Xuyên Không

Xuyên Sách Chinh Phục Nam Phụ!

Chương 3 – Biến Thành Nữ Phụ

Lưu Thiên Vũ cứ vậy đắm chìm trong làn khói xanh ngọc bích đang lượn lờ xung quanh. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được Thiên Vũ đang ngày càng mờ đi, cứ như tan vào màng khói xanh đó.

Trong lúc đó, Lưu Thiên Vũ cảm thấy cả cơ thể mình rất nhẹ. Cô hoàn toàn đã nhận thức được việc mình chuẩn bị hút vào trong cuốn sách kia.

Thế nhưng rồi cô sẽ bị gì, Thiên Vũ hoàn toàn không biết. Nhưng cô chắc chắn rằng mình sẽ không chết. Vì nếu muốn giết cô thì sẽ không cần bỏ ra 60 năm chờ đợi cô học xong hết tất cả những gì có trong căn phòng này rồi mới giết cô.

Dù thử thách tiếp theo có là gì, cô vẫn sẽ vượt qua dễ dàng thôi. Vì cô là Lưu Thiên Vũ!

———————————————

Khi Thiên Vũ tỉnh dậy, mở mắt ngước nhìn xung quanh. Thế nhưng cô cảm thấy là lạ. Thiên Vũ theo bản năng đưa tay lên trước mặt. Thứ làm cô bất ngờ nhất chính là cô hoàn toàn có thể nhìn thấy tay mình, nó không còn trong suốt nữa.

Thiên Vũ cứ thế chạy đi tìm cái gương trong phòng tắm, cô hoàn toàn sững người trước bộ dáng của mình hiện nay.

“Ảo quá vậy? Càng nhìn lại càng đẹp” Thiên Vũ quả thật không nói điêu. Vóc dáng của người trong gương tuy không quá đầy đặn nhưng lại rất cân đối. Làn da lại trắng như tuyết, rất mê người.

Gương mặt thoạt nhìn có chút dễ thương nhưng cũng lại rất sắc sảo. Đôi mắt phượng của cô cộng thêm thần thái lạnh tanh như băng của cô hiện tại đã đủ để mê chết người khác rồi.

Thiên Vũ hoàn toàn không thể tin được. Cô vậy mà lại nhập vào xác của một người khác rồi. Lại còn là một người đẹp như vậy.

Thiên Vũ một lần nữa lướt nhìn xung quanh căn phòng. Đây là một căn phòng rộng, rất đẹp. Nhìn sơ cũng biết gia cảnh của người Thiên Vũ nhập vào cũng không phải dễ chọc, rất rất giàu có.

Những món đồ trang trí trong phòng cô toàn bộ từ món nhỏ nhất cũng đều đã rất tinh xảo, đã vậy còn không tiếc tay bỏ vào phòng rất nhiều đồ trang trí.

Nhưng nó lại hoàn toàn đối lập với căn phòng của Thiên Vũ trước đây.

Nó rất “Hường phấn”. Gần như toàn bộ đều là màu hồng. Nếu không phải màu hồng thì lại là màu trắng. Những màu sắc này thật sự là rất xấu, quá ngây thơ, ngu ngốc. Càng nhìn cô lại càng thấy chán ghét.

Sao chủ nhân thân thể này là có những sở thích công chúa như này chứ. Phiền phức!

Đột nhiên một đống các luồng ký ức mơ hồ hiện lên trong đầu Thiên Vũ. Mơ hồ là vậy, nhưng khi hợp lại thì lại thành một chuỗi các ký ức từ những ngày cơ thể này còn rất nhỏ cho tới tận hiện tại. Tất cả cứ như một cuốn phim vậy đấy.

Cuối cuốn phim này, cô quay lại căn phòng mình đang đứng. Thế nhưng trong căn phòng lại dư ra thêm một con quỷ nhỏ, thoạt nhìn rất khả ái. Đang nhìn cô với vẻ mặt rất xin lỗi.

“Ngươi là cái gì vậy?” Thiên Vũ nghi hoặc lên tiếng hỏi.

“Tôi là một tiểu quỷ chuyên bắt linh hồn” Tiếng nói của tiểu quỷ rất rất nhỏ.

“Sao người lại ở đây?”.

“Tôi..tôi rất xin lỗi. Đáng lẽ cô không phải chết. Là tôi bắt nhầm linh hồn”

“Cái gì cơ?! Ngươi bắt nhầm người nên ta mới chết” Thiên Vũ nghe xong liền đùng đùng bước tới chỗ tiểu quỷ kia. Cầm nó lên lắc lắc.

“Tôi xin lỗi mà. Đừng lắc nữa. Hiện tại tôi cũng không thể để cô về lại thế giới thực”.

“Thế thì phải làm thế nào? Sao ta lại nhập vào xác của người này”.

“Công việc của cô rất đơn giản. Hiện tại cô đang nhập vào xác của một người trùng tên với cô. Tên là Lưu Thiên Vũ. Cũng chính là nhân vật phụ trong cuốn sách Mưu Kế Hàn Tuyết. Đây cũng là thế giới của cuốn sách đã hút cô vào” Tiểu quỷ đưa cuốn sách ấy cho Thiên Vũ xong liền ngừng một chút.

“Rồi sao nữa. #$%@ nó nói nhanh lên coi!!” Thiên Vũ không nhẫn được liền hối thúc.

“Những gì tôi nói cô phải nghe cho thật kỹ. Nhiệm vụ của cô rất đơn giản. Đó là ngăn chặn Cẩn Hiên hắc hóa. Nếu thành công, cô sẽ được ở lại thế giới này. Mãi mãi làm một thiên kim đại tiểu thư ăn sung mặc sướng. Thế nhưng nếu thất bại, cô sẽ biến mất, hồn phi phách tán” Bốn chữ cuối cùng tiểu quỷ kia nhẫn mạnh vô cùng.

Thiên Vũ trầm mặc im lặng. Ánh mắt trở nên sắc bén Không hề lên tiếng nói bất cứ lời nào. Đây mới chính là bản chất thật của cô. Một con cáo già im lặng.

Chứ không phải một cô gái hồn nhiên không biết gì như cô đã từng diễn ở thế giới thực, khi cô còn làm hacker. Chính 60 năm đó là tôi luyện cho cô sự bình tĩnh này.

“Trong 60 năm qua, tôi đã đưa cho cô thêm vô số kiến thức mới sẽ hữu dụng với cô trong thế giới này. Cô phải nhớ rằng thế giới này công việc nổi tiếng nhất, yêu cầu nhiều nhất chính là Hacker, hoàn toàn phù hợp với cô đấy! Chúc cô may mắn vượt qua”.

“Này, khoan đã, thế người viết hàng loạt mấy cuốn sách trong tủ sách đó là ai” Đây là câu hỏi chôn kín ở đáy lòng Thiên Vũ.

“A, mấy cuốn đó tôi lấy được từ một Hacker bị tâm thần ở tương lai đấy. Cô chẳng lẽ đọc không hiểu sao?” Tiểu quỷ lo sợ hỏi.

“Không, không có gì hết.” Tương lai sao? Đã vậy còn bị tâm thần? Thật là thú vị!

“Được rồi, tôi phải đi đây. Có lẽ đây sẽ là lần cuối gặp mặt. Duy trì ở thế giới trong truyện khiến tôi mất rất nhiều sức. Đây coi như là quà xin lỗi của tôi” Tiểu quỷ đưa ra một quả cầu nhỏ trước mặt Thiên Vũ. Vẻ mặt có chút đau khổ, chứng tỏ quả cầu này rất quan trọng.

“Đây là cái giống gì?” Thiên Vũ thắc mắc hỏi.

“Đây là quả cầu giúp rèn luyện thân thể. Hiện tại võ thuật của cô đã khá ổn rồi. Nhưng thân thể này lại rất yếu. Còn việc hấp thu làm sao chắc tôi không cần chỉ chứ?”

“Ừ, tôi đã biết” Đây đúng thật là thứ Thiên Vũ cần. Thật là may mắn!

“Tôi phải đi rồi. Tạm biệt!”

“Tạm biệt!” Mặc dù đây chính là con quỷ đã khiến cô chết đi một lần thế nhưng cô có lẽ sẽ còn phải cảm ơn nó đã cho cô kỳ ngộ như thế này. Cô đúng là quá may mắn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *