Xuyên Không

Xuyên Sách Chinh Phục Nam Phụ!

Chương 15 – Nhờ Vả

Nếu như đúng như những gì diễn ra trong sách thì vào năm nay, có một cuộc lớn diễn ra. Và Hàn Tuyết vì một số chuyện mà cần phải được đứng nhất cuộc thi này. Cuối cùng cô ta đã nhờ vả Lưu Nam và Vương Trí giúp mình.

Dựa và quyền lực của nhà họ Lưu và nhà họ Vương thì quá dễ dàng để đưa lên vị trí đứng đầu rồi. Chỉ cần có tiền là sẽ làm được thôi. Thế nhưng việc này lại bị Phùng Cẩn Hiên phát hiện. Bởi vì mọi chuyện quá vô lý.

Một cô gái thành tích học tập gần như lúc nào cũng xếp lẹt đẹt ở những thứ hạng cuối cùng trong lớp thì làm thế nào lại vượt qua được anh mà lấy được vị trí đứng nhất toàn khối cơ chứ?

Vốn là người thẳng tính. Lại cộng thêm việc anh yêu thích máy tính như vậy, lại bị một con mắm nào đấy cướp mất vị trí đứng nhất. Khiến anh không thể để mặc đó mà làm ngơ được.

Thế là Phùng Cẩn Hiên đã đi trình bày với giáo viên chủ nhiệm. Vốn tưởng rằng khi được anh báo cho vụ việc này, người giáo viên đó sẽ làm cho ra nhẽ. Rốt cuộc thì cũng chẳng được gì.

Đã vậy, anh còn bị hù dọa nếu tiếp tục muốn tra cứu thì cái vị trí đứng nhì của anh cũng sẽ mất luôn. Rồi còn nói tốt nhất là cứ im lặng, để mọi chuyện trôi qua. Dù sao anh vẫn có tiền thưởng. Việc này khiến cho Cẩn Hiên hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Lại rất hận Hàn Tuyết.

Anh biết được là trực tiếp đối đầu với cô ta là chuyện không thể nào được. Thế nên Cẩn Hiên đã bị hắc hóa từ đó. Anh đã dùng tài năng máy tính của mình để tìm bằng chứng chống lại Hàn Tuyết.

Thế nhưng cuối cùng lại bị cô ta hại ngược lại, rơi vào tù. Còn bị cô ta làm giả vô số chứng cứ, khiến anh bị bôi xấu. Cả nhà họ Phùng cũng vì vậy mà tụt dốc không phanh. Mất hết thanh danh, quyền lực và cả gia đình. Cuối cùng Phùng Cẩn Hiển đã tự sát trong tù.

Mà theo Thiên Vũ thì cuộc thi trong truyện chính là cuộc thi này! Vì vậy, cô nhất định phải vì bản thân mình mà ngăn cản các hành động gian lận trong cuộc thi.

Nghĩ thông tất cả, ánh mắt cô lạnh đi hơn phân nửa. Để coi trong cuộc thi, rốt cuộc tôi sẽ thắng hay cô sẽ thắng, Hàn Tuyết à!

[Lúc tan học ngày hôm sau]

“Lưu Nam, em có chuyện muốn nói với anh” Hàn Tuyết mềm mềm yếu yếu kéo tay áo Lưu Nam

“Có chuyện gì?” Tuy anh hỏi nhưng trong mắt lại có chút nghi hoặc

“Chuyện là ba mẹ em dạo này rất yếu. Có lẽ tháng sau em sẽ phải nghỉ học để ở nhà chăm sóc họ. Nhưng nếu nghỉ thì chắc chắn em sẽ bị đuổi học mất.” Nói tới đây nước mắt Hàn Tuyết lại rơi lã chã.

Nếu như bình thường, Lưu Nam thấy có một cô gái xinh đẹp như vậy khóc. Chắc chắn là mềm lòng mà giúp đỡ cô ta.

Chỉ là hôm qua khi đang đi trên xe:

“Anh hai, anh có biết gì không” Trên mặt Thiên Vũ hiện lên nụ cười có chút gian xảo.

“Chuyện gì cơ?”

“Anh có biết rằng Hàn Tuyết là mồ côi cha mẹ không?”

“Thế à, một cô gái tội nghiệp” Lưu Nam có chút chạnh lòng. Lúc đó anh cho rằng Hàn Tuyết là một cô gái mạnh mẽ khi sống thiếu cha mẹ.

Nhưng bây giờ anh chỉ thấy ghê tởm. Sao lại có thể lấy cha mẹ đã chết ra làm lí do để muốn thắng cuộc thi này chứ. Càng nghe Hàn Tuyết khóc, anh lại càng cảm thấy ghê tởm con người này. Diễn thật là sâu.

Những hảo cảm trước đây ngay lúc này đều đã biến mất cả rồi. Nếu không phải có Lưu Thiên Vũ nói cho anh biết thì nhất định anh đã giúp cô ta lấy cái danh giải nhất này rồi! Thật là quá đáng rồi!

“Ồ! Vậy à! Thật tiếc cho em, thôi hiện tại anh cần đi lên thư viện để kiếm một ít sách chuẩn bị cho cuộc thi rồi còn về nhà nữa. Tạm biệt!” Giọng Lưu Nam lạnh nhạt tìm đại một lý do ly khai rồi liền cất bước ra đi. Không hề có một chút chần chờ nào.

Gương mặt tội nghiệp đang khóc bù lu bù loa của Hàn Tuyết bỗng cứng ngắc, đôi mắt trợn to lên. Sao lại không có tác dụng. Thật đáng ghét! Hiện tại cô ta đã không còn dáng vẻ đáng yêu, tội nghiệp như lúc nãy nữa rồi.

Thiên Vũ đứng từ xa trông thấy hết tất cả từ đầu đến cuối. Cô im lặng nhìn Hàn Tuyết và Lưu Nam đang dần khuất. Hóa ra người anh trai này của cô cũng chưa ngu tới mức quá đáng, còn có thể cứu chữa được.

Mất đi thế lực của nhà họ Lưu, việc xử lí nhà họ Vương sẽ dễ dàng hơn rất nhiều vì có lẽ Vương Trí cũng chỉ xuất ra một lượng thế lực rất ít, hoàn toàn không muốn vướng sâu vào chuyện này. Giải quyết mọi thứ sẽ nhanh thôi.

Bây giờ chắc cô cùng nên về nhà luyện lại tay một chút. Dạo này không luyện nhiều nên có chút cứng tay rồi.

“Tôi chắc chắn sẽ không để cho anh hắc hóa đâu, Phùng Cẩn Hiên!” Ánh mắt cô trở nên sắc lẹm.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *