Xuyên Không

Xuyên Sách Chinh Phục Nam Phụ!

Chương 1 – Đột Nhiên Trở Thành Hồn Ma?!

[Tôi tên là Lưu Thiên Vũ, nữ chính của bộ truyện tiểu thuyết này]

Cô tên là Lưu Thiên Vũ, là một trạch nữ 100% (Mấy bạn con gái thích ở nhà hoài ấy). Cô là một đứa trẻ mồ côi, được nuôi ở viện mồ côi từ nhỏ. Đến năm cô 16 tuổi, vẫn không có người nhận nuôi. Cô cuối cùng nhận được 5 triệu bạc rồi bị đuổi đi khỏi viện mồ côi.

Haha, có vẻ mọi người nghĩ rằng cô ấy rất tội nghiệp. Nhưng thật ra đó mới chính là thứ mà cô mong muốn nhất. Bởi vì ở trại trẻ mồ côi không có máy tính nha!

Những năm tiếp theo, cô làm kha khá các công việc khác nhau để kiếm tiền. Đến lúc kiếm đủ tiền mua một cái máy tính, hay còn nói là cô nhịn ăn nhịn mặc tất cả chỉ để mua một cái máy tính. Cô đã trở thành một trạch nữ từ đó.

Thứ mà cô cảm thấy hứng thú chắc cũng chỉ có một thứ là là máy tính, công nghệ thông tin. Còn việc cô làm gì để kiếm tiền sao? Tất nhiên là nhờ vào công nghệ thông tin rồi. Hay còn có nhiều người với cái tên rất dễ gần {Hacker}. Cô có biệt danh là Miz.

Thật ra danh tiếng của cô trong giới này cũng không phải nhỏ. Mặc dù Thiên Vũ không làm những công việc phạm pháp như hack bảo mật hay đánh cắp tiền nhưng những yêu cầu Thiên Vũ nhận đa số đều rất khó, đến nỗi những yêu cầu đó đã đánh bại rất nhiều hacker lão làng. Khiến danh tiếng cô đã nổi như cồn từ yêu cầu bảo mật đầu tiên.

Trên một diễn đàn hacker nổi tiếng:

“Ê, Miz lại nhận nhiệm vụ rồi kìa” Một tên Hacker lên tiếng nói trong chỗ chat khiến cả diễn đàn sôi nổi lên hẳn.

“Nhiệm vụ đó như thế nào? Chẳng phải đã lâu rồi cô ta không nhận nhiệm vụ rồi sao?!”

“Đúng, đúng. Thật sự đã quá lâu rồi. Có người còn nói Miz bị ám sát chết rồi đấy!”

“Nhiệm vụ này treo thương cũng đã được 3 năm rồi đấy. Tiền thương lên cũng cả chục tỷ”

“Chục tỷ? Không đùa chứ? Miz quả thật giàu to rồi. Có nhiệm vụ nào cô ta làm không được đâu chứ?”

“Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ nha”

Một ngày kia, khi cô 23 tuổi, sự nghiệp và danh tiếng của cô đều có. Tất nhiên cô vẫn là một trạch nữ không hơn không kém. Thiên Vũ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử.

“Cái quái gì đang xảy ra vậy. Sao tôi lại chết?” Cô la lên. Nhưng giờ cô chỉ còn là một tàn hồn. Cô còn có thể thấy được thân thể mình đang nằm trên mặt đất kia. Mắt nhắm chặt, tứ chi bất động hoàn toàn.

“Tại..tại sao? Tôi lại chết?” Một giây sau, tàn hồn của cô liền bị dịch chuyển đến một căn phòng. Khi Lưu Thiên Vũ có ý định xuyên tường bước ra ngoài như trong phim cô thường thấy thì cô nhận ra mình hoàn toàn không thể!?

Cô cố gắng đập tường thoát ra. Nhưng Thiên Vũ đột nhiên ngẩn người. Cô là tàn hồn thì sao có thể đập tường cơ chứ?

“Bị nhốt rồi ư?” Thiên Vũ thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ lại có quái thai có năng lực làm những việc ngu ngốc này?

Thiên Vũ hít một hơi thật sâu [thật ra cũng không cảm nhật được gì cả], cố gắng bình tĩnh lại.

Biết mình có thể sẽ phải ở đây rất lâu, Thiên Vũ liền đi xung quanh nhìn ngắm mọi thứ.

Cả căn phòng này toàn bộ đều là màu đen. Đúng như những gì cô yêu thích. Bởi vì màu đen nó rất tuyệt. Nó che giấu những thứ người ta không bao giờ muốn để lộ ra ngoài nhưng cũng vì vậy mà nó là màu sắc khiến nhiều người chán ghét nhất. Thật bi thương!

Cũng giống như cô vậy. Thật bi thương, bị vứt bỏ không phải chỉ một mà là tận hai lần. Cuối cùng mới vươn lên, đạp lên từng người để đứng trên đỉnh kim tự tháp. Nhưng cô vẫn thật cô đơn..

Căn bản thì căn phòng này tuy rộng nhưng lại chẳng có gì nhiều cả. Một cái giường đen tuyền từ đầu đến cuối, một chiếc bàn, một cái tủ sách chứa chắc cũng phải hàng ngàn cuốn sách trong đó. Từ đầu này không thể nhìn thấy đầu còn lại của tủ sách. Đọc xong chắc cũng phải mấy chục năm đấy.

Khoan đã..!

“Con *** nó, thế *** nào ở đây lại có cái máy tính super thần thánh này”

Thiên Vũ thật sự chỉ muốn chửi thề mà thôi rồi quỳ xuống cúng cái máy tính này thôi.. Phải biết đây được gọi là chiếc máy tính thần thánh nhất trong giới hacker của cô.

Màn hình có tới tổng cộng 3 cái. Chuột của Asus, còn là mẫu cô đã mơ ước từ lâu, một màu đen tuyền. Bàn phím cùng loa ngoài là của Logitech bản đẹp nhất, nhìn ngoài còn mượt hơn cả ảnh được giới thiệu. Chắc cô chết vì thiếu máu mất.

Đặc biệt là cây máy tính này toàn bộ là được built thủ công hoàn toàn. Với mắt nhìn của cô, từ CPU, ổ cứng, bộ nguồn cho đến card đồ họa đều là những thứ đắt tiền. Một thứ cũng đã lên đến chục triệu hơn. Nói bộ máy tính này bán hơn 700 triệu cô cũng không thấy lạ lắm. Còn cảm thấy quá rẻ đấy!

Khoảnh khắc mà làm tim Thiên Vũ lỡ mất một nhịp là khi cô hoàn toàn có thể tương tác với chiếc máy tính này. Cô thực sự có thể chạm vào tay. Nếu như không phải giờ Thiên Vũ chỉ là một tàn hồn mỏng manh, cơ thể mình gần như trong suốt chứ hoàn toàn không còn có cơ thể thì chắc chắn cô sẽ nghĩ là mình vẫn còn sống trơ trơ ra đấy!

“Cuối cùng chuyện này là thế nào?” Thiên Vũ khẽ cau mày.

Nếu như chiếc máy tính này là thiên đường của hacker, thậm chí cả căn phòng này toàn bộ đều được xây theo sở thích của cô. Trừ cái kệ sách ra..Vậy..

Lưu Thiên Vũ chạy ngay tới xem bên kệ sách, tay cô run run chạm vào một cuốn sách.

Mở ra, toàn bộ đều là kiến thức về máy tính, cao và khó đến mức khó tin rằng có người đã bước đến cảnh giới này.

Ngoài ra ở đây còn có vô số cuốn sách về những kiến thức khác cùng với một vài cuốn sách về các loại võ khá là phù hợp với cô.

Ở phía cuối cùng của tủ sách, có viết một dòng chữ nhỏ:

“Học tập thật tốt, 60 năm sau sẽ gặp lại”

“*** ơi, 60 năm, đây là thật hay đùa vậy?” Mặc dù chửi thề là thế. Nhưng Thiên Vũ lại cảm thấy khá vui. Sống ở đây quả thật không tệ. Cô mặc dù bây giờ là tàn hồn, nhưng có thể không ăn không ngủ. Hoàn toàn có thể dành 24 tiếng một ngày ngồi học máy tính.

Với lại nói thật mà nói thì Thiên Vũ thật sự cảm thấy mệt mỏi với việc giao tiếp, kiếm tiền cùng người khác. Cô từng nhận, hoặc có thể nói là bị ép nhận những nhiệm vụ rất ghê tởm, thiếu nhân tính từ những người có quyền có thế trong xã hội. Khiến cô không còn bất cứ vấn vương gì với việc “Sống” nữa

Phải nói cô lúc trước phiền nhất là ăn ngủ nghỉ, mệt chết đi được. Thứ cô cần là máy tính, máy tính nha!!!

“Chỉ có 60 năm thôi, cô phải dồn hết đống kiến thức này vào đầu mới được. Haha, cô sẽ trở thành thiên tài máy tính.” Lưu Thiên Vũ thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *