Xuyên Không

Xuyên Sách Chinh Phục Nam Phụ!

Chương 39 – Tới Nhà Rồi!

Đi được thêm một đoạn nữa thì Thiên Vũ gặp được được một cặp vợ chồng tầm 45 tuổi đang mỉm cười bước về phía cô. Thiên Vũ cũng dừng lại để xem có đúng phải họ muốn nói chuyện với cô hay không.

“Cô bé, chào con!” Hai vợ chồng mỉm cười nhìn cô.

“Con chào hai bác ạ” Tuy Thiên Vũ không biết hai người này là ai nhưng cô vẫn rất lễ phép gật đầu chào.

“Cô bé, con thật là một người tốt nhỉ? Việc con vừa làm hai vợ chồng bác đều thấy hết rồi!” Người vợ lên tiếng.

“À vâng, chỉ là việc con muốn làm thôi ạ” Thiên Vũ nhàn nhạt nói.

“Mà tại sao con lại giúp cô bé đấy. Cuối cùng thì con vẫn đâu thể giúp được hết tất cả mọi người trên thế giới đâu, đúng không?” Người chồng mở miệng hỏi.

“Haha, đúng là con vẫn không thể giúp được tất cả mọi người. Nhưng đã từng có một người lạ đã cứu sống con lúc con còn nhỏ. Khi mà con không có bất cứ thứ gì trong tay cả…”

Thiên Vũ nhìn về xa xăm:

“..Nên từ đó con đã nghĩ rằng con giúp được ai thì giúp thôi. Chẳng phải làm vậy thì sẽ bớt đi một người cần giúp đỡ sao ạ?” Thiên Vũ cũng không tức giận khi bị chất vấn như vậy mà chỉ cười haha trả lời lại.

“Haha, đúng là như vậy. Đúng là như vậy!” Người đàn ông nghe được câu trả lời của Thiên Vũ xong thì ánh mắt trở nên ôn hòa hơn, cũng cười lại để trả lời.

Thiên Vũ nhìn giờ trên điện thoại, đã là 2 giờ rồi. Cô còn phải về nhà để chuẩn bị một chút rồi qua nhà của Phùng Cẩn Hiên nữa. Xém chút nữa là lại quên mất tiêu rồi:

“A, giờ con phải về nhà rồi ạ. Tạm biệt hai bác ạ” Nói xong Thiên Vũ liền dùng vận tốc bàn thờ để chạy về nhà. Dù sao thì cũng không xa lắm.

“Ông này, con bé là một cô bé dễ thương nhỉ?” Người vợ vỗ vỗ vào tay của chồng mình nói.

“Ừm, đúng là rất dễ thương. Phải chi làm con gái của chúng ta thì tốt biết bao. Chứ có như thằng nhóc nhà mình đâu chứ. Haizz” Người chồng than thở.

“Thôi, về nhà nào!” Nói rồi cặp vợ chồng liền bước đi.

[3 giờ chiều]

“Alo, tôi đang đứng trước cửa nhà cậu này. Đón vào cái ei” Thiên Vũ đứng trước cửa nhà Phùng gia gọi điện cho Phùng Cẩn Hiên.

“Rồi, cô đợi tôi một tí”

Mấy phút sau, Cẩn Hiên liền xuất hiện trước cửa, đón Thiên Vũ vào trong:

“Này, cô vào đi. À mà ba mẹ tôi hơi khó nên là có nói gì thì cô cũng đừng quan tâm nhé!” Cẩn Hiên gãi đầu rồi nói.

“Okay” Thiên Vũ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

Bước vào nhà của Phùng gia, Thiên Vũ nhìn thấy một cặp vợ chồng đang ngồi ở chỗ ghế Sofa, nhưng điều đặc biệt ơ đây chính là cặp vợ chồng này cũng cặp vợ chồng mà Thiên Vũ gặp lúc trước là một.

“Ô, là hai bác đúng không ạ?”

“Haha, không ngờ cháu với hai bác lại có duyên tới vậy! Sao cháu lại tới đây?” Ba Cẩn Hiên cười haha.

“À vâng, cháu là bạn học của Cẩn Hiên ạ. Cháu với cậu ấy chung một nhóm để thi với nhau”

“Hừ, ít nhất thì thằng con này còn có được chút triển vọng” Nghe đến tên Cẩn Hiên, ba anh liền hừ hừ nói.

Cẩn Hiên không nói gì, chỉ ở một bên cười . [Cẩn Hiên lạc quan giữa đám đông nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng]

“Ba mẹ, vậy con dẫn Thiên Vũ lên lầu nha!”

“Thôi, thôi lên đi” Ba Cẩn Hiên vẫy tay đuổi lên lầu.

Cẩn Hiên lại một lần nữa câm nín.

Cẩn Hiên cùng Thiên Vũ vào phòng anh. Cẩn Hiên ngồi lên giường chống cằm hỏi:

“Cô gặp ba mẹ tôi ở đâu đấy?”

“A, gặp ở ngoài đường. Rồi ba mẹ anh hỏi tôi mấy câu thôi. Cũng không tính là quen biết”

Thiên Vũ vừa đi vòng vòng xem vừa thuận miệng nói.

Căn phòng của Cẩn Hiên toàn bộ đều mà màu đen rất đẹp, đồ nội thất bên trong không nhiều nhưng cũng rất tinh tế.

“Phòng anh đẹp quá nhỉ?”

“Quá khen!”

Kế tiếp, Thiên Vũ đi sang bên khu vực mà Cẩn Hiên để máy tính:

“Chip Intel Core i9 à. Không tệ nhỉ?” Thiên Vũ gật gật đầu tán thưởng nói. Cô hiện tại cũng chỉ mới có phiên bản thử nghiệm Chip Intel Core i10 thôi.

Đúng là rich kid, săn chip ghê thật.

Hiện trên máy tính của Cẩn Hiên là một cái mã đề, anh vẫn còn đang làm dở:

“A, cái đề này cũng không dễ đâu. Anh tìm đâu hay vậy?” Thiên Vũ quay sang hỏi Cẩn Hiên.

“May mắn mò được. Nhưng không lấy được cách giải nên cứ để đó thôi” Cẩn Hiên không quan tâm nhiều nói.

“Đề này giải không được là đúng rồi. Anh bị thiếu ở đây rồi” Thiên Vũ chỉ chỉ trên màn hình, gõ bàn phím máy chữ rồi bấm enter.

[Accomplished]

Trên máy tính hiện lên dòng chữ màu xanh khiến Cẩn Hiên trợn to mắt. Đề này tuy anh nói tùy ý vậy nhưng là anh đã giải trong mấy tháng rồi đấy!

“Cô cuối cùng là học thế nào đây? Chẳng lẽ không ăn không ngủ học cả 24 tiếng mỗi ngày à?!”

︵Người nói vô tình người nghe hữu ý︵

Tuy Cẩn Hiên chỉ vô tình nói thôi nhưng lại chính là sự thật khiến Thiên Vũ có chút chột dạ:

“Khụ, khụ, không..không có. Tôi chỉ là may mắn biết cách giải thôi” Cô sờ sờ mũi nói.

Nghe vậy nhưng trái tim Cẩn Hiên vẫn đau quá man. Anh cảm thấy rất thất bại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *