Truyện Tranh Đam Mỹ, Truyện Tranh Xuyên Không, Xuyên Không

Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 217 – Phiên Ngoại 6: Tiểu Kiều Thê Gán Nợ Của Tổng Tài Bá Đạo

Lúc Tiêu Dư An đi vào trong phòng bệnh, Án Hà Thanh đang ngồi ở trên giường bệnh cấm lấy cái áo vest đó lật xem, lông mày hắn hơi hơi cau lại, trong ánh mắt toàn là nghi hoặc và khó hiểu, nghe thấy tiếng động, Án Hà Thanh ngẩng đầu lên nhìn, cái giây phút nhìn thấy Tiêu Dư An, bên trong ánh mắt phát ra sự vui vẻ.

Tiêu Dư An bị Án Hà Thanh nhìn đến nổi con tim đập thình thịch, nhưng lại cứ phải cố ý giả vờ làm giá, ho nhẹ một tiếng, kéo một cái ghế đến bên cạnh giường bệnh, ngẩng đầu lên kéo lỏng cà vạt, làm mặt lạnh lùng mà nói: “Nhớ chính mình là ai không?”

Án Hà Thanh mắt không rời mà nhìn chằm chằm Tiêu Dư An, rất lâu mới do dự mà nói ra tên của mình: “Án Hà Thanh.”

Ánh mắt của y tá tiểu tỷ tỷ lúc nãy đã khiến Án Hà Thanh hiểu rằng đây không phải thế giới của hắn trước đó, và Tiêu Dư An trước mắt này dường như cũng không phải là Tiêu Dư An của hắn.

Tiêu Dư An nhìn Án Hà Thanh hơi mang theo ánh mắt thăm dò, đột nhiên tính thích đùa nổi lên, đôi chân thẳng dài chồng chéo lại với nhau, chậm rãi mà hỏi: “Vậy ngươi còn nhớ ta là ai không?”

Án Hà Thanh trước kia thường xuyên sẽ được nghe Tiêu Dư An nói về thế giới trước đó của hắn, giờ đây trong lòng tuy rằng có suy đoán đại khái, nhưng mà không dám khẳng định, thế là hồi đáp lại càng thêm do dự: “… … Tiêu Dư An.”

Tiêu Dư An chưa từng thấy qua bộ dạng Án Hà Thanh cẩn thận dè dặt như vậy, ngỡ ngàng bất an như vậy, trong lòng sớm đã đang gào thét, hận không thể ôm lấy người đè lên trên giường bệnh liền hôn, lại cảm thấy nhận nhau như vậy sẽ mất đi rất nhiều điều thú vị, vội vàng thu liễm lại cảm xúc, lạnh lùng nói: “Ừm, vậy chuyện công ty cha ngươi phá sản, lấy ngươi làm thế chấp vay tiền, còn nhớ không?”

Ở trong câu nói này Án Hà Thanh ít nhất có tám từ nghe không hiểu, hắn chỉ đành lựa chọn trầm mặc.

Tiêu tổng tài suy nghĩ một chút, giải thích nói: “Phụ thân ngươi đem ngươi bán cho ta rồi, bây giờ ngươi là người của ta rồi a, độc quyền, riêng tư, của một mình ta, có hiểu hay chưa?”

Án Hà Thanh: “… …”

Tiêu Dư An nói: “Cấm luyến! Hiểu chưa!”

Sắc mặt của Án Hà Thanh hơi hơi thay đổi, rất lâu mới chầm chầm gật đầu.

Tiêu Dư An bấm cái chuông ở đầu giường gọi đến y tá tỷ tỷ, hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Án Hà Thanh, y tá tỷ tỷ biểu thị ngoại trừ nói mình là cái gì cái gì hoàng thượng ra, cơ thể của Án Hà Thanh không có bất cứ vấn đề gì.

Thế là Tiêu tổng tài nhanh như một cơn gió mà giúp Án Hà Thanh làm xong thủ tục xuất viện, lại đến phòng bệnh gọi tiểu kiều thê về nhà.

Án Hà Thanh đang đứng ở bên cửa sổ phòng bệnh trông về nơi xa, phòng bệnh ở tầng cao, gió đêm khẽ mát lướt qua ngọn tóc của Án Hà Thanh, nơi xa là ánh đèn neon kỳ quái sặc sỡ, những tòa nhà cao tầng từ dưới đất mọc lên và đâm thẳng lên mây, nơi đây là thế giới mà Án Hà Thanh một chút cũng không quen thuộc.

“Nhìn cái gì đó?” Tiêu Dư An gọi nhẹ.

Án Hà Thanh quay đầu qua, Tiêu Dư An một lần nữa ở trong đáy mắt hắn nhìn thấy bất an, nhưng mà chớp mắt đã mất đi.

Án Hà Thanh lắc lắc đầu, một lời không nói.

Tiêu Dư An ôm ấp tâm tư trêu trọc Án Hà Thanh, cố gắng mà bày ra cái giá của tổng tài, nói: “Đem áo khoác mặc vào, chúng ta đi về.”

Án Hà Thanh gật gật đầu, đưa tay cầm lên áo vest ở trên giường bệnh, nhưng lại không có động tác tiếp theo.

Hắn không biết y phục này phải mặc như thế nào.

Đột nhiên có người lên trước cầm qua áo vest trong tay của Án Hà Thanh, Tiêu Dư An nói: “Nào, tay trái đưa ra đây.”

Án Hà Thanh im lặng làm theo, sau khi Tiêu Dư An giúp hắn mặt lên áo khoác, lại cúi đầu giúp hắn gài nút, bộ vest này cắt may đến cực kỳ sát người, nơi nơi hiện ra mùi vị cấm dục, Tiêu Dư An không gấp không chậm mà đem cái nút kim loại trên bộ vest gài lại, bề ngoài sóng lớn không sợ hãi, trong não sớm đã nghĩ ra một trăm cách lột ra bộ vest này.

“Đi thôi.” Tiêu Dư An giúp Án Hà Thanh mặc xong áo vest, ngẩng đầu lên, Án Hà Thanh bất động thanh sắc mà lùi về sau một bước, gật gật đầu.

Hai người đi ra khỏi bệnh viện đi đến hầm bãi đổ xe, tài xế sớm đã chờ đợi nhiều giờ, nhìn thấy Tiêu Dư An đi tới, nhanh chóng xuống xe mở cửa xe ra, Tiêu Dư An ngồi lên xe, phát hiện Án Hà Thanh đứng ở bên ngoài không động dậy.

Tiêu Dư An vừa muốn hỏi Án Hà Thanh làm sao vậy, đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó.

Cái xe tối đen như mực này quá giống một cái chuồng sắt, nếu như không hiểu xe là cái gì, nhất định sẽ cảm thấy bị đè nén và bất an.

Tiêu Dư An suy nghĩ một chút, bảo tài xế đem đèn ở trong xe toàn bộ mở lên, sau đó một tay giữ lấy cửa xe, một tay đưa về phía Án Hà Thanh: “Đừng lo lắng, ta sẽ không hại ngươi đâu.”

Án Hà Thanh nhìn hắn, vài giây sau đó nằm lấy tay của Tiêu Dư An ngồi vào trong xe.

Chiếc xe đen như mức đó bình ổn mà chạy ra khỏi bệnh viện, Tiêu Dư An bảo tài xế ấn xuống cửa sổ xe, gió đêm mát mẻ phà vào trong xe thổi đi oi bức, Án Hà Thanh nhìn cảnh sắc lùi về rất nhanh bên ngoài xe, sự kinh ngạc trên mặt căn bản ẩn giấu không được.

Khuỷu tay Tiêu Dư An chống lấy cửa sổ sẽ một tay chống lấy đầu, dùng dư quang nhìn Án Hà Thanh, chỉ cảm thấy một Án Hà Thanh đầy mặt kinh ngạc làm sao nhìn làm sao đáng yêu, Tiêu tổng tài góc miệng ngậm cười, ở trong lòng cứ lặng lẽ nhắc mãi phải đem người nuôi dưỡng ở trong nhà cho tốt, không thể bị ngưới khác bắt cóc đi mất a.

Hai người vừa về đến nhà, Triệu quản gia liền lên nghênh đón, Án Hà Thanh nháy mắt một cái, nhưng mà lập tức bình tĩnh trở xuống.

Thấy Tiêu Dư An mang nam tử lạ mặt về nhà, Triệu quản gia trình độ chuyên nghiệp cực cao mặt không đổi sắc, căn bản không đi hỏi thăm đây là ai, mà là cúi chào nói: “Tiêu tiên sinh, cần chuẩn bị phòng khách không?”

Tiêu Dư An nói: “Không cần.”

Triệu quản giả ngay tức khắc hiểu rõ trong lòng: “Hôm nay cái giường lớn đó đã được xử lý rồi, Tiêu tiên sinh xem thử cái giường hiện tại có vừa ý hay không, nếu như không vừa ý, tôi bây giờ liền bảo người đổi đi.”

Tiêu Dư An gật gật đầu, nói một tiếng vất vả rồi, sau đó khởi hành muốn đi về phòng, đi được hai bước phát hiện Án Hà Thanh không có đi theo, mà là đứng ở tại chỗ không động đậy, Tiêu Dư An cũng không khách khí, nắm lấy cổ tay của người liền kéo vào trong phòng.

Trong phòng, Tiêu Dư An đưa tay mở đèn, thấy giữa phòng có bày một chiếc giường sắc điệu cấm dục màu xám đậm, Tiêu Dư An vừa cởi xuống áo vest ngoài vừa ngồi lên trên giường, thử xem độ cứng mềm rồi đối với Án Hà Thanh vẫy tay: “Đến đây.”

Án Hà Thanh do dự nửa buổi, đi đến bên cạnh giường, bị Tiêu Dư An đứng dậy một cái ấn ngồi lên trên giường, Tiêu Dư An cong lên khóe môi cười nói: “Thấy thế nào? Cảm thấy thoải mái chứ? Có quá mềm không? Sau này là ngủ ở đây a, có ý kiến cứ nói.”

Án Hà Thanh nghiêng đầu ra không đi nhìn hắn: “Rất tốt.”

Tiêu Dư An nhận thấy được từ khi ra khỏi bệnh viện Án Hà Thanh cứ đối với sự tiếp xúc cơ thể với mình phảng phất lờ mờ có một loại cảm giác kháng cự.

Tiêu tổng tài suy nghĩ một chút, đưa tay cởi ta nút gài áo vest ngoài của Án Hà Thanh, lại đưa ngón tay câu vào trong cổ áo áo sơ mi của hắn, hơi hơi kéo ra, cong lên xương ngón tay vừa khóe đỉnh lên trên kết hầu của hắn, những động tác này khiến Án Hà Thanh không thể không quay đầu trở lên, Tiêu Dư An cười cười: “Có biết nợ tiền phải làm sao để trả nợ không? Hửm? Nói đi.”

Án Hà Thanh một cái tóm lấy cổ tay của Tiêu Dư An cản lại động tác của hắn, cúi đầu ngữ khí đạm nhạt mà nói: “Ngoại trừ cái này, bảo ta làm cái gì trả nợ cũng được.”

Tiêu Dư An sững sờ, lại nghe thấy Án Hà Thanh nói: “Ta đã thành thân.”

Tiêu Dư An thu tay về, ý vị sâu xa mà nâng chân mày nói: “Ồ? Không phải hắn không được?”

Ánh mắt Án Hà Thanh khẳng định: “Không phải hắn không được.”

Trong lòng Tiêu Dư An mềm xuống, cuối cùng cũng là không nhẫn tâm bắt nạt hắn thêm nữa, cong mắt cười nói: “Án ca, người cùng ngươi thành thân không phải chính là ta sao?”

Tác giả có lời nói

Cái phiên ngoại hiên đại này thật sự chỉ vì muốn giành một nụ cười của bạn, đại khái chính là những ngày thường yêu thương lẫn nhau, thỉnh thoảng gặp lại người quen cũ, là phiên ngoại không logic xen lẫn những mẩu chuyện ngốc nghếch, không thể nghiên cứu sâu không thể nghiên cứu sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *