Đô Thị, Khoa Huyễn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Xuyên Qua Hệ Thống Đỏ Đen, Cùng Con Bạn Thân Chơi Đùa Thế Giới

Chương 50 – Trốn Tìm (7)

Sau một hồi khó xử, khi có sự can thiệp của cha mẹ của Tâm nguyên chủ thì cô mới đồng ý. Cái vẻ mặt nhăn nhó đầy miễn cưỡng của cô khiến nó không nhịn được mà nói: “Chạy đâu cho thoát?” Và… “Tao dỗi, bạn mới chả bè” Tâm tức tối nói. Sau cái hôm đầy náo loạn của ngày tỏ tình ấy, nó và Vân cùng hợp tác với Cố Vũ Thiên để ghép cô và hắn gần nhau hơn.

Có một điều nó không biết rằng ngày hôm đó, có một bóng hình cao lớn đứng bên kia đường chăm chú nhìn nó.

Ở bên phía Lan Ý Manh, cô ta vẫn theo cốt truyện được sắp đặt sẵn; với bàn tay vàng của tác giả, Lan Ý Manh vô tình cứu được một người đàn ông khi ông bị tai nạn bất ngờ và mất rất nhiều máu. Lan Ý Manh chính là người tình nguyện hiến máu cho người đàn ông ấy, cũng may là cô ta có cùng nhóm máu với người đàn ông. Vài tháng sau, người đàn ông ấy tỉnh lại, điều đầu tiên là ông muốn gặp người đã cứu mình. Người đàn ông này không ai khác là cha của Tề Lục Tâm nguyên chủ tên là Tề Hoàng Lâm. Tề Hoàng Lâm nhận thấy Lan Ý Manh rất giống với người vợ quá cố của mình, hảo cảm cứ như thế mà tăng vọt. Trong viện mà Tề Hoàng Lâm điều trị thì có người bạn là bác sĩ làm việc tại đó luôn, người này táy máy, đem máu của Lan Ý Manh và Tề Hoàng Lâm đi sét nghiệm và vô tình phát hiện cùng ADN. Lan Ý Manh được đưa về Tề gia rồi đổi tên thành Tề Ý Manh.

Mỹ Hân chưa biết chuyện, bà ấy đang du lịch ở nơi xa, tạm thời Tề Ý Manh chưa muốn nói ra, vì trong lòng cô ta nghĩ rất nhiều, cô ta nghĩ nếu nói thì có thể khiến cho mẹ nuôi này buồn nhưng ngược lại với suy nghĩ đó là sự nghi ngờ về thái độ đối xử trước đây của người mẹ nuôi này nên Tề Ý Manh quyết định không nói ra.

Ở nhà một mình trong căn nhà lạnh lẽo này sao nó để yên được. Nó vẽ truyện như trước khi xuyên để kiếm tiền, truyện của nó kì lạ nhưng chủ yếu vẫn là do lực vẽ và tình tiết không giống mô tuýp gì kéo người đọc. Nó được Mỹ Hân chu cấp một nửa tiền sinh hoạt trong nhà, nó tự chu cấp được phần còn lại nên cuộc sống không khó khăn.

Sớm ngày thu, nó uể oải bước tới trường, nó cảm thấy dạo này có ánh mắt nào đó đang nhìn nó ở phía sau lưng nhất là trong một đám đông, những nơi đông người, ánh mắt đó nhìn nó chằm chằm nhưng trong bao nhiêu đôi mắt thì nó làm sao biết được là cái nào. Cái sự mờ mịt, không rõ khiến nó sợ, giống như nó đang ở trong cái lưới vô hình, sẽ tóm lấy nó bất cứ lúc nào nhưng không một ai giúp nó cả, không một ai tin lời nó nói và không một ai nghe thấy lời cầu cứu của nó. Rùng mình một cái rồi nó nghĩ: “Xem phim ma cho lắm vô rùi tự hù mình à”. Nó gạt bỏ cái đôi mắt ấy qua một bên rồi tiếp tục tới trường, ngân nga hát lời bài hát nào đó; người đi đường nghe cái chất giọng kinh khủng của nó liền né qua một bên. Chỉ có cái người đằng sau nó nén cười mà đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *