ hội tốt để nói chuyện, không ngờ Nhan Nghiên bên kia trả lời rất chậm, qua một lúc lâu Nhan Nghiên mới đáp,

[ Em thật sự thích bộ phim sao? ]

[ Đương nhiên! ], Bách Thần lập tức trả lời.

[ Em đã xem nó mười ba lần rồi! ]

Bên kia lại im lặng.

Bách Thần chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như vậy, ngó trái ngó phải xem có phải cũng không cảm thấy mình nói sai cái gì. Hay là Nhan Nghiên đang bận? Vì thế Bách Thần lại hỏi Nhan Nghiên, [ Gần đây chị có kế hoạch gì không? ]

Lần này trả lời thật nhanh,

[ Chị đang chuẩn bị tham gia một chương trình tạp kỹ. ]

Chương trình tạp kỹ? Nhan Nghiên lại đồng ý tham gia chương trình tạp kỹ! Bách Thần từ trên sô pha nhảy lên, tìm một vòng không tìm được Đái Na nên anh trực tiếp nhắn tin.

[ Chị Na, hay là chúng ta nhận một chương trình tạp kỹ đi. ]

Nhắn tin xong lại trò chuyện với Nhan Nghiên một buổi. Cuối cùng Bách Thần mỹ mãn buông điện thoại xuống. Lúc này anh mới nhớ hình như Đường Đường không tới tìm anh, thế là không nhịn được mở vòng bạn bè ra, kết quả phát hiện Đường Đường thậm chí còn không thèm like cho anh.

Bách Thần cảm thấy kinh ngạc, nhất thời cảm thấy kỳ quái vô cùng, nhưng sau đó lại cảm thấy, không quan tâm thì không quan tâm, tốt nhất là đừng có làm phiền anh, anh không muốn Nhan Nghiên hiểu lầm.

Lại nói đến Đường Đường đang ở trong trường, mấy hôm trước cô mới xoá WeChat của Bách Thần, có quỷ mới biết anh đăng cái gì.

Thủ đoạn của Đái Na, Đường Đường xem như đã lĩnh giáo được. Từ trong khó khăn lật ngược tình thế một cách ngoạn mục. Video kia tung ra được mấy ngày bây giờ trong mắt các bạn học đều xem cô như một cô gái đáng thương.

Sau tiết hai, khi tất cả mọi người xuống sân tập thể dục, có nam sinh đột nhiên chạy tới trước mặt Đường Đường, hô to một tiếng,

“Đường Đường, cậu chịu khổ rồi!”

Đường Đường giải thích “… Thật ra tớ rất tốt…”

Nam sinh nghiêng mặt thở dài, “Không, cậu không cần giải thích đâu. Bọn tớ đều biết mà.”

Nói xoay liền xoay người đi.

Đường Đường:……

Chỉ có thể nói hiệu suất làm việc của Đái Na quá cao.

Từ lúc Đường Hân ra ngoài gọi điện cho mẹ, cũng không thấy cô ta quay về. Buổi chiều sau khi tan học, Phong Thiên Dương và cậu bạn mét chín mấy đứng chờ ở cửa, thấy Đường Đường đi ra, Phong Thiên Dương liền nhảy xuống từ cửa sổ đi theo.

Từ lần đầu tiên thấy đồng hồ trên tay Đường Đường cậu đã cảm thấy sự mọi chuyện không như những gì mọi người biết, nhưng cậu thật sự không ngờ trước kia Đường Đường khó khăn như vậy.

Phong Thiên Dương nghĩ nguyên nhân trong đó.

Có lẽ là vì trước đây quen Đường Hân, trông cô ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, ai có thể nghĩ sau lưng cô ta lại là người như vậy, ngay cả cậu cũng bị lừa!

Mất công trước đây cậu có hảo cảm với Đường Hân, thậm chí còn định phát triển thành tình cảm kia.

“Đường Đường à”, Phong Thiên Dương cảm thấy cái tên Đường Đường này thật tốt, cậu chiếm tiện nghi kêu cô là Đường Đường, cô cũng không nhận ra cậu đang gọi thân mật.

“Hử?”, Đường Đường ngẩng đầu. Phong Thiên Dương đối diện với ánh mắt của Đường Đường liền khẩn trương quên mất điều định nói, kết quả không chú ý đã bị cậu bạn mét chín cướp mất đề tài. Cuối cùng đến cổng trường, Phong Thiên Dương chỉ có thể đấm một mét chín một cái, rầu rĩ nói, “Ngày mai gặp.”

“Ngày mai không được”, Đường Đường cười nói, “Ngày mai tôi không đi học.”

“Không đi?” Phong Thiên Dương nhảy lên, “Vì sao?”

“Tôi mời gia sư đến nhà, phải học thêm”, Đường Đường nói xong đứng bên đường đợi xe, chào tạm biệt muốn đi. Phong Thiên Dương đột nhiên gọi cô một tiếng, vẻ mặt rối rắm hỏi, “Người mỗi ngày đón cô là ai?”

“Là người nhà tôi.”

Người nhà sao?

Phong Thiên Dương nhìn chiếc xe Bentley nghênh ngang rời đi, đem chữ người nhà lặp lại lần nữa.

Khi thân thế của Đường Đường lộ ra, người tội nghiệp cô có thêm cả tá người, nhưng người nói xấu cô cũng càng nhiều.

Phong Thiên Dương không nghe dưới một hai lần có người thắc mắc rốt cuộc chỗ dựa hiện tại của Đường Đường là ai. Học sinh có gia thế tốt trong trường quá nhiều, ai cũng nhìn ra Đường Đường thường xuyên mang giày đeo cặp hàng hiệu, mỗi ngày đều có siêu xe đưa đón cô.

Mọi người thấy vậy liền khó tránh khỏi tò mò, huống chi vẻ ngoài của Đường Đường quá xinh đẹp.

Nhưng Phong Thiên Dương không tin, bởi vì Đường Đường không có vẻ kiêng kị chuyện đó, cô thoải mái ra vào trường học, cũng chưa bao giờ ý giấu diếm…

Thiên kim thất lạc bên ngoài, xác suất xảy ra chuyện này là quá nhỏ, Phong Thiên Dương chưa bao giờ nghĩ đến nguyên nhân này. Bây giờ đột nhiên nghe hai chữ “người nhà” từ miệng Đường Đường, trong lòng cậu liền cảm thấy sợ hãi.

Có khi nào Đường Đường tìm bạn trai có tiền có thế không?

Hôm nay hơi kẹt xe nên khi Đường Đường đến nhà thì Minh Thiếu Diễm đã về rồi. Hắn vừa mới thay quần áo, lúc này đang ngồi trên sô pha nói chuyện với dì Trình, nghe được tiếng bước chân liền quay sang nhìn Đường Đường.

Không hiểu sao, Đường Đường cảm thấy ánh mắt Minh Thiếu Diễm hôm nay có chút kỳ lạ, chưa kịp nghĩ nhiều, dì Trình đã lau mắt vọt đến, nhìn cô từ trên xuống dưới một lần,

“Đứa trẻ đáng thương của ta, tại sao không nhận về sớm một chút chứ?” Dì Trình khóc đỏ cả mắt, vừa khóc vừa mắng mẹ nuôi, “Đồ đàn bà độc ác, cô ta còn có chút lương tâm hay không? Bình thường cô ta đều không cho cháu ăn cơm hả? Cháu nhìn xem cháu gầy này…”

“Dì Trình, cháu đói bụng”, Đường Đường làm nũng nói, dì Trình lập tức lau nước mắt, “Có cơm ngay, dì làm toàn những món cháu thích ăn.”

Nói xong liền vọt vào phòng bếp, Đường Đường thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng nhìn Minh Thiếu Diễm. Minh Thiếu Diễm nhìn cô, đột nhiên nói, “Bối phận sai rồi.”

Đường Đường nhất thời nghe không hiểu, “Sai bối phần gì?”

“Chú gọi là dì Trình, cháu cũng gọi dì Trình, chẳng lẽ không phải sai?”

Đường Đường:……

Cô vẫn luôn gọi như vậy, sao tự nhiên giờ lại làm khó dễ cô.

“Mọi người đều gọi như vậy”, Đường Đường đi tới ngồi cạnh Minh Thiếu Diễm, vô cùng nghiêm túc định giải thích, kết quả vừa ngẩng đầu liền thấy khoé môi Minh Thiếu Diễm giật giật.

Tuy rằng rất mau gần như không thấy được, nhưng Đường Đường vẫn nhìn kịp!

Minh Thiếu Diễm đang cười!

Trời ạ, Đường Đường đầu tiên là kinh ngạc, không ngờ Minh Thiếu Diễm cũng biết cười, nhưng sau đó mới nhận ra, Minh Thiếu Diễm mới nói đùa.

Vấn đề này không có gì vui để đùa đâu! Nội tâm Đường Đường điên cuồng mắn. Nếu không phải chính mắt cô nhìn thấy, cô thật sự tưởng Minh Thiếu Diễm đang dạy dỗ cô!

Đường Đường thật muốn chỉ vào Minh Thiếu Diễm lên án hắn hù người khác, nhưng cuối cùng cô không có can đảm, chỉ dám thở dài, “Chú nhỏ, cháu đi lên thay quần áo trước.”

“Đi đi, tâm tình Minh Thiếu Diễm khó có lúc vui vẻ, “Thay đồ xong xuống ăn cơm.”

“… Dạ.” Đường Đường lên lầu, đi đến chỗ ngoặt ở tầng hai thì dừng lại, quay xuống nhìn thoáng qua bên dưới, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Ấu trĩ.

Sau khi thay quần áo xuống lầu, trong phòng bếp đã dọn cơm xong, dì Trình vui vẻ kéo cô ngồi xuống ăn cơm.

Minh Thiếu Diễm không thích nói chuyện trên bàn ăn cơm, cho nên Đường Đường cũng chạm vào tối kị của hắn, nhất thời xung quanh chỉ nghe tiếng âm thanh bát đũa va vào nhau.

Trước đây khi đóng phim, cô đã luyện thành thói quen ăn cơm thật nhanh, thỉnh thoảng còn quên ăn thức ăn, chỉ ăn cơm. Minh Thiếu Diễm vừa nhấc mắt đã thấy Đường Đường nhanh chóng ăn hết nửa bát cơm.

Gần nhất cùng nhau ăn cơm, Minh Thiếu Diễm đã chú ý tới tật xấu này của Đường Đường, vì thế liền gắp một miếng sườn vào bát cô.

Đường Đường ngẩng đầu, Minh Thiếu Diễm lãnh đạm nói, “Ăn nhiều đồ ăn vào.”

“Vâng”, Đường Đường gật đầu, thầm nghĩ tâm tình Minh Thiếu Diễm hôm nay thật tốt, chẳng những nói đùa mà còn gắp đồ ăn cho cô!

Có điều tay nghề dì Trình thật sự rất tốt, Đường Đường không khỏi thả chậm tốc độ ăn cơm. Vừa gặm xong miếng xương sườn, trong bát lại có một con tôm.

“… Cảm ơn chú nhỏ.”

Minh Thiếu Diễm ừ một tiếng, chờ Đường Đường ăn xong lại gắp rau xanh.

Minh Thiếu Diễm lại còn giải thích một câu, “Chay mặn phối hợp.”

Ăn xong một bát cơm, Đường Đường cảm thấy như chính mình đã ăn gấp hai lần mọi ngày. Mắt thấy Minh Thiếu Diễm vẫn định gắp đồ ăn cho mình, cô vội vàng lắc đầu, “Chú nhỏ cháu ăn no rồi!”

Vẻ mặt dì Trình đau lòng, “Mới ăn có một miếng đã no rồi?”

“Ăn nữa sẽ béo mất.”

“Có 45 kg, béo cái gì mà béo”, Minh Thiếu Diễm nhìn cô một cái, “Nếu ăn không nổi nữa thì uống canh đi.”

Dì Trình nhanh chóng đem chén canh đặt trước mặt Đường Đường.

Đường Đường: “… Chú nhỏ, cháu là nghệ sĩ mà…”

Còn có, làm sao chú biết cháu nặng bao nhiêu?

Minh Thiếu Diễm thở dài, “Chút nữa đi tập thể dục với chú.”

Kệ đi, Đường Đường bưng chén canh lên uống. Thật ra vẫn có thể ăn tiếp, chỉ là trước kia cô đã tập thói quen không dám ăn quá no.

Mới ăn cơm xong không thể tập thể dục, đặc biệt là ăn no như vậy. Đường Đường trước tiên lên phòng đọc sách gần một tiếng, sau đó mới xuống tầng hai vào phòng tập thể dục.

Minh Thiếu Diễm đã tới trước một lúc. Hắn không mặc đẹp giống đàn ông khác, mà mặc mộ bộ đồ thể thao rộng thùng thình thoải mái, bộ dạng vẫn chỉnh tề như vậy, nếu không nói ra chắc không ai nhận ra hắn đi tập thể dục.

Không có quấy rầy Minh Thiếu Diễm, Đường Đường đi sang thiết bị bên trái phòng tập, chuẩn bị kéo duỗi.

Chú cháu hai người ai làm việc nấy, không ai quấy rầy ai. Minh Thiếu Diễm chạy bộ, vô thức lại nhìn sang Đường Đường.

Đường Đường mặc trang phục thoải mái, cũng không ngắn, nhưng lúc này ngay chỗ sườn eo, cô nâng cánh tay lên thì áo cũng bị kéo lên theo, lộ ra vòng eo thon xinh đẹp.

Thật ra cũng không có gì, nhưng đây là cháu gái, vì thế Minh Thiếu Diễm ra khỏi phòng tập.

Đường Đường đang gập người xuống thì nghe tiếng cửa bị đẩy ra, lúc đứng lên thấy Minh Thiếu Diễm đang ra ngoài. Không biết có chuyện gì nhỉ?

Đường Đường tưởng Minh Thiếu Điêm có việc nên không nghĩ nhiều, kết quả hai phút sau, Minh Thiếu Điêm trở lại. Đường Đường muối hỏi hắn ra ngoài làm gì thì Minh Thiếu Diễm đã gọi cô qua, sau đó đưa cho cô một bộ đồ thể thao.

“Mau đi thay quần áo đi.”

+++

Sau bao ngày cày cuốc thì em gái editor đã edit xong chính văn rồi mọi người ơi, còn ngoại truyện và beta nữa là xong. Mọi người chờ đợi một chút xíu nữa thôi nhé. Cố lên nào!!!

Mấy nay dịch bệnh nên mọi người ra ngoài nhớ đeo khẩu trang, giữ gìn sức khỏe nha. Yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *