Xuyên Không

Xuyên Sách Chinh Phục Nam Phụ!

Chương 50 – Vỡ Tan

[Hôm sau]

[Giờ ra chơi]

Thiên Vũ đi lên sân thượng của trường. Cô nhìn thấy Cẩn Hiên, vẫn như mọi khi, ở trên sân thượng để hóng gió.

“Halo, Cẩn Hiên!!” Thiên Vũ bước tới chỗ Cẩn Hiên. Vẫy vẫy tay chào cậu.

“Thiên Vũ? Sao cô lại ở đây? Bình thường không phải là cô đang đi ăn sao?” Cẩn Hiên hơi ngạc nhiên khi thấy Thiên Vũ ở trên tầng thượng này nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường.

“Ặc, tìm anh ấy ấy. Mà bình thường tôi cũng đâu tham ăn tới vậy đâu chứ?” Thiên Vũ chép chép miệng.

“Tìm tôi làm gì?” Cẩn Hiên cảm thấy như Thiên Vũ có gì đó khác với thường ngày.

“Tôi muốn nói là..Tần Khải chuẩn bị qua hỏi cưới tôi. Anh..có định..đi đám cưới chúng tôi nếu tôi…đồng ý không?” Thiên Vũ vừa suy nghĩ vừa nói. Có lẽ đây là những gì cô rất muốn hỏi anh..

“Tần Khải sẽ hỏi cưới cô sao?” Đột nhiên trái tim Cẩn Hiên nhói lên. Đau..đau quá.

“Ừm, anh có định đi không?”

“Vậy sao, chúc mừng cô. Tôi dạo này bận lắm” Cẩn Hiên quay đầu đi, anh cảm thấy đột nhiên không muốn nhìn vào đôi mắt kia của cô.

Trái tim Thiên Vũ đã hụt một nhịp khi nghe thấy câu trả lời đầy sự hững hờ kia của Cẩn Hiên. Đầu óc cô cứ như nổ tung thành mảnh nhỏ, không ngừng nhói đau khiến cô chỉ muốn bật khóc.

Anh sẽ cứ như vậy mà chúc mừng cô sao, thậm chí cũng không muốn liếc mắt nhìn cô một cái?

“Haha, vậy thôi sao? Anh sẽ không ngăn tôi lại đúng không?” Thiên Vũ mắt bỗng đỏ lên, nghiêng đầu nhìn Cẩn Hiên hỏi.

Thiên Vũ cô thật sự là đã lầm rồi đúng không? Cô cuối cùng vẫn là không xứng có được tình cảm của ai cả, chính cô dù sao cũng chỉ là một tàn hồn xuyên không thôi mà..

“Tại sao tôi phải làm vậy?” Thật ra anh muốn cản cô đồng ý với hôn sự này, rất muốn là đằng khác.

Thế nhưng anh chợt nhận ra, anh..chẳng là ai trong cuộc sống của Thiên Vũ cả. Cùng lắm chỉ là một người bạn mà thôi.

Nhưng càng nghĩ, Cẩn Hiên lại càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Tim của anh, đau đến không thể thở được nữa nữa được rồi. Làm thế nào đây?

“Haha, đúng vậy! Đúng vậy! Sao anh phải làm vậy chứ?” Nước mắt Thiên Vũ bắt đầu rơi xuống. Đây chính là lần đầu tiên cô khóc ở thế giới này.

Đã vậy còn là bị người mình thích phũ đến mức này nữa. Lần đầu, đây là lần đầu tiên cô thấy mình thất bại đến thế này. Tim cô như muốn vỡ ra.

“Chúng ta là gì của nhau?” Thiên Vũ thì thào nói. Tuy mắt là nhìn Cẩn Hiên nhưng cứ có cảm giác là đang nhìn xuyên qua anh để nhìn về phía chân trời nào khác vậy. Cực kỳ thờ thẫn.

“Có lẽ..là bạn?” Cẩn Hiên khó khăn lắm mới nói được hết câu, lòng anh cực nặng nề. Anh không hề muốn nó chỉ là bạn chút nào cả.

Hơn thế nữa anh không muốn nhìn thấy cô khóc như thế, nhưng tay Cẩn Hiên nặng trĩu. Anh không xứng để lâu đi dòng nước mắt kia của cô khi chính anh là người khiến nó chảy xuống.

Tới đây hai chân Thiên Vũ đã đứng không nổi nữa rồi. Ngu ngốc, đại ngốc! Cô chính là một con đại ngốc.

“Cẩn Hiên, anh biết gì không? Tôi là thích anh đấy! Thế nhưng..” Thiên Vũ vừa nói vừa nhìn những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên tay mình, vừa tự giễu cợt chính bản thân mình nói.

Thiên Vũ hít vào một hơi thật sâu:

“Thế nhưng giờ tôi đã biết anh đã chẳng có tình cảm gì với tôi cả. Vậy thì được thôi! Tôi sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh, tôi sẽ đi du học. Có lẽ đây là lần cuối tôi gặp anh. Tạm biệt, Cẩn Hiên!” Tạm biệt, tình yêu đầu tiên của tôi.

Thiên Vũ gạt nước mắt, nhanh chóng rời khỏi sân thượng. Để lại đó một mình Cẩn Hiên đứng đó cứng đờ. Một lúc sau anh mới từ từ động đậy. Câu đầu tiên Cẩn Hiên nói chính là:

“Thiên Vũ, đợi đã. Em còn chưa nghe anh nói gì cơ mà” Cẩn Hiên nói xong liền đuổi theo.

Thế nhưng đã quá trễ rồi. Thiên Vũ lúc chạy xuống liền đã lấy cặp rồi nghỉ học rồi về nhà.

Những ngày tiếp theo, Thiên Vũ vãn không đến trường. Đến nay đã được 3 ngày rồi. Cẩn Hiên đã từng thử liên lạc với cô rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn vô dụng. Cuối cùng anh nhận được tin nhắn từ cô:

“Sau này đừng gọi tôi nữa. Hiện tại tôi chỉ muốn quên anh thôi. Hãy trở thành người lạ của nhau đi!”

Cẩn Hiên đọc xong liền thở dài:

“Đó thật sự là những gì em muốn sao, Thiên Vũ?”

Ba ngày này là ba ngày Cẩn Hiên cảm thấy khó chịu nhất, cảm giác thiếu vắng Thiên Vũ rất ư là khó chịu.

Đã vậy, Cẩn Hiên chợt nhận ra Thiên Vũ thật sự đã từng là một phần cuộc sống của anh.

Tối hôm đó mẹ anh lại hỏi anh về cô. Mẹ anh hỏi cô thế nào rồi, có vẫn còn tươi cười không. Bà muốn ngày nào đó lại cùng cô đi shopping lần nữa.

Thế nhưng những gì anh có thể trả lời chỉ là sự im lặng. Có thể anh không muốn trả lời, hoặc anh cũng không biết trả lời thế nào. Nhưng anh chắc chắn là cô cũng đang không tươi cười đâu.

Hôm qua Cẩn Hiên đi tới trại trẻ mồ côi, anh chợt phát hiện ra sự thật là cứ 2-3 Thiên Vũ sẽ lại đến thăm mấy đứa trẻ ở đây. Hiện tại đã 5 ngày rồi nhưng cô vẫn chưa tới.

“Lão đại, cô Lưu có tới không? Lần nào cô ấy tới mấy đứa nhỏ cũng vui hết ấy. Đã vậy cô ấy còn không ngại mà chăm tụi nhỏ nữa” Phong Chí chống cằm nhìn lão đại nhà mình. Anh tổng cảm giác có gì đó sai sai ở đây.

“Vậy sao..có lẽ sẽ không tới nữa đâu. Có lẽ vậy..” Cẩn Hiên thẫn thờ nhìn về phía xa xa. Nếu anh không làm gì thì rất có thể sẽ như vậy.

“Tại sao vậy lão đại? Anh làm gì với có lỗi với Lưu tiểu thư sao?” Phong Chí khẽ hỏi nhưng không nhận được câu trả lời.

“Chẳng lẽ là thật?! Vậy anh mau đi xin lỗi đi! Em nhìn cô ấy lúc nào cũng tươi cười vậy, nếu thật sự buồn thì chắc chắn phải chịu cú shock lớn lắm đấy!” Phong Chí vừa nói xong Cẩn Hiên liền bật dậy.

Anh không thể chịu được nữa rồi. Bất cứ lúc nào anh nhắm mắt lại đều thấy hình ảnh Thiên Vũ khóc lúc ấy cả.

Cứ mỗi lần thấy vậy, anh lại đau lắm! Cẩn Hiên nghĩ rằng..có lẽ anh đã hiểu được tình cảm của mình dành cho Thiên Vũ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *