Xuyên Không

Xuyên Sách Chinh Phục Nam Phụ!

Chương 18 – Dạy Tôi Chơi Bóng Rổ Nha!

“Cô ăn gì thì gọi đi” Cẩn Hiên có chút bất lực gọi. Anh nghĩ cô chắc chắn sẽ lại gọi một đống món ăn đắt tiền rồi. Dù gì cũng là một tiểu thư giàu có. Lại khổ ví tiền của anh rồi. Tại sao lúc đó anh lại đồng ý cơ chứ?

“Cậu ăn gì chưa?”

“Chưa..”

“Cô ơi con muốn gọi món” Thiên Vũ kêu lên.

“À con là cô bé bữa trước! Con muốn mua gì” Ấn tượng của cô bán hàng đối với Thiên Vũ thật không nhỏ.

“Con muốn gọi 2 chén cháo trắng với lại 2 quả trứng hồng đào” Thiên Vũ nhàn nhạt nói.

“Bộ hôm nay con hết tiền rồi à?” Cô bán đồ ăn đùa giỡn nói.

“Dạ con giảm cân thôi, haha” Thiên Vũ cười haha nói.

Sau 5 phút, cô bán hàng bưng một cái khay có 2 chén cháo trắng cùng với với 4 nửa của trứng hồng đào ra đưa cho Thiên Vũ.

“Con cảm ơn cô” Thiên Vũ nhẹ nhàng nhận lấy, đưa cho Cẩn Hiên bên cạnh. Tự lấy thẻ của anh đưa rồi cảm ơn cô bán hàng.

Khiến đầu anh chảy xuống 3 đường hắc tuyến, đó rõ ràng là thẻ của anh mà?!

Đi ra bên bàn ăn, Thiên Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa một chén cháo cho Cẩn Hiên. Rồi lấy cho mình một chén cháo từ trong khay.

“Okay, ăn thôi” Thiên Vũ nhìn Cẩn Hiên rồi múc một muỗng cháo lên cháo lên ăn. Vẻ mặt rất mãn nguyện.

“Cậu thật sự là muốn giảm cân sao?” Cẩn Hiên vẫn chưa ăn một miếng nào. Chống cằm nhìn nhìn Thiên Vũ hỏi.

“À không, hồi nãy chỉ là nói giỡn thôi” Thiên Vũ vẫy vẫy tay lên xuống, mắt vẫn nhìn vào chén cháo.

“Vậy sao cô lại ăn cháo trắng, chẳng phải bữa trước vẫn ăn quá trời đồ ngọt mà? Sao hôm nay lại ăn như vậy” Cẩn Hiên nhíu nhíu mày, cậu chẳng thể nào hiểu được cô gái này.

Lúc lại bình dị, trong như nước. Lúc lại lộ rõ vẻ ngoan tuyệt. Cẩn Hiên rất khó hiểu.

“À, bữa trước chỉ là muốn cho kẻ tùy tiện một bài học thôi. Chứ tôi vẫn thích ăn nhất là như vậy. Đơn giản lại rất ngon, lại no bụng. Không phải sao?” Ánh mắt của Thiên Vũ nhìn chén cháo, đột nhiên lại lộ ra dáng vẻ có chút đau thương.

Cô đang nhớ lại lúc trước, khoảng thời gian mà cô rất nghèo. Cái gì cũng không có mà ăn, chỉ có cháo trắng để ăn đỡ cho qua ngày thôi.

Lúc đó cô nghĩ có lẽ chết còn sướng hơn nữa chứ. Thế nhưng cuối cùng cô vẫn vượt qua được những ngày tháng đó. Rồi sống tích cực nhất cô có thể cho tới hiện tại bây giờ.

Vốn dĩ Cẩn Hiên còn muốn nói gì đó với ba chữ “Người tùy tiện” nhưng cuối cùng anh lựa chọn sự im lặng. Anh có thể nhìn ra được sự cô quạnh được ẩn dấu trong mắt đó.

Chuyện gì lại làm một cô gái có thể có được sự trưởng thành, từng trải đó? Chưa kể đến việc cô lại còn là một tiểu thư ăn sung mặc sướng từ nhỏ?

Có mấy ai nhà giàu mà muốn ăn cháo trắng với trứng luộc cơ chứ? Chứ nói gì lại yêu thích việc này. Cô gái này quả thật là rất đặc biệt, cô đặc biệt tới nỗi anh rất muốn luôn gần cô như bây giờ.

Anh muốn hiểu rõ cô hơn, anh muốn biết vì sao cô lại giỏi, lại thông minh đến thế. Anh muốn biết vì sao cô lại lộ ra dáng vẻ cô đơn như vậy.

Thấy cô thẫn thờ nhìn chén cháo, Cẩn Hiên gắp nửa cái trứng để vào bát cháo của Thiên Vũ:

“Cô ăn đi”

“Hôm nay thật là tốt bất ngờ nha” Thiên Vũ cuối cùng trở lại với dáng vẻ vui tươi hằng ngày, nhìn anh cười cười.

Cẩn Hiên vừa nhìn Thiên Vũ ăn cháo rất vui vẻ vừa ăn chén cháo của mình. Anh đột nhiên nhận thấy cháo trắng lại rất ngon.

“Này Cẩn Hiên” Đang ăn thì đột nhiên Thiên Vũ gọi tên Cẩn Hiên.

“Sao vậy?” Cẩn Hiên ngước đầu lên nhìn Thiên Vũ.

“Cậu cao như vậy chắc có chơi thể thao nhỉ” Ánh mắt Thiên Vũ sáng lên.

“À..ừ. Tôi có chơi bóng rổ” Thấy mắt cô sáng lên như vậy khiến Cẩn Hiên cảm thấy có gì đó không ổn.

“Thế được nghỉ 1 tháng cậu có làm gì không??” Nghe tới hai chữ bóng rổ, mát Thiên Vũ lại càng sáng hơn nữa. Thực ra mà nói thì lúc trước cô từng có một quãng thời gian ngắn ở trại mồ côi chơi bóng rổ cùng với các anh chị lớn hơn.

Lúc đó cô thích lắm, nhưng ai cũng lười. Không ai chơi cùng cô cả. Giờ cô có đối tượng giúp mình luyện bóng rổ thì sao lại từ chối được chứ?

“Không có làm gì cả” Cẩn Hiên vừa nói vừa ăn một ngụm cháo

“Vậy ăn dạy tôi chơi bóng rổ nhaa” Thiên Vũ vui mừng nói.

“Khụ..khụ” Cẩn Hiển còn chưa kịp nuốt ngụm cháo kia xuống liền bị cú sốc làm ho sặc sụa.

“Cô muốn tôi dạy cô bóng rổ sao?” Cẩn Hiên hết chỉ Thiên Vũ rồi lại chỉ mình.

Thiên Vũ nhìn như không thấy Cẩn Hiên đang bị sặc trước mặt. Lại đứng dậy, bước qua chỗ của Cẩn Hiên, lắc vai anh tiếp tục nói tiếp:

“Anh giúp tôi đi mà”

“Ặc, thôi được rồi” Anh có cảm giác nếu Thiên Vũ tiếp tục lắc thì anh nôn mất.

“Yay, cảm ơn” Nghe được Cẩn Hiên đồng ý. Thiên Vũ lại càng lắc mạnh hơn.

“Được rồi mà! Đừng lắc nữa” Cẩn Hiên có chút van xin nói.

“Haha, xin lỗi”

“Vậy cho tôi số điện thoại của cậu đi, để dễ liên lạc. Chiều ngày mai đi nha”

“Ừa” Cẩn Hiên lấy điện thoại ra.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *