Xuyên Không

Xuyên Qua Thành Phu Nhân Của Naraku

Chương 13 – Chương 13

Nàng đang ăn tối cùng Naraku thì mẹ chạy vào, có chút lo lắng nhìn nàng hỏi :

“ Yuri, con có thấy Kagura đâu không? Cả ngày hôm nay đều không thấy cô ấy, mẹ còn đang định nhờ cô ấy vài việc!”

“ Hả? Không thấy Kagura?” Nàng đặt đũa xuống, quay sang nhìn mẹ ra hiệu ý muốn nói chuyện riêng với Naraku, mẹ nàng cũng rất hiểu ý, cười cười nhìn nàng rồi đóng cửa phòng lại.

Đến khi không còn nghe thấy bước chân của mẹ nữa, nàng mới dụi dụi mặt vào vai Naraku vẫn đang chăm chú ăn tối, chu miệng nói :

“ Naraku, không phải là ngươi giết Kagura rồi chứ? Nói sao thì cô ấy đã cứu ta một mạng…”

“ Chưa chết” Naraku hơi trầm giọng đáp lại nàng.

“ Vậy, Naraku đại nhân, ngươi đã giấu Kagura tỷ tỷ ở đâu?” Nàng đã từng nhìn thấy Naraku đối xử tàn nhẫn với Kagura, lần trước chỉ là hơi động chạm vào trái tim của Kagura, lần này hẳn là hắn đã biết Kagura định tìm Sesshoumaru giúp đỡ, chắc chắn sẽ không bỏ qua!

‘Cạch’ một tiếng, Naraku lạnh lùng đặt đũa xuống bàn, dường như đã sắp mất kiên nhẫn quay sang nhìn nàng, đôi đồng tử đỏ rực như máu lại diễm lệ chết người :

“ Takahashi Yuri, không cần quá phận”

Yuri mím môi, vẫn cứng đầu lí nhí nói :

“ Kagura là gió, gió phải được tự do, ngươi không hiểu sao?”

“ …”

“ Naraku, đôi lúc không thể quá tàn nhẫn, nếu không sẽ gặp quả báo đó!” Nàng mất kiên nhẫn đứng dậy, dứt khoát ra khỏi phòng đi tìm Kagura.

Naraku tâm tình bất định nhìn bóng dáng nhỏ nhắn dần khuất đi, khóe môi bất giác cong lên một độ cung dọa người .

Gió phải được tự do? Kagura là phân thân của hắn, không phải là một cơn gió. Cho dù là sứ giả của gió thì cũng không thể nói muốn tự do thì liền có thể tự do!

Trong thế giới này, sẽ không có chuyện dễ dàng như vậy…

Yuri khoác trên người áo lông Naraku tặng đi khắp cả tòa thành, đêm ở đây rất lạnh, ngay cả khi đã khoác áo lông, nàng vẫn bị gió đêm làm cho ho khan không ngừng.

Trong phòng tối, Naraku im lặng nhìn tiểu nữ nhân một thân áo lông tay cầm nến vừa ho vừa đi đi lại lại khắp nơi trong gương của Kanna. Kanna cũng nhìn Yuri trong gương, lúc lâu mới nhẹ nhàng lên tiếng :

“ Thật sự không để tâm đến sao?”

“ Kanna, từ khi nào ngươi cũng quan tâm đến nàng ta?” Naraku không trả lời câu hỏi của Kanna, chỉ đáp lại bằng một ánh mắt sắc lạnh.

“ Naraku, nhân loại trúng gió sẽ đổ bệnh”

“ Cái tòa thành này xây to như vậy để làm quái gì vậy! Có mống người nào ở đâu chứ ! Rốt cuộc là thằng nào ăn no rửng mỡ quá vậy!!” Nàng bực bội giật cái áo lông ném xuống đất, cảm thấy chưa hả dạ con đạp đạp lên vài cái, tức giận hét lớn.

Nàng đã tìm hết tất cả các phòng trong thành rồi, một căn cũng không chừa, nhưng vì sao vẫn chưa tìm thấy Kagura??? Hay là, trong thành còn có mật đạo?!

Mật đạo! Đúng vậy! Căn hầm kia, nàng vẫn chưa xuống tìm!

Kagura ở trong hầm tối, hai tay đều bị xích sắt trói lại, xung quanh còn có những đốm lửa xanh bao quanh phong ấn, căn bản là cựa quậy cũng không nổi, chỉ có thể lầm bầm chửi rủa Naraku. Nàng đã bị nhốt ở đây hơn một ngày một đêm rồi, cảm giác bị trói buộc ngồi yên một chỗ, quả nhiên không dễ chịu chút nào. Naraku hắn cũng quá thâm hiểm, không trực tiếp dùng trái tim uy hiếp mà lại dùng thứ mà nàng khao khát nhất, chính là tự do để trừng phạt nàng!

“ Hừ, Naraku, tốt nhất là ngươi đừng bao giờ thả ta ra! Nếu không chuyện đầu tiên mà ta làm, chính là giết chết ngươi!”

Kagura mệt mỏi nhắm mắt lại. Ngay lúc này, từ phía trên lại hé ra một chút ánh sáng làm nàng hơi chói mắt nhíu mày, tiếp đó lại nghe thấy tiếng gọi lanh lảnh của người nào đó.

“ Kagura, ngươi không sao chứ? Khụ khụ…” Yuri lo lắng nhìn Kagura từ trên xuống dưới rồi cau mày nhìn vào mấy đốm lửa xanh “ Cái thứ này là gì vậy?”

“ Chỉ xích sắt thôi sẽ không đủ để khống chế ta, đốm lửa xanh chính là thứ mà Naraku dùng để khống chế ta. Ngươi là con người, đừng có đụng vào!” Nhìn thấy nàng tò mò muốn chạm vào đốm lửa, Kagura vội vàng gắt lên. Đốm lửa này rất lợi hại, có khả năng khống chế yêu quái, uy lực rất mạnh, nếu như con người đụng vào chỉ sợ không tàn cũng thành phế!

“ Naraku chết tiệt! Cái đồ ôn thần nhà hắn! Bà đây tốn sức tìm cả buổi… khụ khụ… cuối cùng tìm thấy rồi lại chẳng thể làm gì! Đáng ghét!” Thảo nào, nhìn thấy nàng đi tìm hắn cũng không ngăn cản, hóa ra là đã lường trước mọi chuyện, dù có tìm thấy người thì cũng sẽ chẳng thể cứu được! Đáng chết Naraku!

“ Này, ngươi đã đi khắp nơi với cái bộ dạng này sao? Ngươi không lạnh à?” Gió về đêm vốn đã rất lạnh, lại thêm kết giới của Naraku thì càng dễ bệnh hơn. Mà nha đầu trước mặt Kagura rõ ràng chỉ mặc một bộ áo kimono mỏng tang, chân lại không mang tất. Như vậy mà vẫn có thể đi được sao?

“ Khụ khụ, sao không! Vốn dĩ ta có mang theo áo lông nữa, nhưng lúc nãy giận quá nên quăng rồi…Khụ khụ” Nàng ngồi thụp xuống che miệng ho liên tục. Ho nhiều như thế này, xem ra đã nhiễm bệnh rồi!

“ Cái đồ ngu ngốc nhà ngươi! Mau cút đi! Nếu còn ở đây sẽ không xong đâu”

“ Khụ khụ… ta không có yếu vậy đâu!” Nàng ngang bướng cãi lại, mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của Kagura, Yuri thản nhiên ngồi xuống bên cạnh dựa vào tường ngủ trong lúc đợi Naraku mò đến.

“ Này…”

Đến gần nửa đêm, khi Yuri đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, Naraku đột ngột xuất hiện trong hầm tối. Kagura đang nghỉ ngơi thì bị tiếng động của hắn đánh thức. Kagura trừng mắt nhìn Naraku . Naraku lạnh như băng bế Yuri vẫn đang ngủ ngon lành từ dưới nền đất lên, sau đó phất tay, đốm lửa và dây xích trói Kagura đều biến mất, Kagura vô lực ngã ra đất, hướng Naraku gằn giọng :

“ Ý gì?”

“ Mang Kikyo đến đây hoặc là nhận phạt” Naraku hờ hững ra lệnh, sau đó bế Yuri rời đi. Càng ở chỗ này, bệnh càng nặng thêm.

“ Cái gì?” Sẽ không phải là vì hắn đang tức giận nàng làm tiểu nha đầu kia bị bệnh chứ? Cái quái gì? Là Yuri nàng ta tự nguyện đi tìm cơ mà!

Để tránh ồn ào phiền phức, Naraku tạm thời giấu nhẹm chuyện Yuri bị bệnh với mẹ nàng, dùng rối gỗ để thay thế Yuri thật .

Nhìn nàng nằm trong chăn khuôn mặt đỏ ửng vì cơn sốt, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn ra không ngừng, hắn càng cảm thấy tức giận, rất khó chịu!

Nữ nhân này, luôn nghĩ cho người khác lại quên mất bản thân mình!

Nhân loại chính là sinh vật có tình cảm, bởi vì tình cảm nên chỉ biết quan tâm đến người khác, lại quên mất chính bản thân mình! Đây chính là thứ mà Naraku luôn khinh thường, không quan tâm tới. Nhưng vì sao khi thấy nàng quan tâm đến người khác, hắn lại thấy thực khó chịu, cảm giác chán ghét Kagura càng nhiều hơn…

Đây gọi là ghen tị sao?

Hừ, nực cười! Hắn làm sao có thể vì chuyện cỏn con này mà ghen tị với Kagura? Chắc chắn là do Nhện Qủy quấy rối hắn!

Phải nhanh nhanh tìm cách loại bỏ trái tim này ra, càng để lâu sẽ càng nguy hiểm!

“ Naraku, tìm ta?” Kikyo ngồi ở trên cành cây, sắc mặt nhợt nhạt nhìn xuống Kagura .

“ Đúng vậy” Kagura hơi thấp giọng, dù gì đối với Kikyo, nàng cũng chưa đủ khả năng để đối kháng, hơn nữa Kikyo là đại vu nữ có linh lực rất mạnh, nàng căn bản không phải đối thủ của nàng ta, không cần chuốc họa vào thân làm gì.

“ Làm sao? Lần này là vì cái gì? Ngọc Tứ Hồn?” Kikyo khinh bỉ nở nụ cười, chỉ cần nghĩ đến Naraku, nàng đã muốn nôn! Loại bán yêu dơ bẩn này, rốt cuộc là đang mưu tính cái gì?

“ Người của hắn bị bệnh, muốn mời vu nữ đại nhân ngươi tới chăm sóc” Kagura ngắn gọn đáp.

“ Người của Naraku?”

“ Vu nữ đại nhân, chẳng phải chỉ cần đến đó xem thì sẽ biết sao?” Kagura mất kiên nhẫn đi trước dẫn đường. Đối mặt với Kikyo, nàng thật sự cảm thấy vô cùng áp bức xen lẫn sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *