Ngôn Tình

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh – Em Gái Của Vai Ác

Chương 18 – chương 18

Năm nhất cao trung có hai lớp trọng điểm, vị trí phòng học vừa lúc đối diện nhau.

Lộc Niệm ở lớp một, trước đó cô đã xem qua danh sách phân ban trên mạng, hầu như một nửa là những cái tên quen thuộc.

Đa số học sinh trường cấp ba trung học phụ thuộc đều là học thẳng lên, thậm chí có người như Lộc Niệm, từ nhỏ đã bắt đầu học ở trung học phụ thuộc, một đường đi lên, cho nên trước mắt toàn là người quen, học sinh từ bên ngoài tới thì phải mất thời làm quen hơn một chút.

Mấy đồng học trước của Lộc Niệm cũng đều ở lớp một.

Sau khi tiến vào phòng học, trong lớp đã đầy phân nửa, mọi người đều tùy tiện chọn chỗ ngồi, dù sao sau khi khai giảng mới chính thức xếp lại chỗ. Cô nhìn trái phải một chút, không thấy Cố Nhã Ngôn, những đồng học đã quen từ trước cũng toàn là nam sinh, vì vậy Lộc Niệm tính toán yên lặng đi vào, ngẫu nhiên tìm một chỗ ngồi xuống.

“Bạn học muốn ngồi đây không?” Thấy cô cúi đầu tìm chỗ ngồi, một nam sinh rất nhiệt tình đứng dậy nhường chỗ, “Tớ thấy chỗ này trống, vị trí lại tốt, dễ nhìn bảng”.

Là một bạn nam lạ mặt, cao cao đen đen, phi thường nhiệt tình.

So với mấy người đẩy mạnh tiêu thụ bán hàng bên vỉa hè còn nhiệt tình hơn, chỉ thiếu điều chưa bếch cả cô và cả cặp sách vào chỗ ngồi.

Đây thực sự là một cô gái nhỏ xinh trắng trẻo, ở trong một đám người chỉ cần liếc mắt liền tìm thấy, phỏng chừng là muội tử xinh đẹp nhất lớp mới, cô vừa tiến vào phòng học là bọn họ đã chú ý rồi.

“Chỗ tớ có ánh sáng tốt hơn này” Nam sinh bên cạnh cũng đứng lên, hắn xuống tay rất nhanh, dứt khoát đem cặp sách của Lộc Niệm gỡ xuống, “Tiểu tỷ tỷ, ngồi chỗ tớ này”.

“Không biết thứ tự trước sau sao?”

“Phi, người ta thích ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ đó thôi”.

Mấy nam sinh kia ai nấy đều cao to, tiếng nói cũng lớn, cô bị bọn hắn vây quanh, đầu óc liền quay cuồng muốn ngất xỉu.

Cô không quen giao tiếp với người lạ, ngày thường ở bên ngoài cũng biểu hiện hướng nội, rất ít khi nói chuyện với người lạ khác giới, trước mắt là một mảnh hỗn loạn, Lộc Niệm nghẹn họng trân trối, nhất thời không biết nói gì cho phải.

“Mấy cậu làm cái gì thế, tớ đã dành chỗ cho cô ấy rồi.” Cố Nhã Ngôn vừa đi ra ngoài mua nước về, cô nàng đẩy đẩy đám nam sinh, thật vất vả mới đào được Lộc Niệm ra từ trong đám người.

Lộc Niệm vô lực nằm liệt trên bàn: “Các bạn học mới thật nhiệt tình nha.”

Cố Nhã Ngôn lôi kéo cô nhìn nhìn: “Niệm Niệm, sau khi khỏi bệnh nhìn cậu xinh đẹp hơn nhiều đó, mới nãy vừa vào phòng, tớ suýt chút nữa đã không nhận ra”.

Bộ dáng trẻ con trước kia đa phần đã rút đi, dáng người cô cao gầy, vòng eo càng có vẻ thon nhỏ không chịu được, dường như một nắm tay có thể ôm hết, bởi vì lâu ngày không ra khỏi cửa nên làn da cơ hồ trắng đến mức gần như trong suốt.

Ngũ quan Lộc Niệm tinh xảo, tiêm tú nhỏ xinh, thêm một đôi con ngươi tròn xoe ướt át, lại càng đẹp đến không gì sánh nổi, nhẹ nhàng động lòng người, chọc người khác chú ý. Hoàn toàn là bộ dáng thiếu nữ trưởng thành.

Chính Lộc Niệm cũng không nhận ra, cô thở dài: “Có thể sống khỏe mạnh bình an là tốt rồi”. Lớn lên thành bộ dáng gì, cô thực sự không để ý lắm.

Cố Nhã Ngôn: “?”

Lộc Niệm: “Thôi bỏ đi”.

Những chuyện phức tạp ấy cô không thể nói với Cố Nhã Ngôn được.

Lộc Niệm đánh mắt nhìn lên một góc trời xanh thẳm bên ngoài cửa sổ, chìm trong tĩnh lặng.

Tất cả đều đã qua rồi.

Cao trung và sơ trung không giống nhau nhưng với Lộc Niệm mà nói, đó đều là chương trình học mới, yêu cầu bỏ ra càng nhiều nỗ lực.

Dòng chảy thời gian của cấp ba trôi qua thực nhanh, bất tri bất giác đã qua một ngày.

Lộc Niệm tạm dừng khóa học vĩ cầm của mình nhưng vẫn tiếp tục học vẽ, sắp xếp sinh hoạt đâu ra đấy.

Vận xui của cô dường như cuối cùng cũng dừng lại, tất cả đều dần trở về quỹ đạo vốn có.

Hiện giờ, Trịnh Diệu Toàn ở lớp hai, đối diện với Lộc Niệm. Cô là đại biểu của ban Ngữ văn, Lộc Niệm cũng vậy, hai lớp cùng học một giáo viên, cho nên ngày thường số lần gặp mặt cũng không ít.

Hôm nay tan học, Lộc Niệm cùng cô ấy tới văn phòng nộp bài.

Trịnh Diệu Toàn hôm nay dường như phá lệ hưng phấn: “Niệm Niệm, lát nữa chờ tớ đi cùng nhé”.

Lộc Niệm đáp: “Được”.

Trịnh Diệu Toàn thần thần bí bí nói: “Có một chuyện tốt”.

Lộc Niệm tủm tỉm cười: “Chuyện tốt gì?”

Trịnh Diệu Toàn không trả lời, đi qua một hành lang gấp khúc cũng không thấy cô nàng nói gì.

Bên kia là khu dạy học năm ba, ngày thường Lộc Niệm ít khi đi qua.

Năm ba tan học muộn hơn so với các năm khác, chỉ là tiết cuối của lớp hình như là tiết tự học nên không thấy có giáo viên đến dạy.

Một nam sinh từ phòng học đi ra.

Người nọ không mặc áo khoác đồng phục, trên người là áo phông đen cơ bản và quần dài đồng phục, thân hình cao gầy, eo thon chân dài.

Hai tiểu cô nương đang núp sau một cây cột, Lộc Niệm thì thầm hỏi cô nàng: “Đây là học trưởng cậu yêu thầm à?”

Trịnh Diệu Toàn chớp chớp mắt: “Người này cậu cũng biết.”

Lộc Niệm: “?”

Trong lòng cô bỗng có một dự cảm xấu chậm rãi dâng lên.

Nam sinh đã nghe được tiếng động phía hành lang, anh quay đầu nhìn lại, một đôi mắt đạm mạc lạnh như băng.

Lộc Niệm hoàn toàn ngây người.

Cô thế nào cũng không nghĩ tới sẽ gặp lại Tần Tự dưới tình huống như vậy.

Đã lâu rồi, cô cũng không phải không nhớ đến Tần Tự, chẳng qua bởi vì bệnh tình nghiêm trọng, hơn nữa cô lại cố tình lảng tránh tin tức liên quan tới anh, mà nay gặp lại, phản ứng của cô còn lớn hơn trong tưởng tượng.

Tần Tự thay đổi rất nhiều.

Thân hình thiếu niên đã cao tới một mét tám, anh sinh ra vốn dĩ không phải bộ dáng soái ca mắt rậm mày to, chỉ là ngũ quan tổ hợp lại, lúc nhìn gần có một loại mị lực đặc biệt không nói thành lời, hơn nữa trên người lại có khí chất độc đáo nên càng có vẻ trong trẻo tuấn tú.

Anh có một đôi mắt phượng đen nhánh, đuôi mắt hẹp dài cong cong, bình thường trông có vẻ lạnh lùng vô tình, nhưng một khi nhìn xuống, lông mi dài hơi cụp, thế nhưng khiến người ta sinh ra một loại ảo giác đây là một con người ôn nhu dịu dàng cực kỳ.

Ít nhất, Trịnh Diệu Toàn đã nhìn đến như si như say.

Lộc Niệm biết, trên thực tế người này và chữ ‘ôn nhu’ căn bản là quăng tám sào cũng không tới, từ nhỏ mở miệng đã có thể tức chết người ta, lạnh nhạt vô tình lại độc miệng, đơn giản chính là một khối băng không hơn không kém.

Cô giả bộ không phát hiện Tần Tự, quay đầu hướng Trịnh Diệu Toàn cười cười, tựa hồ có loại hương vị cổ vũ “cố lên”.

“Các anh tớ đang đợi, tối nay tớ có hẹn”. Cô chỉ chỉ dưới lầu, cao giọng nói: “Tớ đi trước đây”.

Đây cũng không xem như lời nói dối, đúng là đêm nay Lục Dương và Triệu Thính Nguyên đã hẹn cô, hiện tại thời gian cũng không sai biệt lắm, hẳn bọn họ đã tới rồi.

Lộc Niệm ôm sách vở chuẩn bị rời đi, cô lách qua người anh, cao quý lãnh diễm, một cái liếc mắt cũng không nhìn Tần Tự.

Không phải anh muốn cùng cô ân đoạn nghĩa tuyệt sao, còn có thể đối với cô cái gì, cô sống hay chết Tần Tự cũng không quan tâm.

Lúc cô thiếu chút nữa bị người chém chết, hôn mê ở bệnh viện lâu như vậy, Tần Tự cũng không hay biết.

Tốt xấu gì cũng quen biết nhiều năm, dưới tình thế hiện nay, nếu cô làm tang lễ, đừng nói tới bi thống, chắc hẳn Tần Tự không chỉ không tới mà một phần lễ vật cũng không đưa đến.

Sự tình trải qua những năm đó đều như một giấc mộng, hiện tại hồi tưởng lại đều cảm thấy thật ngốc nghếch.

Cô biết, Tần Tự căn bản không thèm để ý đến cô.

Lộc Niệm không rõ cảm xúc khó lý giải này, cô cũng là người nhà họ Lục. Ngay từ đầu Tần Tự đã không thích cô lắm, anh không hận cô là tốt lắm rồi, còn muốn anh đối với cô có hảo cảm, quan tâm gì chứ.

Trong lòng thiếu nữ không vui vẻ, cô bĩu môi.

Trước đây, nếu có gì bất mãn cô sẽ nói thẳng với Tần Tự.

Dù gì cũng đã biết tính anh, hơn nữa anh sẽ chẳng thích cô nên cô không thèm che giấu tâm sự của mình. Tần Tự lúc nào cũng một bộ dáng băng lãnh, nhưng trước mặt anh, tốt xấu gì cô cũng biểu hiện hết ra ngoài.

Nhưng mà, hiện tại bọn họ đều thay đổi quá nhiều, hơn nữa, trong trường hợp như thế này, anh còn muốn cùng cô cắt đứt quan hệ, Lộc Niệm không có cách nào đối mặt với Tần Tự như trước.

…… Ít nhất, bây giờ cô chưa điều chỉnh được tâm trạng của mình.

“Niệm Niệm”. Trịnh Diệu Toàn không nhịn được đuổi theo.

Đáng tiếc, khi Lộc Niệm khí thế mười phần đi ngang qua Tần Tự, hành lang bên này mới được vệ sinh qua không lâu, ướt át trơn trượt, dưới chân cô vừa trật một cái, thiếu chút nữa té ngã lộn nhào.

…… Xong đời, nếu ngã chổng vó trước mặt anh, cô liền mất hết mặt mũi.

Một khắc cuối cùng, trong đầu Lộc Niệm chỉ quanh quẩn cái ý nghĩ này.

Đau đớn trong dự kiến không đến.

Một bàn tay thon dài vươn tới bắt lấy cánh tay cô, dễ như ăn cháo kéo Lộc Niệm đứng lên.

“Anh quản em làm gì?” Những lời này là cô nhịn không được, buột miệng thốt ra.

Bảy phần không nói lý, ba phần ẩn ẩn ủy khuất.

Lộc Niệm cảm thấy chính mình như đang diễn loại kịch bản của phim truyền hình lần trước cô xem, tra nam muốn níu kéo bạn gái cũ, mà cô lại đóng vai bạn gái cũ, xoay người hung hăng hất tay tra nam, sau đó quát một tiếng vẻ vang hữu lực “Cúttt!”

Nhưng mà Tần Tự căn bản không phải người kia, anh chưa bao giờ cho cô cơ hội nói lời thoại này, càng không nói đến chuyện hất tay anh một cách thống khoái.

Anh buông tay còn nhanh hơn cả cô…… giống y như trước kia, dường như cô là một sinh vật hình thù kỳ quái khiến anh không muốn chạm vào.

Thiếu niên đứng cách xa cô một khoảng, thanh âm từ trong không trung truyền đến: “Muốn bị ngã vỡ đầu à?”

Cặp mắt phượng hẹp dài so với trước kia càng sắc bén hơn, nhàn nhạt nhìn cô, không đọc được cảm xúc gì từ bên trong.

Lộc Niệm: “……” Đúng là người gì đâu, một chút cũng không thay đổi.

Từ giây phút đầu tiên Lộc Niệm xuất hiện, toàn bộ lực chú ý của thiếu niên đã dừng hết lại trên người cô.

Ngày đó Lộc Niệm xuất viện, anh chỉ đứng nhìn từ xa. Biết cô bình phục tốt, nhưng không được đến gần như vậy để đánh giá.

Cô đã khác trước nhiều.

Chỉ là do tức giận nên khuôn mặt nhỏ phồng lên như bánh bao, nhìn cực kỳ mềm mại.

Anh không nhịn được lần thứ hai nhớ tới ngày đó, cô khóc trong lòng ngực anh, gương mặt ỷ lại dán chặt lấy anh không buông.

Tần Tự cũng nhớ tới chính mình khi đó hệt như ma xui quỷ khiến, thì thầm vài lời bên tai cô, sau vành tai không kiềm chế được đỏ lên.

…… Bình thường anh tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình này.

Cũng may Lộc Niệm không biết đó là Tần Tự, anh cũng sẽ không để cô nhận ra.

Lộc Niệm cứng rắn nói: “Em biết anh vẫn giống y như trước mà, luôn thích nhìn em mất mặt”.

Thiếu niên rũ mắt, trầm mặc.

Lộc Niệm bỗng nhiên bình tĩnh lại: “Hôm nay là ngoài ý muốn, lần sau em sẽ không xuất hiện làm anh ngứa mắt thêm nữa.”

Bóng dáng thiếu nữ tinh tế, rời đi không chút do dự, cũng không quay đầu nhìn lại.

Cô tự lừa dối bản thân, chỉ cần Tần Tự không hắc hóa là được, không nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với anh.

Dù sao, đời người hữu duyên vô phận.

Trịnh Diệu Toàn: “Học trưởng?” Cô cầm lễ vật trong tay, lòng có chút lo sợ bất an: “Cái kia, đây là……”

Thiếu niên thu hồi tầm mắt, lãnh đạm: “Đem đi đi, về sau đừng tới tìm tôi”.

Ngữ khí anh thực lạnh lùng: “Đặc biệt đừng đi cùng Lộc Niệm tới.”

Trịnh Diệu Toàn: “…… Em, em tưởng hai người quan hệ rất tốt”.

Tần Tự xoay người rời đi.

Vĩnh viễn không có khả năng tốt.

Nếu Lộc Niệm không có khả năng cho anh ‘muốn’ thì cả đời anh cũng sẽ không tới xin cô.

– —

Lộc Niệm mới rời đi không bao lâu, di động trong túi kêu lên, là điện thoại của Lục Dương: “Niệm Niệm, lần trước không phải em nói muốn anh giúp em tìm nam sinh kia sao? Hôm nay anh đã gọi hắn tới, các em có thể gặp mặt”.

Tinh thần Lộc Niệm lập tức bớt suy sụp, cô có chút kinh hỉ: “Em muốn mời người ta một bữa cơm”.

Lục Dương nói: “Đêm nay chúng ta đã hẹn nhau rồi! Em quên à?”

Lộc Niệm: “……”

Thực ra, đây là chỉ thị của Lục Chấp Hoành.

Nghe nói em trai Triệu Thính Nguyên tới học ở cao trung An Thành, Lục Chấp Hoành nói khi nào có thời gian thì Lục Dương hãy mang theo Lộc Niệm tới mời anh em Triệu gia một bữa cơm xoàng, để bọn tiểu bối làm quen một chút.

Lục Chấp Hoành dường như có ấn tượng rất tốt với Triệu Thính Nguyên.

Kỳ thật, những kiểu xã giao con cháu hào môn này hết sức bình thường, chỉ là trước đây Lộc Niệm quá hướng nội, hiện tại cô đã lớn, điều này cũng khó tránh khỏi.

Ban đầu, cô đã định từ chối, nhưng thái độ Lục Chấp Hoành rất kiên quyết, Lộc Niệm chỉ có thể tự an ủi rằng đây chỉ là bữa cơm bình thường mà thôi, cô đành phải đáp ứng.

Triệu Thính Nguyên và Lục Dương ngồi nói chuyện phiến dưới tàng cây, dường như còn nói thực vui sướng.

Lộc Niệm căn bản không biết bọn họ quen nhau khi nào, nhìn quan hệ có vẻ không tệ.

Thấy cô tới, Lục Dương vẫy vẫy tay: “Niệm Niệm”.

Đợi Lộc Niệm đến gần, hắn hướng miệng sang bên cạnh: “Đây chính là ân nhân cứu mạng em”.

Nam sinh đỏ bừng mặt: “Chào cậu”.

Một người con trai rất bình thường, không cao lắm, diện mạo miễn cưỡng tính là được, nhưng cũng gầy yếu, hơn nữa, lúc nói chuyện còn lắp ba lắp bắp, ánh mắt phù phiếm tùy tiện.

So với tưởng tượng của cô rất khác biệt.

Lộc Niệm có chút thất vọng.

Chẳng giống chỗ nào cả.

“Niệm Niệm”. Lục Dương biết cô thích thất thần, đẩy nhẹ một cái.

Lúc này, Lộc Niệm mới lấy lại tinh thần, cô nghiêm túc nói: “Rất cảm ơn cậu lần trước đã giúp đỡ, bởi vì mấy ngày nay tôi đều phải nằm viện nên chưa kịp chuẩn bị lễ vật, hôm nay gấp gáp, quà cảm tạ cũng không mang theo, hôm nào đó tôi sẽ đưa qua cho cậu”.

“Tôi…… chỉ là thuận tay”. Nam sinh ngượng ngùng, thẹn đến đỏ bừng mặt: “Không có gì, không có gì”.

Hắn nhìn Lộc Niệm, ngoài miệng khiêm tốn nhưng không có ý tứ rời đi.

Lộc Niệm: “Chờ khi nào cậu có thời gian rảnh, nếu cậu không ngại, tôi lại mời cậu ăn một bữa cơm đáp tạ? Thuận tiện mang lễ vật tới cho cậu nhé?”

Ánh mắt nam sinh sáng lên, vội vàng đáp lời: “Được, có rảnh có rảnh”.

Nữ sinh xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn là đại tiểu thư Lục gia, một mình mời hắn ăn cơm, cơ hội này tới, hắn không có thời gian cũng tuyệt đối không cự tuyệt.

Chờ sau khi nam sinh kia rời đi, Triệu Thính Nguyên chế nhạo: “Quả nhiên vẫn là cô gái nhỏ, có phải cảm thấy người cứu mình chính là chân mệnh thiên tử hay không?”

Lục Dương nhún vai một cái, hắn hỏi Lộc Niệm: “Chân mệnh thiên tử này em có vừa lòng không?”

Lộc Niệm: “……”

Lục Dương: “Ghét bỏ người ta không đủ đẹp trai à?”

Hắn kiên quyết nói: “Niệm Niệm, về sau tìm bạn trai tuyệt đối không thể xem mặt”.

Hắn lại quay sang Triệu Thính Nguyên: “Đương nhiên không bao gồm cậu”.

Triệu Thính Nguyên buông tay cười: “Vinh hạnh”.

Lộc Niệm: “…… Các anh đừng giỡn nữa”.

Chính cô lại cảm thấy thật ủ rũ.

Lộc Niệm nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không có ghét bỏ”.

Cô cũng không cảm thấy nam sinh kia nên có bao nhiêu soái khí, không đẹp trai cũng không quan trọng, chỉ là có một cảm giác vi diệu, cô thực hoài niệm cái ôm ấp kia, cùng với hơi thở ôn nhu, ấm áp, khiến người khác an tâm của anh.

Cả đời cô chưa từng thích người con trai nào, chính là mạc danh cảm thấy cô đối với nam sinh kia rất có hảo cảm.

Lộc Niệm có chút mê mang.

“Là bởi vì khi đó em suy yếu quá rồi, đương nhiên cảm giác sẽ không giống nhau”. Lục Dương nói: “Hiện tại em đã bình phục hẳn, khẳng định không có khả năng coi trọng hắn”.

“Tối nay tôi đã đặt cơm ở Tây Đốn”. Triệu Thính Nguyên nghe ra Lục Dương không muốn tiếp tục đề tài này, vì thế hòa giải: “Chúng ta cùng ăn một bữa, chúc mừng Niệm Niệm khỏi bệnh, cũng mừng em ấy lên cao trung”.

Lục Dương nói: “Cũng đón gió tẩy trần cho em trai cậu”.

“Em trai tôi bằng tuổi Niệm Niệm”. Triệu Thính Nguyên nói, tạm dừng một chút, tựa như đang do dự, lại không nói tiếp nữa.

Lục Dương: “Chúng ta làm anh trai thực không dễ dàng, có điều, dù sao cũng là em trai cậu, giống cậu, chắc chắn dễ ở chung”.

Triệu Thính Nguyên cười khổ.

Lộc Niệm thất thần nghe.

– —

Ba người cùng nhau lên xe, Triệu Thính Nguyên tiếp điện thoại: “Nhã Nguyên?”

“Bọn anh đang đến……” Hắn nói: “Thực sự, em chờ chút”.

Không biết bên kia nói gì đó.

Triệu Thính Nguyên đáp: “Em muốn ăn cái gì thì cứ gọi”.

Lục Dương hỏi: “Có phải đói bụng không chờ kịp không?”

Triệu Thính Nguyên: “Không phải”. Trên mặt hắn lại lộ ra một nụ cười khổ.

Lộc Niệm vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, mãi cho tới khi xe đến Tây Đốn, ba người cùng nhau xuống xe. Lộc Niệm thấy bên cạnh có một hiệu sách, cô mới nhớ tới một sự kiện: “ Tôi muốn mua vài cuốn giáo trình nhưng quên mất, Dương ca, các anh đi vào trước, tôi mua xong thì tới ngay”.

Sau khi tan học cô liên tục bị đả kích, suýt chút nữa quên mất chuyện này.

Lục Dương hình như không muốn, đang muốn đi cùng cô, lại nhớ mình là người lớn nhất trong bọn, hai người Lục gia đều không có mặt thì không tốt lắm, vì thế hắn đồng ý: “Nhanh một chút, phòng VIP số 1527, đến cửa có người dẫn đường, có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho anh”.

Số 1527 là phòng VIP, cửa kín.

Tây Đốn là nhà hàng cao cấp kiểu Tây, trang trí tráng lệ huy hoàng, phòng treo tranh sơn dầu, chỗ ngồi dành cho bốn người đều đã dọn xong.

Trong phòng có một thiếu niên đang nghịch di dộng một mình, dáng ngồi…… rất khó tả.

“Xin chào”. Trên mặt Lục Dương bày ra ý cười.

Thiếu niên giương mắt nhìn hắn, ánh mắt vô hồn xẹt qua trước mặt.

Mặt mũi thằng nhóc này cực kỳ đẹp, nhìn có chút đơn bạc, nhưng lớn lên môi hồng răng trắng, ngũ quan hết sức tinh xảo……Thậm chí có thể nói là ‘nam nữ bất phân’.

Chỉ có điều, trên gương mặt diễm mỹ kia là đôi mày gian xảo, biểu tình quái đản làm người ta khó có thể quên được.

“Người nhà họ Lục à?” Cậu hỏi: “Con trai của Lục Chấp Hoành sao?”

Lục Dương nỗ lực bảo trì mỉm cười, chịu đựng hắn, thẳng đến khi nghe thấy tên Lục Chấp Hoành: “Không phải, đó là chú của anh……” Hắn nói một đống lời, giải thích từng chút một hắn và Lục Chấp Hoành là bà con xa.

Thiếu niên mặt không biểu tình lắng nghe: “Vậy sao anh lại tới đây ăn cơm với chúng tôi?”

Nụ cười Lục Dương cứng đờ.

“Nhã Nguyên”. Triệu Thính Nguyên lớn tiếng quát.

Thiếu niên không nói nữa, một lần nữa nhàm chán trở về nghịch di động, cũng không có nửa điểm ý tứ muốn xin lỗi.

“Xin lỗi nhé”. Triệu Thính Nguyên khẽ nói với Lục Dương.

Hắn trao đổi Wechat với Lục Dương: “Nhã Nguyên vốn là một đứa trẻ ngoan, chỉ là sức khỏe nó từ nhỏ đã không tốt, nên tính cách có chút vấn đề, trở về tôi sẽ nói với nó, hiện tại thay nó mong anh thứ lỗi”.

Lục Dương cũng không nói gì nữa, không khí trong phòng có điểm áp lực.

Cuối cùng thì Lộc Niệm cũng mua sách xong, cô được một nhân viên hướng dẫn đi dọc theo hành lang tới, sau khi đưa cô tới cửa thì người nọ mới rời đi.

Cẩn thận đẩy ra cửa phòng, cô trộm thăm dò, hướng mắt nhìn vào bên trong.

Thiếu niên kia đúng lúc ngồi ở cửa ra vào, tầm mắt hai người đồng thời chạm nhau.

– —

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad kk25251325, các trang web khác đều là lấy chưa xin phép. Các bạn muốn reup xin hãy liên hệ với mình tại địa chỉ: kk25251325 và được mình đồng ý. Công sức của bạn Đào Tiên và Kỷ làm ra không muốn để người khác chỉ với mấy phút cop lại hưởng lợi.

Xin cảm ơn!

– —

Tác giả có lời muốn nói:

Tứ Tứ, nếu cậu không chủ động thì về sau sẽ có nhiều dấm để ăn lắm đấy. Nhìn cậu, thật sự không có hy vọng gì.

Thật muốn nhìn bộ dáng Tứ nhãi con sau này bị thuần phục, bị Niệm Niệm ( cưỡng ép) làm một vài sự tình mất mặt ha ha ha ha.

_________

Tiểu kịch trường:

Niệm Niệm: Tứ Tứ, em muốn bla bla……

Tứ nhãi con:…… Không được.

Niệm Niệm *nhào vào lòng ngực ai đó làm nũng*: Tứ Tứ tốt nhất, anh đồng ý đi mà!!! – Lại ngao ngao cọ loạn.

Tứ Tứ:…… – Mặt đỏ tai hồng, nguyên tắc gì đó đều quăng tám trăm dặm.

Niệm Niệm: * Tôi biết ảnh thực sự thích kiểu ăn vạ này!!! Tuy rằng không chịu thừa

nhận *

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *