Ngôn Tình

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh – Em Gái Của Vai Ác

Chương 25 – chương 25

– –

Editor: Đào Tiên.

Beta: Kỷ Kỷ.

Lộc Niệm không biết bản thân đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Cô chỉ nhớ mình ngủ rất ngon, mơ mơ màng màng, sau đó, dường như có người ôm mình lên, cô hoàn toàn phó mặc, không có chút phản kháng nào.

Ý thức tựa hồ đắm chìm trong một mảnh ấm áp, sự an tâm tràn lan.

Bên tai hình như có người thổi một câu: “Đừng ngủ ở chỗ này”.

“Nhưng em buồn ngủ quá”. Lộc Niệm không thanh tỉnh nổi, mắt cũng không thèm hé ra, bởi vì chất cồn chưa tan, giấc ngủ nhập nhèm nên thanh âm của cô vừa kiều vừa dính.

Cánh tay ôm cô hơi khựng lại một chút.

Anh thấp giọng nói: “…… Trở về rồi ngủ tiếp”.

Lộc Niệm lẩm bẩm một tiếng, không muốn tỉnh. Cô xoay mặt vào trong, thoải mái dễ chịu dán chặt vào lồng ngực người đang ôm mình, vừa ấm áp vừa an tâm. Rượu khiến đầu óc cô tê dại, mới chút đã lại thiếp đi.

Tần Tự: “……”

Gánh nặng này vừa ngọt ngào, cũng vừa chua xót.

Người lọt thỏm trong lồng ngực anh, rõ ràng uyển chuyển nhẹ nhàng như lông hồng, lại tựa như có sức mạnh ngàn cân.

Minh ca lên tiếng: “Sao không để cô ấy ở lại qua đêm?”

Thiếu niên nhíu mày, lạnh lùng nói: “Ở lại đây?”

Minh ca: “……”

Anh gãi gãi tóc: “Ngủ trên giường cậu đi, giường cậu cũng khá rộng mà, thêm một cô gái nhỏ vẫn dư sức, hai người đều……”

Đụng phải ánh mắt thiếu niên, anh ngượng ngùng câm miệng nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định: “Bằng không thì tới ven bờ sông bên kia đi? Không phải cậu đã sửa sang lại phòng ở bên đó sao, để em ấy ngủ ở một phòng khác là được rồi”.

Chuẩn bị phòng mới không phải vì mục đích này hay sao? Đừng tưởng anh đây không biết gì nhá.

Tần Tự không nháy mắt: “Anh lái xe tới đây đi”.

Minh ca: “Được rồi được rồi”.

Anh vào nhà lấy chìa khóa xe, nhìn bóng lưng thon dài của người thiếu niên, lẩm bẩm: “Là một thằng con trai, sao lại chú ý hơn cả thiếu nữ mới lớn như vậy chứ”.

Rõ ràng thích người ta như thế, lại chẳng làm gì cả. Lưu lại cả đêm thì làm sao, ngày mai còn có thể cùng nhau ăn bữa cơm sáng đón năm mới, đúng là hoàn mỹ.

Xe chạy đến trang viên Lục gia.

Lục Dương vẫn chở ở cửa, thiếu niên bế cô xuống xe.

“Anh chờ ở trên xe đi”. Anh ngắn gọn nói với Minh ca.

Minh ca huýt sáo một tiếng: “Ok.”

Khi Lục Dương nhìn thấy Lộc Niệm trong lồng ngực anh, mặt hắn đen như đáy nồi, gần như rít lên: “…… Mày đã làm gì em gái tao?”

Hắn không quên quan sát, Lộc Niệm mặc một chiếc áo khoác rõ ràng không phải là của cô, bên trong vẫn mặc váy, một đầu tóc đen tán loạn, úp mặt vào lồng ngực hắn trông rất ỷ lại.

Tần Tự: “Ngủ”.

Anh nhíu mày, lạnh lùng hỏi: “Anh có thể to tiếng hơn nữa”.

Ngón tay Lục Dương run rẩy, đè thấp thanh âm: “Tao nói cho mày biết, Niệm Niệm còn chưa thành niên, nếu mày dám làm gì phạm pháp”.

Khóe môi thiếu niên giương lên, lộ ra ý cười mỉa mai mà Lục Dương rất đỗi quen thuộc: “Làm gì? Ví dụ như?”

Lục Dương đỏ mặt, cái gì cũng không thốt ra được.

Hắn sáp lại nhìn, làn da Lộc Niệm lộ ra bên ngoài thoạt nhìn vẫn ổn, không có dấu vết gì kỳ lạ.

Cuối cùng Lục Dương cũng thả lỏng nửa phần, hắn duỗi tay qua: “Đưa Niệm Niệm cho tao”.

Tần Tự còn chưa kịp nói gì, Lộc Niệm trong lồng ngực anh đã nhíu mi lại, hất cái tay vừa mới duỗi ra của Lục Dương.

Không lưu tình chút nào.

Đầu nhỏ của cô gái hơi chuyển, cái ót đối diện với Lục Dương, tiếp tục nằm gọn trong ngực anh, nhẹ nhàng tìm một tư thế thoải mái để ngủ tiếp.

Lục Dương: “……” Sắc mặt hắn đã cực kỳ khó coi.

Hắn ngược lại giận cá chém thớt lên thiếu niên bên cạnh: “Ngày hôm qua chính là mày đã mang Niệm Niệm đi lúc nửa đêm phải không? Chú đã biết, mày cho rằng mày còn trái ngọt để ăn sao?”

Tần Tự: “Anh nói cho Lục Chấp Hoành?”

Ngữ khí thật khinh mạn, không có nửa điểm sợ hãi, chỉ có sự chắc chắn.

Trong đêm tối, cặp mắt phượng hẹp dài xinh đẹp kia lạnh lẽo mà trầm lắng, Lục Dương phát hiện, hắn ta thế mà hoàn toàn không nhìn thấy được cảm xúc của hắn.

Môi Lục Dương giật giật, không nói được gì.

Gần đây hắn ở Lục thị cũng không dễ dàng. Lục Dương là điển hình cho kiểu người nói như rồng leo, làm như mèo mửa, nhưng lại có dã tâm lớn cùng với năng lực bề ngoài. Nửa năm nay ở Lục thị, biểu hiện thực tế của hắn ra sao, ai nấy cũng đều rõ như ban ngày.

Tuy rằng cao tầng biết thân phận của hắn nhưng nói thật, hắn cũng không được coi là thân thích đứng đắn, danh chính ngôn thuận của Lục gia, huyết thống đã loãng ba đời.

Chẳng qua, bởi vì Lục Chấp Hoành liếc mắt coi trọng hắn một chút, cho nên Lục Dương mới có được địa vị ở Lục thị như ngày nay.

Đêm nay, để Lộc Niệm chạy mất, mặc kệ cuối cùng là bị kẻ khác dụ dỗ hay tự mình đồng ý trốn đi, đều là hắn thất trách trầm trọng.

Đương nhiên hắn không dám nói cho Lục Chấp Hoành biết, thậm chí nửa tiếng gió cũng không dám để lọt ra ngoài.

Thiếu niên đã nhìn thấy hắn.

Người trước mắt này, cùng với con sói nhỏ cô độc chỉ biết quật cường, sính cũng khi còn bé có sự khác biệt rất lớn.

Hắn bỗng nhiên nhận ra điều đó.

Người làm Lục trạch đều đã bị Lục Dương tống cổ đi ngủ, hành lang an tĩnh, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn nhỏ.

Lộc Niệm được an trí trên giường của mình.

Ổ chăn hơi lạnh, tự nhiên không so được với độ ấm trong lồng ngực thiếu niên. Anh đặt cô xuống khiến Lộc Niệm không muốn buông tay, tay nhỏ vẫn lôi kéo tay áo anh như cũ, như thế nào cũng không muốn thả ra.

“Buông tay”. Anh thấp giọng nói.

Lộc Niệm mơ hồ nghe thấy tiếng nói quen thuộc: “Ưm” một tiếng nhão nhão dính dính, rất chi là ủy khuất.

Từ nhỏ đến giờ, thanh âm kia dường như đã nói với cô rất nhiều loại lời nói.

Kêu cô cách xa anh một chút, đừng đụng vào anh, buông tay, bla bla.

Có điều, lúc này đây, thanh âm kia so với trước đây tựa hồ đã dịu dàng hơn rất nhiều…… Còn mang theo chút cảm xúc mà hiện tại đầu óc đang say mơ màng của cô không phân biệt được rõ.

Nhưng mà, theo thói quen, cô vẫn rất nghe lời, buông tay.

Anh nói cái gì, Lộc Niệm sẽ làm cái đó.

Bộ dáng…… như vậy, trước mặt hắn và Lục Chấp Hoành, Lộc Niệm chưa bao giờ biểu hiện ra.

Sắc mặt Lục Dương quả thực không thể nhìn nổi nữa.

Rời khỏi phòng ngủ Lộc Niệm, hắn nói với Tần Tự: “Tao không biết mày đã bỏ bùa gì cho Niệm Niệm”.

“Nhưng tao nói cho mày biết, mày chắc chắn không có khả năng”. Hắn nói tiếp, “Tương lai của Niệm Niệm, chú đã lên kế hoạch tốt rồi, loại người như mày tuyệt đối không có khả năng đâu”.

Kể cả Niệm Niệm nhất thời bị bùa mê thuốc lú, Lục Chấp Hoành cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện của hai người bọn họ.

“Đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì, muốn dùng cách thức đê tiện này để leo lên làm chủ nhân Lục gia ư? Nằm mơ đi”.

Thanh âm thiếu niên vẫn đạm mạc: “Tôi đã nói rồi, không vấn đề gì cả”.

Sức chịu đựng của Lục Dương đã đến hạn, hắn thấp giọng rít gào: “Rốt cuộc mày muốn làm gì?”

Căn bản hắn không tin, sẽ không có ai tự dưng đối tốt với một người khác, tiếp cận Niệm Niệm, nếu nói trong lòng hắn không có quỷ, Lục Dương tuyệt đối không tin.

Thiếu niên lạnh nhạt nói: “Làm điều mà cô ấy muốn tôi làm”.

Chỉ cần cô muốn, cái gì cũng có thể.

Dáng người thiếu niên thon dài, ngũ quan tuấn mỹ, trên người lại có khí chất đặc biệt khó lòng lý giải, biểu hiện lạnh nhạt, vừa nội liễm vừa thành thục, trừ bỏ màu da hơi tái nhợt, cơ hồ không tìm được chút khuyết điểm nào.

Lục Dương không cách nào tưởng tượng nổi, một kẻ khi còn nhỏ luôn bị bọn họ liên hợp lại bắt nạt, suốt ngày đầy mình thương tích, trên người không có một chỗ nào lành lặn, khi trưởng thành sẽ có bộ dáng như vậy.

Hắn nghẹn đỏ bừng mặt, chỉ cảm thấy uất ức, sợ hãi, nhưng cái gì cũng không nói nên lời.

Đúng rồi, bỗng nhiên hắn bới cho mình một lời giải thích.

Nếu không phải vì tiền đồ Lục gia, hắn nhất định làm vậy vì trả thù, trả thù Lục gia, trả thù hắn ta và Lục Chấp Hoành, chuẩn bị trả thù con gái của chú một cách đê tiện.

Lục Dương hít sâu mấy hơi, trong lòng cuối cùng cũng thấy yên ổn hơn chút.

Hắn suy nghĩ cẩn thận, mấu chốt trong chuyện này vẫn là thái độ của Niệm Niệm, chỉ cần……

Tần Tự đã xoay người rời đi.

Đối với anh, trang viên Lục gia này cơ hồ không có bất kỳ hồi ức tốt đẹp nào, có điều, anh không muốn thừa nhận, đây cũng đồng thời là địa phương có thể tác động đến tâm tình của mình.

Chẳng qua, lần này khi rời đi, tâm tình của anh hiện tại và trong dĩ vãng,

Không giống nhau.

– —

Lộc Niệm đánh một giấc đến giữa trưa ngày hôm sau, khi cô tỉnh dậy, thần thanh khí sảng, chỉ cảm thấy đã hơn nửa năm mình chưa có giấc ngủ nào sâu như vậy.

Cô nhớ rõ hôm qua chính mình đã chạy ra ngoài, cùng Tần Tự chén một bữa tiệc tất niên hoàn mỹ. Từ nhỏ Tần Tự đã nói lời giữ lời, cho nên nếu anh nói còn nợ cô một bữa cơm tất nhiên thì nhất định sẽ làm được, rất có phong cách Tần Tự.

Cô hô một tiếng: “Miêu Miêu!”

Miêu Miêu đẩy cửa đi vào.

Lộc Niệm hỏi: “Ba em đã trở về chưa?”

Miêu Miêu nói: “Tiên sinh vẫn còn ở công ty”.

“Hôm qua…… em trở về thế nào vậy?” Cô hỏi Miêu Miêu, trong lòng thấp thỏm lo lắng.

Hôm qua cô thật sự rất vui, ngẫm lại, đúng là đã ném cho mấy người Tần Tự một cục diện rối rắm.

Miêu Miêu nói: “Là Lục thiếu đón cô trở về”.

Lộc Niệm: “……”

Miêu Miêu nhỏ giọng nói: “Yên tâm, Lục thiếu đã dặn tôi rồi, đảm bảo sẽ không nói chuyện này cho tiên sinh biết, cậu ấy sẽ nỗ lực giúp cô che dấu”.

“Còn nữa, cậu ấy nói ‘Niệm Niệm, về sau nếu muốn ra ngoài chơi, có thể nói trước với anh một tiếng, anh trai sẽ giúp em’” cô thuật lại lời nói của Lục Dương một lần, tủm tỉm cười, “Lục thiếu đúng là một anh trai tốt”.

…… Lần này Lục Dương thế mà bắt đầu muốn làm người tốt à?

Trong lòng Lộc Niệm hoài nghi, cô không thực sự tin tưởng lắm.

Có điều, cô nhớ rõ lúc đó mình uống say, hẳn là Tần Tự đưa cô trở về, cũng không biết bọn họ có cãi nhau hay không. Cô vẫn nhớ, từ nhỏ bọn họ đã không hợp nhau rồi.

Cô cầm lấy di động bên mép giường, gửi cho Tần Tự một tin nhắn: “Năm mới vui vẻ!!”

Cô cũng không trông mong gì nhiều việc Tần Tự trả lời lại loại tin nhắn chúc mừng nhạt nhẽo này. Quả nhiên, chờ cô tắm rửa, thay quần áo, cơm nước xong xuôi, Tần Tự cũng không hồi âm.

Uống xong sữa bò, cô lại nhắn qua một tin: “Anh đang làm gì thế?”

Một lát sau, bên kia trả lời lại: “Làm việc”.

Lộc Niệm: “……”

Mới mồng một đầu năm…… ai đó cũng không muốn nghỉ ngơi chút ư?

“Cảm ơn anh hôm qua đã mời em QwQ”.

“Đáp lại lời mời của cô lần trước thôi”.

Lộc Niệm: “Ách”. Quả nhiên không phải do anh tình nguyện, tính toán cũng thật rõ ràng ha.

Chẳng qua, tối qua cô ăn nhiều quá, nhìn thế nào cũng thấy lãi to.

Di động vẫn luôn im lặng, anh không đáp lại tin nhắn.

Lộc Niệm: “……”

Kỳ thật, không hiểu tại sao, chỉ cần nhìn thấy tên Tần Tự, cô sẽ đều nhịn không được muốn gửi tin nhắn cho anh, dù anh có hồi âm một cách đơn điệu, mỗi lần đều chỉ có vài chữ ít ỏi.

Chẳng hạn một vài vấn đề nhàm chán như: “Anh đang làm gì vậy?”

“Trưa nay ăn gì?”

Hoặc là, nếu cô ăn đồ ngon, bắt gặp một số thứ hài hước, cô cũng sẽ muốn nhắn tin cho Tần Tự.

Chỉ là, tưởng tượng ra cảnh thiếu niên nhìn thấy tin nhắn rơi rụng, cô ngay lập tức ghìm cương trước bờ vực, kịp thời dừng tay.

Nếu không, chắc chắn Tần Tự sẽ kéo cô vào danh sách đen.

Cô cũng cảm thấy hơi xấu hổ, cả ngày chỉ biết quấy rầy người ta.

Dù sao thì anh cũng chỉ có một thân một mình, còn phải làm việc, học tập. Cô không giúp anh được gì, lại còn cả ngày thêm phiền, điều này thật sự khiến cô băn khoăn.

Sau tân niên, Tần Tự không đến tìm cô nữa, nhưng Triệu Nhã Nguyên lại phát cho cô vài tin tức: “Tôi về An Thành rồi”.

Lộc Niệm: “Ừ”.

Triệu Nhã Nguyên: “Cậu đang ở đâu?”

Lộc Niệm: “Ở nhà”.

Triệu Nhã Nguyên truy hỏi: “Ở nhà làm gì?”

Thật ra, mấy ngày nay, cô luôn nghiên cứu vài món đồ chơi mới khá thú vị.

Bởi sự việc kia ở Lục thị đêm giao thừa xảy ra khá nghiêm trọng, dư luận bất lợi vẫn luôn hoành hành, Lục Chấp Hoành cơ bản vẫn luôn ở công ty, thời gian ở nhà rất ít. Lộc Niệm cuối cùng cũng có thể thả lỏng, làm chuyện mình thích.

Cô ở trong phòng vẽ tranh vài ngày, trau chuốt lại bức họa vẽ Tần Tự lần trước.

Cùng lúc đó, cô mua máy tính bảng, bắt đầu hứng thú thử phác thảo, cảm giác vẽ máy và vẽ màu nước hoàn toàn bất đồng, nhưng cũng cực kỳ thú vị.

Có đôi lúc, cô có thể ngồi vẽ hơn 7-8 tiếng đồng hồ một ngày. Nhờ bản lĩnh mỹ thuật tốt nên cực mau lên tay. Hiện tại đã có thể vẽ được ra dáng ra hình rồi. Cô đã lập một tài khoản Weibo – mạng xã hội tổng hợp mà hiện nay không ít giới trẻ đều dùng, thế nhưng trước đây Lộc Niệm không có, cô còn bị bọn Điền Duyệt nói là sống tách biệt với xã hội.

Nhưng cô đăng ký cũng không phải muốn coi xem gì cả, chỉ mỗi ngày đăng nhập đúng giờ, up thành quả luyện tập mới nhất của mình lên. Bởi cô sợ bị Lục Chấp Hoành phát hiện, sau đó gỡ tất cả bài đăng xuống —– nói cô mê muội đến mất cả ý chí.

Lục Chấp Hoành đã cho ngừng tất cả các khóa học hội họa và âm nhạc của cô, nói là muốn cô chuyên tâm cho việc học, những kỹ năng đó chỉ cần học để biết là được, không cần tiêu tốn quá nhiều tinh lực cho chúng.

Loại chuyện này, Lộc Niệm nghĩ ông thực sự có thể làm được.

Cô chỉ muốn lưu lại cho mình một cuốn nhật ký.

Có điều, chuyện này cô đương nhiên sẽ không nói cho Triệu Nhã Nguyên, chỉ bảo: “Ở nhà ăn, ngủ”.

Triệu Nhã Nguyên không thể nhịn nổi nữa: “Ai chả biết cậu chỉ có ăn với ngủ”.

Thấy cứ như vậy căn bản không có hiệu quả gì, Triệu nhị* thiếu gia chỉ có thể nén giận, trực tiếp nhắc nhở: “Học bù chúng ta đã hẹn trước đâu? Không phải còn chưa xong à?”

*Trong bản gốc là “Triệu đại thiếu gia”, vì Triệu Nhã Nguyên là em, Triệu Thính Nguyên là anh, mình nghĩ có sự nhầm lẫn gì đó ở đây, nên đã tự ý sửa lại.

Năm mới đã qua từ đời nào rồi, Lộc Niệm vẫn không có tin tức gì, cũng chẳng có nửa điểm ý tứ muốn tiếp tục tới dạy bù cho cậu.

Lộc Niệm tùy ý nói: “Được rồi, vậy hẹn ngày mai nhé”.

Triệu Nhã Nguyên: “?”

Thực ra, cũng bởi vì Lục Chấp Hoành sắp trở về rồi, những tháng ngày ở nhà vui vẻ của cô phỏng chừng cũng gần đến hồi kết.

Cô muốn ra khỏi cửa cũng phải có sự đồng ý của ông. Chỉ có tới Triệu gia thì khác, ông sẽ không ngăn cản gì cả.

“Ngày mai không được à?”

Triệu Nhã Nguyên: “…… Được”.

Vì thế, việc học bổ túc cứ tiếp diễn như vậy. Lộc Niệm vẫn luôn không hỏi qua cậu về sự tình Nam Kiều, mỗi ngày đều thản nhiên tự đắc.

Triệu Nhã Nguyên một bên học tập, cô một bên đọc tiểu thuyết, thỉnh thoảng sẽ vẽ vài bức tranh. Có điều, cô đều không cho Triệu Nhã Nguyên xem, cũng không muốn nói chuyện với cậu, lần nào nói cũng đều liên quan đến việc học.

Chớp mắt lại sắp tới ngày khai giảng.

Chính Triệu Nhã Nguyên lại không nhịn được: “Cậu không muốn hỏi tôi chuyện Nam Kiều sao?”

Dường như Lộc Niệm vừa mới nhớ tới chuyện này, tầm mắt còn dính ở trên trang sách: “…… Thời gian trôi qua thật nhanh, mọi thứ đều phải đến hồi kết.”

“Cậu nói đi”. Cô nói với Triệu Nhã Nguyên.

Tựa hồ một chút cũng không vội, đôi mắt thanh triệt sáng trong.

Lộc Niệm của hiện tại so với Lộc Niệm của năm đó…… dường như có biến hóa không ít, nhưng Triệu Nhã Nguyên cũng không thể nói rõ rốt cuộc là khác nhau ở điểm nào.

Ánh mắt thiếu niên trong nháy mắt có chút mê mang, tựa như đang nhìn chăm chú vào một địa phương xa xôi nào đó.

Cậu chậm rãi nói: “Từ nhỏ, sức khỏe của tôi đã không tốt, bởi vì sinh non nên phổi không được phát triển bình thường……”

Mà Hải Thành lại là vùng đất công nghiệp, đặc biệt công nghiệp nặng cực kỳ phát triển. Mãi cho tới thời điểm Triệu Nhã Nguyên ra đời, vừa đúng lúc được hơn mười năm – thời điểm chất lượng không khí ở Hải Thành xuống đến mức thấp nhất.

Dường như tuổi thơ cậu hầu như đều trải qua ở bệnh viện. Có đôi khi cả đêm ho khan, mặt đỏ hết cả lên, khóc đến nỗi muốn đứt hơi.

“Cho nên, trong nhà ai nấy đều muốn đưa tôi đến nơi khác an dưỡng”. Triệu Nhã Nguyên nói, “Chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn Nam Kiều”.

Tuy là một chốn xa xôi nhưng khung cảnh lại cực kỳ u tĩnh, không khí tươi mát, sông núi bao quanh, là một nơi vô cùng thích hợp với tình cảnh Triệu Nhã Nguyên khi đó. Triệu gia còn có một người quen cũ ở Nam Kiều.

Bà có đại ân đối với vợ chồng Triệu Như Lan, bọn họ đều biết rõ nhân phẩm của bà, đồng ý yên tâm mà giao con trai cho bà ấy.

Triệu Nhã Nguyên nói: “Cậu biết không, kỳ thật ở trong núi cũng có nhiều cảnh đẹp lắm, nước chảy ra từ suối nguồn còn có thể uống trực tiếp, cũng có rất nhiều động vật hình thù kỳ lạ”.

“Chẳng qua ở đó hơi nhàm chán”.

Bà Lan lúc ấy đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn chăm sóc cậu hết sức cẩn thận như cũ.

Ở Nam Kiều, cậu được thưởng thức đồ ăn thiên nhiên không tạp chất, uống nước sơn tuyền, hưởng không khí tươi mát sạch sẽ, không tạp âm, không ô nhiễm. Triệu Nhã Nguyên đã tốt hơn nhiều, cuối cùng cũng không bị ho khan suốt đêm nữa.

Bọn họ ngụ tại núi Nam Kiều, cả quả núi chỉ có mười mấy hộ gia đình thưa thớt.

“Bởi vì thân thể không tốt, tính khí tôi từ nhỏ cũng rất kém”. Triệu Nhã Nguyên nói: “Không thể nào khiến người ta thích mình được”.

Lộc Niệm thầm nghĩ, chẳng lẽ hiện tại không như thế.

Triệu Nhã Nguyên: “?”

Đôi mắt mèo của thiếu niên chậm rãi híp lại.

Cô vội nói: “Cậu cứ tiếp tục đi”.

Xung quanh Nam Kiều cũng có nhiều trẻ con, nhưng đều không cùng trang lứa.

Triệu Nhã Nguyên là đứa trẻ từ thành thị tới, ai cũng biết cậu là thiếu gia nhà giàu từ trong thành đến đây, tính cách đã quái đản rồi, thân thể còn yếu ớt, trời sinh không ăn nhập với mấy đứa trẻ trong thôn nên chúng đều không thể chơi cùng nhau.

Cho nên, cậu rất cô đơn.

Cô đơn đến mốc meo cả người.

“Cho nên?”

Triệu Nhã Nguyên nói: “Nhưng sau đó…… Tôi cuối cùng cũng có một người bạn”.

Lộc Niệm cho rằng cậu muốn tiếp tục nhưng Triệu Nhã Nguyên lại không hề nói tiếp nữa mà nhìn cô bằng một ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Trong khoảng thời gian này, tiếp xúc cùng Lộc Niệm nhiều hơn nên cậu có thể xác định được rằng, cô thật sự không hề nhớ rõ.

Hơn nữa…… Hình tượng thực tế của cô và người mà cậu tưởng tượng ra, thực sự kém quá nhiều.

Cậu tiếp xúc với Lộc Niệm chân thật nhưng lại thấy có vài phần tương tự với một người khác.

Chỉ có thể tiếp tục quan sát, cậu nghĩ.

Nghe xong chuyện xưa của Triệu Nhã Nguyên, trong đầu cô sắp xếp đại khái lại một lần, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra được chuyện này có liên quan gì tới cô.

Triệu Nhã Nguyên lại nói: “Cậu có thể hỏi tôi được rồi”.

Lộc Niệm hỏi: “…… Tôi đã từng tới Nam Kiều rồi ư?”

Triệu Nhã Nguyên chậm rãi gật đầu.

“Khi nào?”

Triệu Nhã Nguyên: “Nếu không nhầm thì phỏng chừng từ lúc cậu bắt đầu không nhớ rõ”.

Quả nhiên, cô đã bị mất một đoạn ký ức.

Lộc Niệm truy hỏi: “Cậu có quen biết tôi không? Chúng ta đã từng gặp nhau ở Nam Kiều chưa? Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tôi lại……”

Triệu Nhã Nguyên không chờ cô nói xong: “Dừng dừng dừng”.

“Nghỉ đông xong cậu liền bắt tôi học bổ túc lâu ơi là lâu, hiệu quả thì chưa biết thế nào, còn muốn tôi trả lời lắm vấn đề thế”. Cậu nói, “Tôi đúng là lỗ vốn mấy đời rồi”.

Lộc Niệm: “Cậu nói cho tôi tất cả sự thật đi, cuối cùng thì ở Nam Kiều đã xảy ra chuyện gì? Bằng không tôi sẽ thẳng tay bổ túc cho cậu luôn”.

Điều cô muốn nghe không phải những gì Triệu Nhã Nguyên đã trải qua lúc còn bé.

Triệu Nhã Nguyên nói: “Coi cậu bổ túc cho tôi cũng sướng ghê ha”.

Mỗi ngày đều ném cậu ta sang một bên, xong lại cùng người khác nói chuyện phiếm, đọc sách, vẽ tranh, sống đến quá ư là nhàn hạ rồi.

Chân dài thiếu niên nhếch lên, ngữ khí có chút kiêu ngạo: “Không thì cậu tự tìm hiểu đi, hỏi người làm hoặc ba mẹ cậu ấy”.

Lộc Niệm: “……”

Hỏi Lục Chấp Hoành ư?

Cô còn muốn sống lâu thêm mấy ngày đây này, cô không muốn biến mình thành con rối mặc người ta điều khiển đâu.

Triệu Nhã Nguyên ghé lại gần, đôi mắt đào hoa màu hổ phách híp lại, thấp giọng nói: “Hoặc là…… Cậu ở bên tôi nhiều hơn, tôi có thể sẽ nói thêm cho cậu biết chút gì đó”.

Nhìn sắc mặt Lộc Niệm biến hóa, cậu nói: “Cũng không nhất định một hai phải học bổ túc mà. Không phải cậu thích đọc sách, vẽ tranh, nói chuyện phiếm sao. Ở nhà tôi thì cứ xõa đê, thích làm cái gì thì làm cái đó, dù sao cậu muốn gì nhà tôi đều có…… Cậu có thể cùng tôi trò chuyện thoải mái”.

Cậu càng nói càng mau, không tình nguyện xổ ra một câu cuối cùng lại lí nha lí nhí.

Lộc Niệm: “……”

Trước kia, dường như Triệu Thính Nguyên từng nói với cô, nói em trai anh ấy tuy rằng nhìn kiêu ngạo lại độc miệng, nhưng thật ra rất sợ cô đơn, ấu trĩ lại dính người.

Lộc Niệm chỉ cảm thấy Triệu Nhã Nguyên chẳng giống như anh ta nói tí nào. Hiện giờ ngược lại lại thấy mấy phần có lý.

Đúng là, rất sợ cô đơn nha.

– –

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad kk25251325, các trang web khác đều là lấy chưa xin phép. Các bạn muốn reup xin hãy liên hệ với mình tại địa chỉ: kk25251325 và được mình đồng ý. Công sức của bạn Đào Tiên và Kỷ làm ra không muốn để người khác chỉ với mấy phút cop lại hưởng lợi.

Xin cảm ơn!

– –

Tác giả có lời muốn nói:

Thật lâu về sau, Niệm Niệm phát hiện lời Tứ Tứ đã từng nói.

Niệm Niệm: Thật sự cái gì cũng được sao?

Tứ Tứ:…… (mặt đỏ tai hồng)…… như vậy…… không được.

Niệm Niệm: QAQ anh nhất định không yêu em, trước kia rõ ràng anh đã nói thế, hu hu hu…

Tứ Tứ: (đầu hàng, đi vào khuôn khổ)

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *