Xuyên Không

Xuyên Sách Chinh Phục Nam Phụ!

Chương 26 – Rung Động

Trong lúc Nguyệt Khắc đang thấp thỏm chờ đợi thì bỗng Lưu Nam xuất hiện ngay phía sau cô. Cả trái tim Nguyệt Khắc giống như bị treo lên vậy.

“Nguyệt Khắc..chào..em” Ngay khi gọi tên Nguyệt Khắc, Lưu Nam bỗng thấy có chút ngượng nghịu. Anh cảm thấy cô gái trước mặt này đột nhiên lộ ra nét mê người.

[Giờ mới biết thì hơi muộn rồi đó anh chai. Nhưng mà hối hận thì coi như còn kịp]

Khiến anh cứ không ngừng bị hút vào trong đôi mắt đó. Lúc trước khi đối mặt với Hàn Tuyết, tuy anh nghĩ rằng mình thích Hàn Tuyết. Thế nhưng anh lại chưa từng có cảm giác như thế này.

Cô gái trước mắt anh đây giờ lại xinh đẹp đến kỳ lạ, xung quanh cứ như có hào quang bao phủ vậy. Trông cứ như một nàng tiên nữ vậy đó.

Cảm giác khi Lưu Nam nhìn vào đôi mắt to tròn của Nguyệt Khắc hội rất dễ chịu, nhưng cũng khiến cho trái tim anh đập rất nhanh. Cảm giác này là gì đây? [Cảm nắng đó anh chai]

“Chào anh, Lưu Nam” Nguyệt Khắc cố gắng khắc chế sự lo lắng cùng ngượng ngùng của thiếu nữ lại. Thể hiện sự lạnh nhạt với Lưu Nam y như với những người khác. Khiến anh thoạt cảm thấy thất vọng.

Vì cùng lớp nên thi thoảng anh cùng Nguyệt Khắc vẫn nói chuyện. Trong ấn tượng của Lưu Nam, Nguyệt Khắc là một cô gái rất nhẹ nhàng, lại hay cười hay nói trước mặt anh.

Tuy trong trường cũng không ít người từng nói cô rất lạnh, nhưng anh lại từng cảm thấy thế. Nhưng bây giờ khi Nguyệt Khắc lộ ra nét lạnh nhạt như bây giờ.

Lưu Nam mới nhận ra rằng trước đây cô đối xử với anh tốt như vậy chính là vì cô thích anh. CÒn bây giờ đã khác rồi, cô đã thật sự..không còn thích anh nữa rồi sao?

“Thật ra những gì diễn ra lúc nãy giữa em với Hàn Tuyết, anh đều đã nghe hết rồi. Thật ra anh với cô ta không là gì của nhau cả. Nên..em có thể cho đi chơi cùng anh được không, coi như là tạ lỗi?”

Lưu Nam áy náy nhìn Nguyệt Khắc, chỉ là so với bình thường thì trông anh lại có chút lúng túng hơ, mặt lại đột nhiên nhiễm đỏ.

Lưu Nam ban đầu chỉ định tới đây để giải thích, nhưng khi đứng ở đây. Tim Lưu Nam đã cảm thấy rõ sự rung động, thế nên anh quyết định mời cô đi chơi.

Lưu Nam tuy rằng đã thấy có sự rung động, nhưng từ vụ của Hàn Tuyết. Anh trở nên cẩn thận hơn. Nên anh đi muốn đi chơi cùng cô, để xác nhận cảm xúc của mình.

Lưu Nam cũng không phải sợ rằng Nguyệt Khắc không tốt, chính là anh sợ rằng anh không đủ tốt để yêu cô nên mới muốn làm vậy.

Khi nghe lời ngỏ ý muốn đi chơi của Lưu Nam, Nguyệt Khắc xém chút nữa đã đồng ý ngay. Nhưng cô nhớ lại lời nói của Thiên Vũ:

“Đến lúc đó, nếu anh tôi có muốn cùng cô làm gì thì cũng cứ từ chối cho tôi. Mặt lạnh một tí liền ok”

Nguyệt Khắc hít thở thật sâu, trong đầu lại niệm:

“Liêm sỉ, liêm sỉ. Cần LIÊM SỈ”

“Lưu thiếu gia, những chuyện này cơ hồ anh không cần phải giải thích với tôi nhỉ? Còn về việc tôi..thích anh thì tôi đã bỏ cuộc rồi. 2 năm rưỡi đối với tôi là quá nhiều rồi” Nguyệt Khắc làm theo lời dặn dò của Thiên Vũ, lập tức trưng ra bộ mặt lạnh như băng nói.

“Thế nên xin thứ lỗi, tôi..không muốn cùng anh dây dưa không rõ ràng nữa. Tôi..nghĩ tôi chịu đến đây nữa là hết nỗi rồi.” Nguyệt Khắc lạnh nhạt từ chối Lưu Nam.

“Anh xin lỗi..” Lưu Nam hối hận, anh đang rất hối hận. Anh đã bỏ lỡ một viên ngọc quý rồi.

“Anh không có gì phải xin lỗi tôi cả. Tôi đang rất bận, xin phép đi trước” Nguyệt Khắc nói xong liền rời đi. Sau khi đi ngang qua Lưu Nam rồi, Nguyệt Khắc mới “xả vai”. Hít hít thở thở, gương mặt thoáng chốc lại đỏ bừng.

Dù sao đây cũng là lần đầu cô cùng Lưu Nam nói chuyện lâu đến như thế nha. Đã vậy cô còn là từ chối người mình thích nữa. Quá sức chịu đựng của trái tim nhỏ bé này rồi!

Lưu Nam tuy là bị từ chối nhưng anh cũng không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Dù sao đây cũng là cô gái đã khiến anh lần đầu tiên trong cuộc đời rung động mà.

Anh nhất định phải theo đuổi cô ấy cho bằng được. Lưu Nam quyết tâm suy nghĩ rồi cũng xách cặp lên bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *