Xuyên Không

Xuyên Qua Thành Phu Nhân Của Naraku

Chương 25 – Chương 25

Trước sự uy hiếp của Naraku, Yuri không hề nao núng e sợ, ngược lại nàng bình tĩnh đến lạ thường, nàng cười nhạt một tiếng :

“ Vì sao phải cùng ngươi quay về? Ta không phải phân thân của ngươi, bây giờ, ta cũng không phải là quân cờ để ngươi lợi dụng! Naraku, ngươi đừng tự cho mình là kẻ nắm giữ tất cả như vậy!”

“ …” Câu nói quyết tuyệt của nàng khiến Naraku hơi chấn động, hắn sững người nhìn nàng. Trong đầu cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi, vì sao lại muốn đưa nàng trở về? Vì sao lại quan tâm đến nàng như vậy? Ban đầu rõ ràng xem nàng như quân cờ, vì sao bây giờ nghe nàng nói như vậy lại muốn mở miệng phản bác?

Phản bác? Phản bác cái gì?

“ Naraku, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Nể tình ngươi đã từng đối xử tốt với ta, dù là thật hay giả cũng không cần quản, lần này ta không báo cho inuyasha, ngươi mau đi đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta!” Đối với người đã lợi dụng nàng, nàng sẽ không bao giờ tha thứ!

Tuyệt đối không!!!

Nói xong, nàng đưa tay đẩy mạnh Naraku ra, cụp mắt đi thẳng. Chỉ là, giây phút lướt qua người hắn, bàn tay nhỏ bé bất giác siết chặt, chóp mũi cay cay. Nàng bước đi mỗi lúc một nhanh, mặc cho bàn chân đang đau rát do không quen đi guốc gỗ. Nàng không muốn dừng lại, không muốn quay đầu, nàng không muốn lại khóc trước mặt Naraku, không muốn lại để lộ sự yếu đuối của bản thân trước mặt hắn…

Nếu như vậy, Naraku nhất định sẽ nhân cơ hội dụ dỗ nàng rời đi…

Nàng không hề quên, nàng bây giờ là người bảo hộ ngọc Tứ hồn, cũng không quên, chính hắn đã giết Kikyo, người con gái xinh đẹp thánh thiện ấy…

Nàng hận hắn. Hận hắn lợi dụng nàng, hận hắn giết đi Kikyo!

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang càng lúc càng xa, Naraku cau mày, sắc mặt trầm xuống, lệ khí tỏa ra càng đậm. Takahashi Yuri, từ khi nào đến lượt ngươi quyết định, bản thân ngươi là quân cờ hay không phải là quân cờ? Thoát khỏi lòng bàn tay ta, nào có dễ dàng như vậy!

Yuri đang dốc sức mà chạy, đột nhiên cảm thấy có một thứ gì đó lành lạnh cuốn lấy chân phải của nàng, còn chưa kịp làm gì, thứ ấy đã giật mạnh một cái làm nàng mất cân bằng ngã xuống. Lúc này trước mặt nàng vang lên thanh âm âm lãnh của Naraku :

“ Takahashi Yuri, hồ nhào như vậy là đủ rồi”

Naraku cúi người, trực tiếp bóp chặt cổ của nàng nhấc lên. Yuri vô cùng phẫn nộ, hắn thế nhưng dám bóp cổ nàng lần thứ hai !

Trong lúc quẫn bách, nàng nhắm mắt lại, cố lấy lại bình tĩnh, tập trung tinh thần. Ngón tay thon dài bạch ngọc khẽ chạm vào người Naraku, lập tức xung quanh liền tỏa ra một luồng sáng chói mắt.

Naraku híp mắt lại, đột nhiên cảm thấy trong người có một luồng khí mát được truyền vào người từ tay của nàng liền nhận ra ý đồ của Yuri . Nàng muốn tinh lọc hắn!

“ Hừ” Naraku lập tức lấy ra ngọc Tứ Hồn, mượn sức mạnh của ngọc chống cự lại. Yuri bởi vì mới học tinh lọc không lâu, thế nên căn bản là không thể đấu với sức mạnh cường đại của n con yêu quái trong người hắn, huống chi hắn còn mượn thêm sức mạnh của ngọc!

Rất nhanh sau đó, nàng cuối cùng cũng chịu không nổi, kiệt sức ngất xỉu ngã vào lòng Naraku.

Naraku ôm lấy Yuri, không một tiếng động biến mất trong sân.

Kagome đang ngồi nói chuyện với Kaede, bỗng nhiên ngửi thấy mùi của Ngọc Tứ Hồn liền đứng bật dậy, inuyasha đang nằm bên cạnh cũng khịt mũi nhíu mày, nghiến răng nói :

“ Naraku đúng là càng lúc càng làm càn, dám tìm đến tận đây làm loạn!”

Kagome và inuyasha định chạy đi thì bị Kaede bà bà ngăn lại, giọng nói già khua lại mang theo chút đồng cảm :

“ Không cần tìm làm gì. Nếu Naraku thật sự muốn gây rối thì đã giở trò, cần gì phải đến tận nhà ? Chắc chắn là đến tìm người”

“ Hắn tìm ai?” inuyasha mất kiên nhẫn gầm lên.

“ Còn tìm ai nữa! Đương nhiên là tình lữ còn đang giận hờn khó ở mà hắn gửi nhờ ở đây mấy ngày rồi!” Miroku ngồi trong góc phòng ôm lấy cây trượng, bình thản như không nhún vai.

“ Tình lữ gì chứ!” Kagome tức giận nhìn Miroku. Nếu thật sự là tình lữ của Naraku, vì sao hắn lại nỡ xuống tay với Yuri! Lúc đó Sesshoumaru mà không đến kịp thì không biết đã có cái chuyện gì không hay xảy ra rồi! “ Nhất định phải tìm được Yuri mang về!”

Khi Yuri tỉnh dậy thì đã thấy đang nằm trong căn phòng vô cùng lạ lẫm, xung quanh bài trí rất đẹp, hoa lệ chẳng kém căn phòng của nàng ở thành Hitomi trước đây.

“ Yuri tiểu thư” Kanna từ ngoài phòng nhỏ giọng gọi, thanh âm lạnh lùng không đổi khiến người ta nhìn không ra rốt cuộc tiểu a đầu này đang nghĩ cái gì.

Cũng không có đợi nàng đáp lại, Kanna đã chậm rãi đẩy cửa bước vào, trên tay mang theo một khay thức ăn đầy ắp, tất cả đều là những món mà nàng thích ăn.

“ Yuri tiểu thư, mời dùng bữa tối”

“ Ta không cần! Lui ra!” Nàng dứt khoát quay mặt đi, không dám quay lại nhìn thêm một chút nào nữa. Cứ tiếp tục nhìn thì nhất định nàng sẽ không nhịn được mất!

“ Nếu vậy, ta liền để ở đây” Kanna ánh mắt vô hồn nhìn Yuri, chậm rãi đặt khay thức ăn xuống đất rồi rời đi.

Nàng bĩu môi, thò tay bốc một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Không thể ở đây lâu hơn, nàng không muốn ở lại nơi có Naraku!

Ai ngờ, vừa bước ra khỏi phòng lại thấy trước mặt có một đám quái vật bay xung quanh, giống như chỉ cần nàng bước ra khỏi phòng liền sẽ lao vào tấn công.

“ Hừ! Naraku, ngươi dám dùng cái đám này giam lỏng ta như Rin sao!”

Yuri nổi giận muốn tinh lọc hết cái đám chướng mắt này. Không nghĩ tới, vừa dùng một chút năng lực đã thấy cả người choáng váng, chân vô lực ngã nhoài ra đất.

“ Sức khỏe ngươi hiện tại chưa hồi phục, không thể tinh lọc”

Nàng đang định thử lại lần lần nữa thì phía sau truyền tới thanh âm chướng tai của Naraku. Yuri lảo đảo đứng dậy, xoay người trừng mắt nhìn hắn :

“ Ngươi muốn cái gì?”

“ Muốn ngươi ở lại”

“Ta đã không còn tư cách gì để ở lại !” Yuri càng nhíu mày chặt hơn, đắn đo một lúc, cuối cùng giật chiếc dây chuyền có hình mặt trời trên cổ, cũng là vật gắn kết nàng với Naraku, dứt khoát ném xuống đất.

Mặt dây chuyền rơi xuống đất.

Thanh thúy vang lên một tiếng. Vỡ tan thành hai mảnh …

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *