Ngôn Tình

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh – Em Gái Của Vai Ác

Chương 14 – chương 14

Edit: @daotien1691

Cô lớn lên nhỏ nhắn, bởi vì lí do cơ thể dậy thì so với các bạn cùng chang lứa chậm hơn một ít, cho nên dù đã 14 tuổi, cô vẫn như cũ không có cảm giác dần trở thành thiếu nữ.

Khả năng bởi vì hai nguyên nhân này, rất nhiều bạn bè xung quanh cũng đều như vậy, đặc biệt là thời điểm biết thân thể Lộc Niệm không tốt, mọi người càng che chở cô hơn.

Giống như trong ban cộng đồng em gái nhỏ của mọi nhà, khi Trịnh Diệu tìm cô cũng không hề mang gánh nặng tâm lý.

Hiện tại Tần Tự đang học sơ tam, sắp tới kì kiểm tra chất lượng. Ngày thường, anh vừa làm thêm, vừa phải ôn bài, thời gian cực kì gấp gáp, cho nên Lộc Niệm hiện tại thời điểm không có việc gì cũng sẽ không đi quấy rầy anh.

Chẳng qua, có chuyện của Trịnh Diệu, cô lại phải đến phòng học của Tần Tự một chuyến, kêu người chuyển lời cho anh.

Chạng vạng khi tan học, Lộc Niệm đúng giờ đến chỗ hẹn, xa xa liền nhìn thấy thiếu niên đứng đợi ở hành lang.

Tần Tự dựa vào một cây cột màu trắng, thấy cô tới, mi mắt anh rũ xuống, cái gì cũng chưa nói.

Tần Tự lặng lẽ không một tiếng động mà lớn lên, Lộc Niệm đuổi không kịp tốc độ sinh trưởng của anh. Cô ngẩng mặt cười với anh:

“Xem ra là thuận lợi truyền lời đến anh, em đã chuẩn bị tốt nếu anh không tới”.

Thiếu niên lạnh như băng: “Vậy cô không cần gọi người tới nhắn cho tôi”.

Lộc Niệm: “Còn không phải chính anh không thích người ta đến phòng học tìm anh sao?”

Ý nói khi bọn họ còn học tiểu học, Tần Tự luôn lạnh nhạt với cô, bảo cô đừng đến phòng học tìm anh.

Tần Tự trầm mặc, quay mặt đi không nói gì.

Phía sau trường học có một đình hoa, cành lá cây nho lan tràn quấn quanh trải dài hành lang màu trắng, ánh nắng đầu hạ len lỏi tiến vào cách chỗ bọn họ đứng một khoảng.

“Không phải gần đây anh rất bận sao?” Lộc Niệm hỏi.

Tần Tự gật đầu: “Đúng”.

“……Là em quấy rầy đến anh”.

Tần Tự: “Ừ”.

Thấy bộ dáng ăn mệt của cô, khóe môi anh không khỏi câu lên một chút. Theo sau, Lộc Niệm thấy thiếu niên cao gầy giơ tay lên, từ xa ném lại một thứ gì đó, cô vội vàng tiếp được, thiếu chút nữa đánh rơi.

“Kẹo?” Sau khi thấy rõ chiếc bình nhỏ, ánh mắt Lộc Niệm sáng lên.

Không biết có phải đang tuổi lớn hay không, gần đây thỉnh thoảng cô hay bị tuột huyết áp, buổi sáng rất dễ say xe.

Nhưng Lộc Niệm rất lười, mới đây Trương Thu Bình xin nghỉ về nhà, Lục Chấp Hoành lại không ở nhà, Hà Điềm căn bản sẽ không tìm, cho nên vẫn luôn trải qua như vậy, thấy mệt vẫn cố gắng gượng.

Mấy năm làm đại tiểu thư, năng lực tự chăm sóc bản thân của cô ngày càng giảm xuống đến con số 0, hôm nay không biết vì cái gì Tần Tự bỗng nhiên lại cho cô một lọ kẹo.

Cả một lọ toàn kẹo, đủ các loại hương vị, có rất nhiều vị mà cô thích ăn.

Anh thấp giọng nói một câu: “…… Gầy như vậy”. Phỏng chừng có thể dùng một tay bế lên.

Lộc Niệm không nghe rõ. Thiếu niên đỏ mặt, không lặp lại. Lộc Niệm thấy cậu kỳ quái thì nổi lên lòng hiếu kỳ muốn truy vấn.

“…… Nói cô yếu”.

“Bị người đánh một quyền liền nghẻo”.

Lộc Niệm: “……”

Sao cô lại bị người đánh? Tính cách tốt như này, lại không đắc tội với ai, sợ chỉ có Tần Tự vẫn luôn muốn châm chọc cô đi.

Anh nhìn Lộc Niệm lột giấy gói kẹo ra, nghiêm túc nhai một viên kẹo mềm vị nho, ăn đến mỹ mãn.

“Anh thật tốt”.

Thiếu niên hoàn toàn không đề phòng, đột nhiên bị những lời này tấn công, trái tim đập đến nỗi muốn nhảy ra từ cổ họng.

Thấy Lộc Niệm tủm tỉm cười: “Tính tình anh hôm nay thật tốt, cảm thấy không giống anh nha”.

Tần Tự: “……”

“Rốt cuộc cô tìm tôi có chuyện gì?” Anh lạnh lùng hỏi, cảm thấy mình vậy mà lại bị một đứa ngốc đùa giỡn.

Lộc Niệm buông lọ kẹo, “Suýt chút nữa thì quên!”. Cô lấy từ cặp sách ra món quà Trịnh Diệu đã chuẩn bị, đưa cho anh.

Tần Tự không nhận lấy, biểu tình có chút khó tả. Chính là Lộc Niệm không hề hay biết, cô tiếp tục nói: “Là bạn em tặng cho anh”.

“Cô ấy rất xinh đẹp, tính cách cũng dễ mến”. Lộc Niệm nói thực chân thành.

Thanh âm thiếu niên hoàn toàn chuyển lạnh: “Hôm nay cô kêu tôi tới đây là vì cái này?”.

Lộc Niệm gật đầu: “Bằng không hiện tại em cũng không đến tìm anh”.

Rốt cục đang là thời điểm anh gấp gáp nhất, nếu không có việc gì còn thường xuyên tới quấy rầy anh, cô không làm được, ít nhất cũng phải chờ đến khi anh kết thúc kì thi.

Mà được nhận quà hẳn là việc khiến con người ta vui vẻ, có thể điều hòa tâm tình một chút.

Kỳ thật cô cũng muốn gặp Tần Tự. Rốt cuộc lâu như vậy không thấy. Không biết có phải thói quen lưu lại từ lúc nhỏ hay không, cứ cách một khoảng thời gian, cô đều muốn gặp anh một lần, thấy anh không trở nên phản nghịch, không trở nên lệch lạc, lúc ấy mới yên tâm.

Thẳng đến khi cô nhìn đến biểu tình trên mặt anh mới cảm thấy có chút không thích hợp. Tuy rằng Tần Tự thường xuyên ăn nói lạnh nhạt nhưng sắc mặt cũng rất ít khi khó coi như vậy.

Lộc Niệm không biết anh lại tức giận cái gì.

Cô có chút ủy khuất: “Anh đừng giận mà”. Cô cũng không có làm sai cái gì.

Thiếu niên cái gì cũng chưa nói, sắc mặt ngày càng kém. Cặp mắt kia đen nhánh, đôi mắt thâm thúy mà hẹp dài, khác xa đôi mắt của cậu bé trong trí nhớ, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

Lộc Niệm thật sự không hiểu được rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy ủy khuất cực kỳ.

Hành lang cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Hứa Huy thở hồng hộc chạy tới: “Niệm Niệm, hóa ra em ở chỗ này”.

Hắn lúc này mới liếc mắt đến thiếu niên mặt lạnh bên cạnh, thanh âm có chút co rúm: “Hôm nay ba em đến đón, kêu anh mang em qua đó”.

Hứa Huy hiện tại 16 tuổi, mặt lấm tấm đậu thanh xuân, lùn hơn Tần Tự nửa cái đầu, diện mạo cũng không có gì xuất sắc, là loại nam sinh phổ thông của phổ thông. Chính là hắn hết sức chuyên chú nhìn Lộc Niệm, ngưỡng mộ cùng thân cận trong ánh mắt không hề che dấu.

“Niệm Niệm, anh lấy cặp sách cho em nhé?”

“Hôm nay tiên sinh phải về nhà, bảo em cùng đến ăn cơm”.

Hứa Huy chân chó đi theo thúc giục Lộc Niệm, một chút cũng không ngại. Dù sao thì hắn từ nhỏ đối với Lộc Niệm cũng là thái độ như thế. Từ trước kia bắt đầu đã như vậy, luôn quấn lấy bên người cô.

Khi Lộc Niệm quay đầu lại, thân ảnh Tần Tự đã biến mất. Món quà của Trịnh Diệu bị ném trên băng ghế, nhìn quá lệ cô độc.

“Niệm Niệm, hiện tại em, còn cùng hắn…… qua lại sao?” Trên xe, Hứa Huy châm chước lâu mới hỏi.

Lộc Niệm rầu rĩ lên tiếng đáp.

Cô thật sự không biết tại sao Tần Tự bỗng nhiên lại nổi giận. Từ khi còn nhỏ, Tần Tự đã rất khó đoán, ít ra khi đó cô cũng biết một chút anh thích cái gì, không thích cái gì, mãi cho đến hiện tại. Càng lớn, bọn họ càng xa cách.

Về sau loại chuyện này chắc cũng sẽ càng ngày càng nhiều đi.

Buổi tối ăn cơm, hiếm thấy Lục Chấp Hoành hướng cô hỏi về Tần Tự.

Lộc Niệm thực ngoài ý muốn: “Ba, ba tìm anh ấy có việc gì thế?”.

Lục Chấp Hoành nói: “Ăn cơm đi, không có việc gì cả”.

Hà Điềm đang uống một chén canh hải sâm, cười một tiếng, cũng không nói gì.

Hiện giờ Tần Tự chuẩn bị thi trung khảo.

Nhưbg mà, không giống với 3 năm trước đây. Kể từ sau lần tan rã trong không vui, Lộc Niệm không còn muốn hỏi anh báo danh trường nào, Lục gia cũng không có kẻ nào can thiệp đến lựa chọn của anh.

Nghĩ, đó chẳng phải sự tự do anh luôn ao ước sao?

Chính là khi có được, anh một chút cũng không cảm thấy vui vẻ. Học tập, làm thêm, tràn ngập toàn bộ sinh hoạt. Con số trên sổ tiết kiệm vẫn đang tăng lên. Anh muốn trả hết số tiền đã thiếu Lục gia. Tựa hồ chỉ cần đem những món nợ đó trả hết thì những việc đã trải qua ở Lục gia có thể bị tiêu hủy, anh liền có thể không dính dáng gì đến Lục gia nữa.

Ngày mùa hạ rực rỡ, Lộc Niệm cõng bàn vẽ từ phòng vẽ tranh đi ra. Trong khoảng thời gian này, cô đang luyện dùng màu nước. Một bên mặt còn dính một ít vệt sáng, lông mi cong vút xinh đẹp. Dưới ánh mặt trời, sườn mặt của thiếu nữ sống động, biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn.

Đẹp đến không giống thật.

– —– đặc biệt là trong thế giới của anh.

Từ xa nhìn lại, Tần Tự cảm thấy một loại thống khổ khó lòng giải thích.

Tác giả có lời muốn nói: Sau khi ở bên nhau, Niệm Niệm đã phát hiện tật xấu này của Tứ Tứ (ngạo kiều da mặt mỏng muốn chết).

Niệm Niệm: Tứ Tứ tốt nhất, thích Tứ Tứ nhất. Từ nhỏ đến lớn tôi cũng chỉ thích một mình Tứ Tứ.

Tứ nhãi con:…… Đừng nói nữa.

Niệm Niệm chơi đùa vui đến quên trời đất – Tứ Tứ cảnh cáo không có tác dụng liền —— xxxxx (giản lược 3000 từ).

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *