Xuyên Không

Xuyên Sách Chinh Phục Nam Phụ!

Chương 17 – Được Nghỉ Học

Hết 30 phút đã trôi qua, Thiên Vũ cuối cùng cũng giải được hết 20 đề bảo mật kia. Những đề này có thể nói là rất dễ, nói tốn 30 phút thực ra là tính luôn cả thời gian cần để máy tính xử lý thông tin nữa cơ.

“Phù, cuối cùng cũng xong” Giải đề bằng mấy cái máy tính bình thường này khiến cô có chút không quen. Thiên Vũ cảm thấy rất nhớ chiếc máy tình “thần thánh” mà cô từng sử dụng trong cả 60 năm.

Thời gian mà nhà trường cho học sinh giả 20 đề này tới tận 1 tiếng rưỡi lận. Khi Thiên Vũ quay đầu nhìn xung quanh mình, cô thấy mọi người hầu như ai cũng chỉ mới loay hoay giải được tới đề 7,8 mà thôi.

Rồi cô tìm thấy hình ảnh của Cẩn Hiên trong góc phòng đã giải xong tất cả cả 20 đề rồi. Nhưng anh vẫn còn đang ngồi chờ máy tính xử lý phần mệnh lệnh được giao, chắc cũng phải tốn 4,5 phút gì đó để được tính là hoàn thành cả 20 đề.

“Ồ, không tệ lắm” Thiên Vũ tán thưởng nghĩ. Tốc độ giải đề so với cô chỉ thua đâu tầm 4,5 phút mà thôi.

Tất nhiên làm xong trước cũng không được gì cả. Chủ yếu vẫn là phải giải đúng hết tất cả. Sai một đề là đủ rớt cả chục hạng rồi.

Càng nghĩ Thiên Vũ càng cảm thấy Cẩn Hiên so với cô càng có tài năng lẫn kỹ thuật, dù sao anh cũng chỉ mới có 16 tuổi mà thôi. Bằng tuổi anh chắc cô vẫn còn đang phải kiếm tiền mua máy tính kia kìa.

—————————————

Ngày mai khi Thiên Vũ lên trường đã nghe đủ các thể loại tin đồn về vụ việc của Hàn Tuyết. Thậm chí tới mức Hàn Tuyết còn không dám đi học, hoặc cũng có thể là không thể đi để tránh bớt tai tiếng

Có vẻ như Tần gia cũng có quyền lực không nhỏ nên cuối cùng Hàn Tuyết chỉ bị chuyển xuống lớp C và hủy bỏ điểm số của cuộc thi mà thôi. Thế nhưng hơn thế nữa là hàng loạt những tin đồn xấu về cô ta xuất hiện khắp nơi trong trường.

“Này, mày biết vụ của con bé lớp 1-A tên Hàn Tuyết không?”

“Nghe nói là gian lận, dùng USB cái bị thầy hiệu trưởng bắt tận tay, day tận mặt cơ mà”

“Gan thật đấy! Nghe nói cả giám thị phòng thi cũng bị đuổi việc luôn”

“Vậy mà trường giấu nhẹm. Không có tới 1 bài báo luôn, thao tác thật nhanh”

Giờ thì không học sinh nào không biết chuyện Hàn Tuyết gian lận thi cử bị hạ lớp hết.

Nhưng Thiên Vũ hoàn toàn không cảm thấy bất công chỗ nào cả, ngược lại cô lại cảm thấy có chút vui. Vì đơn giản là cô cảm thấy như vậy là vẫn chưa đủ để cô hả dạ. Cô muốn Hàn Tuyết phải từ từ nếm cái mùi vị mà đáng lẽ nguyên chủ thân thể này phải nếm trải.

Bây giờ Lưu thị chính là chính là nhà của cô. Thiên Vũ tất nhiên phải bảo vệ nó rồi. Cô sẽ không tha thứ cho bất cứ ai có ý xấu với gia đình của cô cả. Bất cứ ai cũng không!

Kế tiếp Thiên Vũ đi tới bảng thành tích xếp hạng của cuộc thi lần này. Lúc này đang bị bu đông đến chật kín, khiến cô chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn.

“Trời ơi, cả ba thứ hạng đầu đều là từ lớp A kìa” Không bất ngờ lắm khi mà cả ba người đứng đầu bảng xếp hạng đều là học sinh của lớp A.

“Ừ, công nhận là toàn quái vật thôi!”

“Đúng vậy. Còn những người giả mạo thì chắc chắn phải chuyển lớp rồi” vẫn có người không quên cạnh khóe vụ của Hàn Tuyết

Kết quả này rất bình thường nhưng thứ khiến Thiên Vũ bất ngờ là cô và Cẩn Hiên lại đồng hạng nhất. Có lẽ là cuộc thi chỉ tính số đề giải được đúng chứ không tính thời gian.

“Cẩn Hiên cũng giải đúng được 20 đề bảo mật à?. Thú vị thật!” Thiên Vũ cảm thán, công nhận thật giỏi nha. Nếu như không ở trong cái phòng kia tới 60 năm thì có lẽ trình độ của cô còn thua cả anh nữa.

Còn hạng 3 chính là Nguyệt Khắc, một nữ phụ khác như cô. Chủ yếu làm nên cho Hàn Tuyết. Cô cảm giác như cô gái này cũng không tệ đâu.

Khi vừa định lên lầu để học bữa cuối rồi nghỉ một tháng thì Thiên Vũ gặp được Cẩn Hiên đang mang cặp đi xuống.

“Halo, Cẩn Hiên” Thiên Vũ vẫy vẫy tay chào cậu.

“Chào cô Thiên Vũ” Cẩn Hiên chào lại Thiên Vũ. Đáy mắt anh không còn hàn băng nữa mà lại có chút vui khi gặp cô.

“Chúc mừng nhá, hạng nhất đấy!”

“Haha, do không tính thời gian thôi. Chứ cô vẫn giỏi hơn tôi” Sau khi làm xong, Cẩn Hiên quay sang nhìn Thiên Vũ thì thấy cô đang ngồi chơi chơi rồi. Nên anh chắc chắn là trình độ của Thiên Vũ là trên anh.

“May mắn, may mắn thôi” Thiên Vũ cười rất tươi, trong mắt hoàn toàn không có một tí tự cao nào, rất trong trẻo. Khiến cho Cẩn Hiên ngẩn ngơ.

“Mà sao cậu lại mang cặp đi xuống chứ?” Thiên Vũ chớp chớp mắt khó hiểu hỏi.

“À, hôm nay là trường cho top 3 sẽ được nghỉ 1 tháng luôn. Chứ không phải ngày mai.”

“Ồ, vậy tức là tôi không cần phải đi học đúng không?”

“Ừ”

“Vậy cậu bao tôi một bữa đi ăn được không? Người tùy tiện” Thật sự là Thiên Vũ vẫn chưa ăn gì cả. Cô chạm vào bụng mình hỏi.

Trong khoảnh khắc đó, Cẩn Hiên cảm thấy Thiên Vũ quá mức dễ thương. Khiến anh không hiểu sao lại gật đầu đồng ý.

“Vậy thì đi thôi” Lúc anh nhận ra mình đồng ý bừa thì Thiên Vũ đã cầm tay anh dẫn tới chỗ canteen rồi.

Bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Vũ nắm lấy tay Cẩn Hiên khiến anh cảm giác rất ấm, rất dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *